Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 193




Giang Từ chỉ cảm thấy cảnh tượng này ấm áp một cách lạ lùng.

Khi đi ngang qua giường Giang Từ, Tiểu Hắc Hắc dường như phát hiện ra ánh mắt của cô. Nó trượt xuống khỏi lưng Tiểu Lục Lục, từ từ đi đến bên mép giường, rồi dùng sức nhón hai chân trước ngắn cũn lên, vịn vào thành giường.”

“Giang Từ bị sự đáng yêu của nó làm cho tan chảy, cô cúi người bế nó lên đặt trên đùi mình.

“Ta vẫn chưa biết dị năng của ngươi là gì nữa. Có phải là hệ Mộc giống mẹ và chị ngươi không?”

Lời vừa dứt, Giang Từ liền phát hiện trong lòng bàn tay mình xuất hiện một viên đá màu đen lấp lánh ánh kim. Viên đá được tạc thành hình một đóa hoa, trông khá xinh đẹp.

Giang Từ ngạc nhiên vui sướng, không ngờ dị năng của Tiểu Hắc Hắc lại chẳng giống mẹ và chị nó chút nào. Không biết nó học từ đâu mà lại biết tạc đá thành hoa thế này.

Giang Từ xoa đầu nó: “Cảm ơn ngươi nhé.”

Tiểu Hắc Hắc không biết có hiểu hay không, nhưng nó quyến luyến cọ cọ vào ngón tay Giang Từ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, căn cứ đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Trước đó, vì Giang Từ phải cách ly nên hệ thống đã dời việc nâng cấp các cửa hàng sang tối qua.

Sáng nay, không chỉ có tường vây và cổng lớn được dựng lên bao quanh bên ngoài mà các cửa hàng cũng có những biến đổi rõ rệt.

Tiệm lẩu là tâm điểm của sự thay đổi. Lần này, nó không được xây cao thêm tầng nào mà mở rộng đáng kể sang hai bên. Với phong cách cổ điển Trung Hoa, từ màu sắc đến cách trang trí đều toát lên vẻ trang nghiêm, bề thế, trông như một cửa hiệu chủ chốt trấn giữ cả khu phố.

Tiệm thịt nướng bên cạnh tuy chỉ có hai tầng nhưng khi đứng cạnh tiệm lẩu cũng không hề bị lu mờ, mỗi nơi một vẻ.

Quán ăn sáng cũng được mở rộng không ít, từ bên ngoài có thể nhìn thấy ánh đèn sáng trưng và làn khói trắng nghi ngút từ các món ăn tỏa ra.

Đối diện là cửa hàng tiện lợi, y quán cùng quầy nướng BBQ, vì là phúc lợi nên không được nâng cấp nhưng diện tích cũng đã đủ dùng.

Nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã vọng tới từ phía cổng chính, Giang Từ liền đi đến xem. Cô thấy bên ngoài đã tụ tập rất đông người sống sót, ai nấy đều có vẻ hoang mang, không hiểu tại sao chỉ sau một đêm lại có một bức tường cao sừng sững mọc lên, nhốt họ ở bên ngoài.

“Ký chủ mở cổng chính cho người sống sót ra vào, sau đó không cần đóng lại. Cổng sẽ được trang bị thiết bị kiểm tra chuyên dụng, chỉ những người có tình trạng sức khỏe hiển thị đèn xanh mới có thể thuận lợi đi vào. Khi đèn tín hiệu nguy hiểm màu đỏ sáng lên, chứng tỏ người này mang virus trong người, cần có sự đồng ý của ký chủ mới được vào.”

Có chức năng này, Giang Từ sẽ không còn sợ những người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc nhiễm virus zombie vô tình trà trộn vào nữa.

Tống Cẩn Xuyên giúp cô mở cổng. Những người sống sót bên ngoài thấy Giang Từ thì nhao nhao hỏi tới.

“Bà chủ Giang, cái này xây lên từ bao giờ vậy? Sau này chúng tôi đều bị nhốt ở ngoài hết à?”

Bên ngoài tường vây không thuộc phạm vi của khu ẩm thực, sẽ có zombie và thú đột biến qua lại nên chẳng ai muốn ở ngoài cả.

Giang Từ lắc đầu: “Không phải đâu, hôm nay mới xây xong nên cổng mới đóng thôi, sau này sẽ luôn mở.”

Thấy mọi người lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm, Giang Từ nói tiếp: “Vì gần đây xuất hiện dịch bệnh truyền nhiễm nên chúng tôi mới tạm thời xây tường rào và cổng chính. Những người mang virus sẽ không thể tùy ý ra vào, tôi sẽ xem xét để xử lý.”

“Dịch bệnh? Lại có nữa sao?” Nghe Giang Từ nói vậy, những người sống sót còn kinh ngạc hơn cả khi thấy tường vây và cổng lớn mới, dù sao thì tình cảnh lần trước quá thê thảm, những ai từng trải qua đều vẫn còn nhớ như in.

Thấy sắc mặt ai cũng khó coi, Giang Từ an ủi: “Hiện tại y quán của chúng ta đã có phương thuốc chữa trị dịch bệnh, mọi người không cần hoảng sợ. Một khi cơ thể xuất hiện bất kỳ triệu chứng khó chịu nào đều có thể đến đây nhờ giúp đỡ.”

Lời của Giang Từ khiến những trái tim đang bất an dần bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, bây giờ đã khác xưa, bây giờ đã có bà chủ Giang, có y quán.

Cánh cổng mở ra, những người sống sót lần lượt đi vào, ánh mắt bất giác nhìn lên chiếc đèn trên đỉnh đầu. Thấy đèn xanh liên tục sáng lên, tâm trạng mọi người cũng dần thả lỏng.

Vào đến khu ẩm thực, mọi người lại như thường lệ xếp hàng trước cửa hàng mình muốn ăn.

Dần dần, mọi người cũng quen với việc khu ẩm thực có tường vây và cổng lớn, thậm chí còn cảm thấy như vậy an toàn hơn.

Tình trạng của Lâm Phỉ không quá nghiêm trọng, lại được chữa trị kịp thời nên một tuần sau đã có thể xuất viện.

Giang Từ cố ý đến đón cô, thấy đối phương không những không gầy đi mà khuôn mặt còn tròn ra một vòng, cô biết ngay khoảng thời gian này bạn mình đã sống rất tốt, không hề bị bệnh tật giày vò.

Lư Đông Mai đứng ở cửa kính, nói sơ qua tình hình với Giang Từ. Hiện tại bệnh tình của Trịnh Vạn và vợ anh ta cũng đã được khống chế, nhiều nhất là vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn.

“Dược liệu còn đủ không? Tôi đưa thêm cho chị một ít nhé,” Giang Từ lại hỏi.

“Tôi đúng là đang cần một ít dược liệu.” Dưới mắt Lư Đông Mai có quầng thâm, xem ra đã thức mấy đêm liền, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui, có thể thấy cô thực sự rất yêu thích công việc này.

Lư Đông Mai kể tên một vài loại dược liệu: “Mấy loại này gần đây có thể trồng nhiều một chút, là dược liệu chuyên trị dịch bệnh lần này, đến lúc đó tôi sẽ bào chế một ít thuốc viên để phòng hờ.”

Giang Từ ghi nhớ rồi lập tức gật đầu, tỏ ý sau khi về sẽ cho đổi toàn bộ dược liệu trong ruộng thuốc thành mấy loại này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng