Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 169




“Cậu ngủ cả một ngày rồi đấy. Lúc bà chủ Giang và anh Tống đưa cậu về, mặt cậu toàn là máu, dọa bọn mình sợ chết khiếp.” Mao Thiến Thiến ra ngoài một lát, lúc quay vào thì bưng theo một bát cháo.

“Cô cũng may mắn lắm, đây là cháo anh Tống nấu cho bà chủ đấy, bà chủ múc một bát nóng mang qua đây, nói là cô mới bị thương, không nên ăn đồ đậm vị. Vốn dĩ bà chủ Giang cũng ở đây trông, nhưng bên ngoài có việc nên cô ấy đi rồi.”

Mao Thiến Thiến vừa nói, vừa nhớ lại lúc Giang Từ chữa trị cho Chu Tình. Năng lực của cô có chút khác biệt so với các dị năng giả hệ trị liệu khác, ánh sáng trắng của bà chủ dường như trong trẻo và rực rỡ hơn nhiều.

Giang Từ đặt tay lên vết thương hở, nó liền cầm máu ngay lập tức, sau đó nhanh chóng kết vảy.

Tốc độ này khiến Mao Thiến Thiến kinh ngạc đến há hốc mồm, bởi Giang Từ từng nói đây là lần đầu tiên cô sử dụng năng lực này. Tốc độ hồi phục như vậy, ngay cả dị năng giả hệ chữa trị cấp cao cũng khó mà làm được.

Quả nhiên, bà chủ Giang không phải người thường. Nghĩ đến đây, Mao Thiến Thiến càng thêm phấn khích. Đúng là cô không đi theo sai người mà”

“Đây là phòng của cậu. Bà chủ Giang đã mở cửa phòng, chị ấy nhờ tôi giải thích với cậu rằng đây chỉ là lựa chọn trong tình thế cấp bách thôi. Bình thường chị ấy không tùy tiện vào phòng người khác đâu, bảo cậu đừng để tâm nhé.” Mao Thiến Thiến nói thêm.

Chu Tình lắc đầu: “Sao có thể chứ, mạng của tôi là do bà chủ Giang cứu mà.”

“Không sao đâu.” Nhà Mao Thiến Thiến cũng có mấy người họ hàng phiền phức như vậy nên cô rất hiểu cho hoàn cảnh của Chu Tình. “Sau này cứ yên tâm làm việc ở đây, bà chủ Giang chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu.”

Chu Tình gật đầu. Cô ngồi dậy, nhận lấy bát cháo nóng từ tay Mao Thiến Thiến rồi từ từ ăn từng thìa một. Trái tim vốn đã nguội lạnh vì bị người nhà làm tổn thương giờ đây đang dần ấm lại.

Lúc này, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đang đứng ngoài tiệm lẩu, nhìn đám người đen nghịt bên ngoài mà hơi đau đầu.

Đám người đối diện định nhân lúc trời tối đến cướp đồ. Có lẽ vì đã nghe nói nơi này không dễ đối phó nên chúng kéo đến hơn một trăm người, đi ba chiếc xe và còn mang theo rất nhiều vũ khí nóng.

Tống Cẩn Xuyên cho biết, trong số đó có hơn mười dị năng giả. Đúng là chơi lớn thật.

Nhưng may là tiệm đã đóng cửa, không có khách hàng. Vừa rồi Giang Từ cũng đã tìm cớ cho các nhân viên về hết.

Hiện tại, chỉ còn cô, Tống Cẩn Xuyên, Hôi Hôi và Tiểu Lục Lục ở lại đây trấn giữ.

Giang Từ liếc mắt một cái đã thấy ngay một gã đàn ông đầu đinh mặc đồ đen đang d*ng ch*n ngồi trên mui một chiếc xe. Nhìn cách bố trí này, hắn hẳn là kẻ cầm đầu của đám người kia.

