Nụ cười của Ứng Hồ mang theo vẻ đắc ý, gã nói với Giang Từ: “Cứ ở lại xem thêm chút nữa đi, tốt nhất là nên ăn gì đó rồi hẵng đi, kẻo đi đường đói lả, lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay.”
Lời này rõ ràng là đang uy h**p. Không ngờ cái quán này lại làm ăn trắng trợn đến thế, dám công khai giữ người sống sót lại.
“Nếu tôi nhất định phải đi thì sao?” Ứng Hồ không ngờ Giang Từ lại không hề sợ hãi. Ánh mắt gã lướt qua hai người đàn ông phía sau cô, thầm đoán thực lực của họ.”
“Có điều, bên mình dù sao cũng có một dị năng giả cấp bảy và hai dị năng giả cấp sáu, đều là những dị năng giả cấp cao hiếm thấy. Cho dù hai người đi sau đối phương cũng là dị năng giả thì e rằng cũng không phải là đối thủ của họ.
Ứng Hồ ra hiệu bằng mắt, mấy dị năng giả lập tức tung vài luồng dị năng về phía Giang Từ.
Nào là lửa, đất, sấm sét, thậm chí có một người còn trực tiếp tạo ra một nắm đấm bằng kim loại, tất cả đều là những dị năng tương đối mạnh.
Lý bác căng cứng cả người, áp lực từ các dị năng giả bao trùm khắp nơi.
Những người sống sót khác cũng im thin thít như ve sầu mùa đông, không dám hé răng nửa lời phá vỡ bầu không khí này.
Ngay lúc mọi người đang căng thẳng, Giang Từ đột nhiên lên tiếng: “Này, các anh có nghĩ đến chuyện nhảy việc không?”
Câu này là nói với mấy dị năng giả trước mặt, khiến bọn họ ngẩn người tại chỗ. Diễn biến này hoàn toàn không ai ngờ tới.
Ứng Hồ tức đến bật cười, chưa từng có ai dám đào góc tường ngay trước mặt hắn như vậy.
Thật ra Giang Từ đúng là có ý định này. Khách đến cửa hàng ngày càng đông, mời vài người lợi hại về trấn giữ cũng không tệ.
Nhân lúc trận đấu tạm dừng, Tống Cẩn Xuyên đã thăm dò được sơ bộ thực lực của đối phương, anh lặng lẽ gật đầu với Giang Từ.
Thấy vậy, nụ cười trên mặt Giang Từ càng thêm chân thành. Cô còn lấy trong không gian ra mấy tờ rơi quảng cáo tiệm lẩu. Đây là những tờ rơi mà cô nhờ hệ thống làm từ trước để quảng cáo, nhưng sau đó không dùng đến nên vẫn cất trong không gian.
Lần này biết được nhiệm vụ, cô đã cố ý nhờ hệ thống thêm cả địa chỉ và bản đồ thu nhỏ vào, chuẩn bị “minh oan” cho tiệm lẩu nhà mình một phen.
Những người sống sót gặp phải trước đó đều đã nhận được tờ rơi của Giang Từ.
Cô đưa tờ rơi đến tận tay mấy người sống sót trước mặt, cười toe toét: “Vấn đề đãi ngộ cứ từ từ bàn, một ngày bao hai bữa, còn được cấp nhà ở nữa.”
Thái độ ngang nhiên đào góc tường ngay trước mối đe dọa của Giang Từ đã hoàn toàn chọc giận Ứng Hồ. Nụ cười tiêu chuẩn trên mặt hắn tắt ngấm, nhưng rồi hắn nhanh chóng phản ứng lại, giật lấy tờ rơi trên tay một dị năng giả. Nhìn thấy tên tiệm lẩu to đùng trên tờ giấy, sắc mặt hắn thoáng chốc trắng bệch.
Gặp phải chính chủ đến dẹp loạn hàng giả rồi sao?
Nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đối phương chỉ có ba người, còn hắn đã dựa vào danh tiếng tiệm lẩu để chiêu mộ không ít người sống sót có sức chiến đấu mạnh mẽ.
Cho dù đối phương có lợi hại đến đâu, hắn cũng có thể lấy số đông để giành chiến thắng.
Nghĩ vậy, Ứng Hồ ra hiệu cho đám dị năng giả.
Nhưng ánh mắt của họ lại chẳng hề nhìn hắn, mà vẫn đang lật xem tờ rơi trên tay mình.
Trước đây họ đồng ý đến cửa hàng này là vì nghe nói đến những phúc lợi kia, nhưng tới giờ, đối phương vẫn chỉ toàn “vẽ bánh”. May mà vẫn còn có tinh hạch, nên họ mới quyết định ở lại xem sao.
Nhìn thấy tờ rơi này, họ mới hiểu ra, hóa ra là mình tìm nhầm chỗ.
Thấy thế, sắc mặt Ứng Hồ sa sầm. Hắn vẫy tay gọi những người sống sót khác ra, thoáng chốc, khoảng đất trống đã đông nghịt người.
Trong đó còn có vài dị năng giả, xem ra Ứng Hồ vẫn còn giữ lại bài tủ.
Những người này tay cầm vũ khí, khác hẳn với mấy dị năng giả còn đang mờ mịt đứng trước mặt Giang Từ. Bọn họ rõ ràng là cùng một phe, mặt mày hung tợn, ánh mắt gần như muốn xé xác nhóm Giang Từ ra làm trăm mảnh.
Trước diễn biến này, Lý bác ngớ cả người, sao đột nhiên lại lòi ra một tiệm lẩu nữa?
Lúc này Giang Từ cũng không rảnh để giải thích cho ông, vì đám người đối diện đã vừa vung vũ khí vừa lao lên.
Nhưng chúng nhanh chóng bị một ngọn lửa ép lùi. Tống Cẩn Xuyên đứng bên cạnh Giang Từ, đầu ngón tay vẫn còn vương lại tia lửa chưa tan.
“Hóa ra là dị năng giả, thảo nào kiêu ngạo như vậy,” Ứng Hồ cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn cũng chẳng buồn kinh doanh gì nữa, chỉ muốn g**t ch*t mấy kẻ trước mắt, bộ mặt thật lộ rõ.
Các dị năng giả trong đám đông cũng vào vị trí, tức thì, những luồng dị năng đủ màu sắc ập về phía Giang Từ.
Cấp bậc của những dị năng giả này không hề thấp, thảo nào Ứng Hồ lại tự tin như vậy, hóa ra còn giấu một con át chủ bài thế này.
Nếu là người thường, e rằng đã không thể thoát được, nhưng xui cho họ là lại gặp phải Giang Từ.
Thế là, mọi người liền thấy những luồng dị năng kia khi đến gần Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đã bị một khối màu đen hút sạch.
“Ngoan nào, ăn ít thôi,” Giang Từ thấy sương đen có vẻ hơi kích động, vội vàng dỗ dành.
Sau đó, cô nhanh chóng thu sương đen về và thả ra một quả cầu nước. Quả cầu nước không phân biệt đối xử mà hút hết đám người trước mặt vào trong.
Ứng Hồ nấp trong đám đông, may mắn thoát được đợt tấn công này, trông vô cùng thảm hại. Hắn nhìn Giang Từ với ánh mắt đầy căm hận.
Thế là, nhân lúc không ai để ý, hắn lặng lẽ áp sát Giang Từ, con dao trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
