Cùng lúc đó, nhiệm vụ của hệ thống im hơi lặng tiếng mấy ngày nay cuối cùng cũng được cập nhật: Chế tạo mười nghìn viên thuốc ức chế dịch bệnh, phần thưởng là một đoàn tàu hỏa và được sửa chữa đường ray.
Nghe thấy phần thưởng này, Giang Từ sững sờ trong giây lát. Cô không ngờ hệ thống lại hào phóng đến vậy, thưởng hẳn một đoàn tàu!
Xem ra, sau này sẽ có phương tiện giao thông để đưa đón những người sống sót ở xa, tiện lợi hơn nhiều, sẽ không còn ai phàn nàn đường đến đây quá xa nữa.
Giang Từ như được tiêm máu gà, kéo Tống Cẩn Xuyên về sân nhỏ của mình, bắt đầu công việc thu hái và gieo trồng dược liệu.
Cô còn đặc biệt đến nói với Lư Đông Mai về số lượng mình cần: “Đến lúc đó sẽ trả thêm tích phân cho chị coi như thưởng cho việc bào chế thuốc.”
Lư Đông Mai lại không mấy hứng thú với tích phân, ngược lại rất xem trọng nhiệm vụ bào chế thuốc này, cô cam đoan với Giang Từ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Cùng lúc đó, tại căn cứ Mặt Trời Mọc ở một thành phố khác, Đàm Tử Nghi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Vừa về tới căn cứ, anh đã phát hiện nơi này vắng vẻ lạ thường, khác hẳn vẻ náo nhiệt mọi ngày. Những người sống sót đi lại vội vã, trên mặt ai cũng đeo khẩu trang.”
“Chuyện gì thế này? Mọi người trong căn cứ đâu cả rồi?” Người sống sót đứng gác ở cổng vốn có quan hệ khá tốt với Đàm Tử Nghi, lúc này cũng đang đeo khẩu trang.
“Họ ở trong khu cách ly.” Giọng người đàn ông vốn ngày thường hào sảng lúc này lại trở nên nặng nề sau lớp khẩu trang.
“Khu cách ly?” Đàm Tử Nghi bất chợt có dự cảm chẳng lành. “Bệnh gì vậy? Sao nhiều người bị lây nhiễm thế?”
“Đúng vậy, virus lần này lây lan rất nhanh, hơn một nửa người trong căn cứ đã nhiễm bệnh. Trưởng căn cứ lập tức ra lệnh cách ly tất cả bọn họ, đồng thời tiến hành khử trùng toàn bộ khu vực.”
Người đàn ông nói xong, ngập ngừng nhìn Đàm Tử Nghi, muốn nói lại thôi.
“Cha mẹ cậu... cũng vào khu cách ly rồi.”
Nắm tay Đàm Tử Nghi siết chặt lại. Nghe xong câu nói đó, cậu sững sờ mất một lúc, rồi hốc mắt đỏ lên.
Trong ký ức của cậu, một khi đã nhiễm dịch bệnh thì gần như không có đường sống. Ngay cả thời trước, thuốc men đã vô cùng khan hiếm, huống chi là bây giờ.
Cậu chỉ mới rời đi hơn một tuần thôi, sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này?
Đàm Tử Nghi chẳng còn tâm trạng đâu mà hàn huyên với bạn bè, cậu vội vã đi vào trong căn cứ, cậu phải đến khu cách ly xem sao.
Vừa vào bên trong, cậu liền bị đưa tới một căn phòng để kiểm tra sức khỏe, xem có mang mầm bệnh hay không.
Người sống sót bị nhiễm virus sẽ nổi mẩn đỏ khắp người, sau đó sốt cao không hạ.
Kiểm tra xong, Đàm Tử Nghi lập tức đi đến khu cách ly. Nhưng chưa kịp lại gần, cậu đã bị mấy người mặc đồ bảo hộ, che kín từ đầu đến chân chặn lại.
“Đây là khu cách ly, xin đừng đến gần.” Giọng một người vang lên sau lớp đồ bảo hộ.
“Tôi muốn gặp cha mẹ tôi, họ đang ở trong này.” Đàm Tử Nghi cất tiếng, giọng có chút khản đặc.
“Xin lỗi.” Người trước mặt vẫn giữ nguyên tư thế ngăn cản.
“Có bác sĩ chữa trị cho họ không? Tôi có thể trả riêng tinh hạch, có thể cho cha mẹ tôi ở một phòng tốt hơn, đưa cho họ ít thuốc được không?” Đàm Tử Nghi lại hỏi.
Cha mẹ cậu đều đã gần sáu mươi tuổi, giờ lại phải chịu khổ thế này, Đàm Tử Nghi cứ nghĩ đến là đau lòng không thôi.
Nhưng cậu chẳng có cách nào cả, tất cả những người bị nhiễm virus đều phải ở đây cách ly, không có ngoại lệ.
Cha mẹ đang chịu khổ trong khu cách ly, cậu cũng không thể nào yên ổn nghỉ ngơi ở nhà được. Nhân lúc đêm khuya vắng lặng, cậu quyết định lẻn đến xem thử, dù chỉ là nhìn từ xa một cái cũng được.
Vừa đến gần khu cách ly, Đàm Tử Nghi đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Cậu vội nấp vào trong bóng tối, sợ chưa kịp thấy gì đã bị đuổi đi.
“Bây giờ khu cách ly có bao nhiêu người rồi?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, Đàm Tử Nghi nhận ra đó là trưởng căn cứ.
“Hiện tại đã có hai trăm ba mươi sáu người.” Một giọng nói khác là của Phương Chinh, đội trưởng tiểu đội Đồ Long. Tiểu đội của hắn khá mạnh nên cũng có tiếng nói trong căn cứ, lại có chút quan hệ họ hàng với trưởng căn cứ.
Đàm Tử Nghi vểnh tai lắng nghe, cố gắng nắm bắt thông tin từ cuộc đối thoại của họ để xem tình hình khu cách ly rốt cuộc thế nào.
Hai trăm ba mươi sáu người, con số này thật sự đáng kinh ngạc, cậu không ngờ tốc độ lây lan của virus lại nhanh đến vậy.
“Trưởng căn cứ, tốc độ lây lan quá nhanh, các bác sĩ của chúng ta vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Trong khu cách ly đã có người tử vong, tin tức này không dám để cho những người sống sót khác biết.” Giọng Phương Chinh có chút lo lắng.
“Nếu tin này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra hoảng loạn. Điểm này các anh làm rất tốt.” Trưởng căn cứ nặng nề thở dài.
“Bây giờ phải làm sao đây?” Trong giọng nói của Phương Chinh hiếm khi lộ ra vẻ mờ mịt và bất lực.