Giang Từ cũng đang háo hức muốn thử, dù sao thì những kẻ không biết tự lượng sức mình như thế này cũng không có nhiều. Mở cửa hàng lâu như vậy, số lần có người đến gây sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô định nhân cơ hội này thử nghiệm năng lực mới của mình, chính là quả cầu màu đen kia.

Đến bây giờ cô vẫn chưa biết sử dụng nó thế nào.

Như thường lệ, Giang Từ tạo một lớp màng bảo vệ cho Tống Cẩn Xuyên, Hôi Hôi và Tiểu Lục Lục, sau đó thong thả cầm hai chiếc ghế ra ngồi trước cửa tiệm nhìn đám người đối diện.

Trông cô không có vẻ gì là căng thẳng.

Thái độ đó rõ ràng đã chọc giận đám người kia. Sau một tiếng hét lớn, hơn một trăm người đồng loạt xông về phía Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên.

Tống Cẩn Xuyên bước lên một bước, một quả cầu lửa ngưng tụ trong tay anh, vung ra và lập tức đẩy lùi những kẻ đang lao lên phía trước. Nhưng rất nhanh, từ phía đối diện, một con rồng nước đã lao tới bao bọc lấy ngọn lửa của Tống Cẩn Xuyên.

Xem ra bọn chúng đã chuẩn bị rất kỹ, ngay cả dị năng của Tống Cẩn Xuyên cũng biết rõ.

Thế nhưng, con rồng nước không trụ được bao lâu đã bị ngọn lửa của anh làm cho bốc hơi sạch.

Lúc này, một luồng sáng xanh lam hiện lên trong tay Giang Từ. Trên đầu cô đột nhiên xuất hiện một quả cầu nước tinh khiết. Theo cử động của cô, quả cầu nước càng lúc càng lớn, và ngay giây tiếp theo, nó rời khỏi tay cô, lao thẳng về phía đám người.

Quả cầu nước rơi xuống đất nhưng không vỡ tan, mà bắt đầu bao bọc lấy những người sống sót bên trong.

Nó giống như một quả bóng có độ đàn hồi cực lớn, lăn đến đâu là cuốn những người ở đó vào trong.

“Bà chủ có dị năng từ khi nào vậy? Không phải nói cô ta chỉ có dị năng không gian thôi sao?” Gã đầu đinh ở phía xa kinh hãi la lên, nhưng lúc này ai nấy đều đang sững sờ, chẳng có người nào trả lời hắn.

Thấy những dị năng giả bình thường còn chưa chạm tới được cửa tiệm lẩu đã tổn thất gần một nửa, gã đầu đinh không thể không phái dị năng giả của mình ra trận.

Hắn gọi một dị năng giả hệ hỏa và một hệ lôi điện lại, lệnh cho họ chuyên tâm đối phó với Giang Từ.

Khi hai người họ tiến lên, Giang Từ vẫn đang điều khiển quả cầu nước, chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Đúng vậy, trong mắt người ngoài, cô chỉ đơn giản là đang chơi đùa. Hơn nữa, dị năng đã rời tay lâu như vậy mà vẫn có thể kiểm soát được quỹ đạo của nó, đây là dị năng quái quỷ gì vậy? Quả thực là chưa từng nghe thấy.

Hai dị năng giả này đều là dị năng giả cấp cao, đó cũng là lý do gã đầu đinh dám dẫn người đến đây gây sự, quả thực cũng có chút thực lực. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ lại đụng phải Giang Từ, một người sở hữu bàn tay vàng.

Ngọn lửa và tia sét gần như cùng lúc gào thét tấn công về phía Giang Từ. Tốc độ rất nhanh, Giang Từ không hề do dự, trực tiếp tung ra năng lực thôn phệ màu đen.

Ánh lửa và tia sét khổng lồ khi chạm phải quả cầu màu đen trong tay Giang Từ lại như đá chìm đáy biển, không gây ra một gợn sóng nào.

Giang Từ vừa khám phá ra cách dùng mới thì vô cùng phấn khích. Thì ra đây là năng lực thôn phệ, có thể nuốt chửng dị năng của người khác, năng lực này quả thật quá hữu dụng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng