Phía sau hai người vừa hay có một bức tường vỡ che chắn, Giang Từ ló đầu ra nhìn về phía phát ra âm thanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một mảng bụi đất mịt mù, sau đó mới đến một bóng đen khổng lồ ẩn hiện trong đám bụi.
Xem ra đó là một bầy xác sống, không biết vì lý do gì mà chúng đang di chuyển với số lượng lớn.
Đợi đến khi bầy xác sống đi khỏi hẳn, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng ăn xong rồi lại tiếp tục lên đường.
Chạng vạng tối, họ lại gặp phải mười mấy người sống sót mang theo vũ khí giữa đường. Khi nhìn thấy Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, sự kinh ngạc trong mắt họ gần như hóa thành vật chất. Bởi lẽ, vào năm thứ hai sau ngày tận thế, họ chưa từng thấy ai đi lại bằng xe máy điện.
Xe máy điện vừa phải sạc, tốc độ lại có hạn, xung quanh cũng không có gì che chắn, là loại phương tiện mà mọi người sẽ không bao giờ cân nhắc đến.
Giang Từ còn giơ tay chào họ. Vừa hay cũng đến giờ ăn tối, cô và Tống Cẩn Xuyên liền nhập hội với họ, cùng nhau nhóm một đống lửa.
Trong lúc trò chuyện, Giang Từ đã nghe rõ mồn một lời họ chửi rủa về một tiệm lẩu.
“Lừa đảo thật sự, còn treo biển hiệu mỹ thực từ trước tận thế, kết quả thì sao? Nước lẩu thì nhạt như nước lã, thịt thì toàn thịt động vật biến dị, khó ăn chết đi được,” một người sống sót lên tiếng.
“Chẳng phải để lừa tiền thì là gì, cũng không hiểu sao lại nổi như vậy. Trước còn nghe nói quảng cáo ở khắp các thành phố, thế này mà cũng không biết xấu hổ đi quảng cáo.”
“Lần trước tôi đi làm nhiệm vụ gặp những người sống sót khác, họ còn khen ngon lắm, tôi thấy chắc là được trả tiền để nói tốt rồi.”
“Mọi người định đi thành phố D à? Nhất định phải cẩn thận đừng để bị lừa đấy.”
Giang Từ im lặng giây lát rồi mới lên tiếng: “Nhưng tiệm lẩu đó ở thành phố C mà?”
Giang Từ không nhịn được, vẫn muốn minh oan cho tiệm lẩu nhà mình. Nghe những người sống sót này kể xong, cô cũng đã mường tượng ra được cách làm của cái tiệm lẩu giả mạo kia.
Nước lẩu có vị bơ bò, có lẽ là một người sống sót nào đó từng đến tiệm của cô, lấy được một ít cốt lẩu rồi pha loãng với nước lã, thế là thành lẩu vị bơ bò.
Xem ra bọn họ chỉ định làm ăn chộp giật, khách đến một lần chắc chắn sẽ không quay lại.
“Thành phố C ư? Không thể nào.” Một người sống sót thắc mắc lên tiếng.
“Đúng vậy, tôi đã đến đó rồi, vị ngon tuyệt vời, chứ không phải thịt thú biến dị gì cả, thịt bò thịt heo đều có.”
Giang Từ vừa dứt lời, ánh mắt của những người sống sót nhìn cô đã có chút thay đổi, dường như họ đã coi cô là đồng bọn của đám lừa đảo kia.
Giang Từ cũng không nói nhiều lời vô ích, liền lấy thẳng từ không gian ra một phần lẩu bò viên và một phần cơm lẩu tự sôi vị thịt kho.
“Mọi người xem, đây là sản phẩm mới của tiệm lẩu chúng tôi, cơm hộp tự sôi tiện lợi. Nào, mọi người cứ nếm thử là biết ngay.”
Trong không gian của Giang Từ còn không ít đồ ăn liền tiện lợi như vậy, cho đi hai hộp cũng chẳng đáng gì. Điều quan trọng là phải lấy lại danh tiếng cho cửa tiệm, nếu không công sức quảng cáo trước đây của họ coi như đổ sông đổ bể.
Nhìn hộp đồ ăn trên tay Giang Từ, ánh mắt của những người sống sót lộ vẻ do dự. Sau đó, được Giang Từ giục, họ mới nhận lấy hai hộp cơm tiện lợi.
Giang Từ hướng dẫn họ cách sử dụng. Chẳng bao lâu sau, lỗ nhỏ trên nắp hộp bắt đầu bốc ra khói trắng, bên dưới cũng phát ra tiếng sủi ùng ục.
Kéo theo đó là một mùi hương bơ bò đậm đà của lẩu, hòa quyện với mùi thơm nguyên bản của các nguyên liệu.
Mắt những người sống sót sáng rực lên. Đúng là mùi vị này rồi! Trước đây khi đến tiệm lẩu ở thành phố D, họ chỉ ngửi thấy thoang thoảng ở bên ngoài, còn vào trong tiệm thì mùi lại rất nhạt.
Nhưng bây giờ, mùi lẩu nồng nàn này dường như đưa họ quay về mười năm trước.
Mở nắp hộp nhựa ra, hiện ra trước mắt họ là phần nước dùng đỏ au, sóng sánh, bên trong là đầy ắp topping, một hộp còn có phần cơm trắng dẻo thơm.
Một trời một vực so với đồ ăn ở tiệm lẩu tại thành phố D.
Những người sống sót gần như chết lặng tại chỗ, chẳng lẽ họ thật sự đã đến nhầm chỗ rồi sao?
Không đợi họ kịp hoàn hồn, đã có người không nhịn được cầm đũa gắp một viên bò viên bỏ vào miệng.
Cắn một miếng, nước thịt ngọt lịm liền ứa ra, viên bò vừa mềm vừa dai sần sật.
Hương thịt đậm đà và vị cay nồng của lẩu lan tỏa khắp khoang miệng, nước mắt bỗng trào ra từ khóe mắt những người sống sót, không rõ là vì cảm động hay vì bị viên bò nóng bỏng lưỡi.
Sau khi ăn hết hai hộp đồ ăn liền, họ mới tin rằng mình đã gặp phải tiệm lẩu giả. Giang Từ còn cẩn thận cho họ địa chỉ mới, những người sống sót ghi nhớ kĩ, định bụng sẽ đến xem thử.
