Vừa bước vào căn cứ nhỏ này, họ liền thấy đủ loại thú biến dị đã lột da đang được phơi trên một khoảng sân trống.
Sắc mặt họ lại thay đổi. “Nguyên liệu của các anh… chính là thịt của đám thú biến dị này sao?”
Ứng Hồ gật đầu. “Đúng vậy, toàn là hàng chúng tôi tốn chín trâu hai hổ sức mới săn về được đấy.”
“Nhưng mà, thú biến dị không phải là không ăn được sao?” Một người khác không nhịn được lên tiếng, giọng nói có chút bất mãn. “Trong thịt chúng chứa không ít độc tố, trước kia những người ăn phải đều chết cả rồi.”
“Đó là do chưa qua xử lý. Nguyên liệu của chúng tôi đều được xử lý nghiêm ngặt, còn có dị năng giả thanh lọc độc tố trong thịt nữa kia.” Ứng Hồ kiên nhẫn giải thích. “Cậu nhìn những người kia xem, ăn ngon lành chưa kìa.”
Nhìn theo hướng tay Ứng Hồ chỉ, quả nhiên, trong một căn phòng, có mấy bàn khách đang ăn những xiên thịt thú biến dị với vẻ mặt say sưa. Trên bàn của họ vẫn còn những xiên thịt chưa nướng, những lát thịt có màu hơi sẫm và ngả tím, nhìn qua không hề hấp dẫn chút nào.
Nhưng trong thời mạt thế, có thể nếm được hương vị lẩu đã là thỏa mãn lắm rồi, tuy có chút thất vọng nhưng họ cũng biết không nên đòi hỏi quá cao.
Ứng Hồ biết họ còn lo lắng nên đã cố tình dẫn họ đến nơi gia công thịt. Quả nhiên có một dị năng giả đang dùng dị năng để loại bỏ độc tố của thú biến dị.
Những lát thịt vốn ánh lên lục quang mờ ảo lập tức biến thành màu tím đen mà họ đã thấy lúc trước.
Thôi thì dù sao cũng đã đến đây rồi, họ vẫn phải thử một lần xem sao. Hơn nữa, thấy những người kia ăn ngon lành như vậy, chắc là không có vấn đề gì.”
“Nụ cười trên mặt Ứng Hồ càng tươi hơn, hắn dẫn mấy người vào quán: “Chỗ chúng tôi, nước lẩu có giá một viên tinh hạch cấp bảy, còn thịt thái lát thì một mâm giá một viên tinh hạch cấp sáu.”
Vừa nghe giá, những người sống sót đều lè lưỡi. Dù đã hỏi giá từ trước nhưng lúc này họ vẫn thấy quá đắt, đặc biệt là phần nước lẩu lại còn đắt hơn cả thịt.
“Đó là nước cốt lẩu bơ chính gốc đấy. Mười năm tận thế rồi, cũng chỉ có quán chúng tôi mới có loại lẩu bơ chính gốc này, ăn một lần là biết ngay.” Ứng Hồ nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mấy người sống sót, bèn lên tiếng giải thích.
Mấy người sống sót liếc sang bàn bên cạnh thấy cũng chỉ có lèo tèo vài miếng thịt, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng trả tinh hạch.
Chẳng mấy chốc, một nồi lẩu đã được bưng lên, kèm theo đó là hai đĩa thịt biến dị thú. Thịt vừa được đặt lên bàn, mấy người sống sót đã ngửi thấy một mùi tanh xộc thẳng vào mũi.
Họ bất giác cau mày, ngả người ra sau. Không chỉ có thịt, nồi nước lẩu cũng trong veo, lỏng bỏng, trên mặt chỉ lềnh phềnh vài giọt dầu.
Nhúng thịt vào nồi chẳng khác nào luộc thịt với nước lã, thịt vừa dai vừa tanh, nước lẩu thì chỉ có một vị bơ bò nhàn nhạt. Vậy thì cái mùi thơm nức mũi mà họ ngửi được khi bước vào cửa rốt cuộc là từ đâu ra?
Bữa ăn này khiến những người sống sót vô cùng thất vọng. Hóa ra quán lẩu này chỉ có thế, hoàn toàn không ngon như lời đồn bên ngoài, lại còn tốn của họ không ít tinh hạch.
Lúc ra về, mặt mày ai nấy đều đen như đít nồi.
Ứng Hồ tiễn hết khách xong, liền đếm lại số tinh hạch trong túi, cười đến không thấy Tổ quốc.
“Vẫn là cậu có cách, xin được ít nước lẩu thừa của quán kia, dựa vào nó mà chúng ta kiếm được không ít đấy.” Một người đàn ông khác cười ha hả, khoác vai Ứng Hồ.
Ứng Hồ hừ lạnh một tiếng: “Bà chủ Giang đó cũng thật ngốc, trong tay có của tốt như vậy mà chỉ biết kiếm từng đồng bạc lẻ, đúng là đồ chẳng có tầm nhìn.”
Nói rồi, hắn quay sang mấy bàn vẫn còn đang ăn lẩu trong phòng hô lớn: “Được rồi, khách đi hết rồi, không cần diễn nữa. Nhớ trả lại đạo cụ, đừng có làm hỏng.”
Mấy bàn người sống sót vừa rồi còn đang tỏ vẻ say sưa hưởng thụ liền lập tức biến sắc, vội vàng nhổ thức ăn trong miệng ra.
“Tanh quá đi mất,” một người ghét bỏ nói.
“Đừng ăn, độc tố còn chưa được lọc sạch đâu, ăn nhiều coi chừng toi mạng.” Thấy một chàng trai trẻ mới đến đang tranh thủ nhét miếng thịt vào miệng, một người sống sót khác tốt bụng nhắc nhở.
“Hả? Nhưng lúc nãy anh Ứng chẳng phải nói độc tố được lọc sạch rồi sao?” Chàng trai mới đến ngơ ngác hỏi.
“Ngốc à, đấy là lừa người ta thôi. Không nói vậy thì ai đến đây tiêu tiền. Với lại nếu độc tố mà lọc được hết thì chúng ta đã sớm có thịt ăn rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ?”
Chàng trai trẻ vội vàng nhổ miếng thịt trong miệng ra, định lấy nước bên cạnh để súc miệng.
“Khoan đã, nước đó cũng có độc đấy, lát nữa uống dung dịch dinh dưỡng đi.” Người đứng đối diện cậu lại ném ra một tin động trời.
Ngụm nước vừa vào miệng đã bị cậu trai phun hết ra ngoài.
“Cậu không biết gì hết à? Thế cậu đến đây làm gì?”
“Tôi… tôi chỉ muốn kiếm chút tinh hạch để nuôi em gái.” Chàng trai trẻ lắp bắp nói.
Người đối diện im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Đây là chuyện thất đức, đừng làm nữa thì hơn. Về sớm đi.”
Nói xong, người đó quay lưng bỏ đi, để lại chàng trai trẻ đứng ngây ra tại chỗ.
