Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 166




Cô không nhịn được mà hét lên đau đớn, bé Lục Lục trong tay cô cũng tuột xuống đất. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nó vẫn lo lắng ngẩng mặt lên nhìn Giang Từ.

Phòng bên cạnh, Tống Cẩn Xuyên đang tập hít đất nghe thấy tiếng hét không thể kìm nén của Giang Từ thì lập tức bật dậy, lao như một cơn gió sang phòng bên cạnh gõ cửa: “Giang Từ? Cô không sao chứ?”

Lúc này Giang Từ đã đau đến mức không nói nên lời, cô định giơ tay mở cửa nhưng một chút sức lực cũng không còn.

Trước khi mất đi ý thức, Giang Từ nhìn thấy một sợi dây leo màu xanh lục quấn lấy tay nắm cửa, sau đó, một bóng người lao về phía cô, miệng dường như còn đang lo lắng gọi tên cô.

Đến khi Giang Từ tỉnh lại, trời bên ngoài vẫn tối đen như mực. Cô vừa cử động, liền nhận ra có gì đó không ổn.

Tay cô được bao bọc trong một nguồn nhiệt ấm áp. Cô cúi đầu nhìn, tay mình đang bị Tống Cẩn Xuyên nắm chặt, còn anh thì ngồi tựa bên mép giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giang Từ vừa động, Tống Cẩn Xuyên liền tỉnh giấc. Trong mắt anh hằn đầy tơ máu, nhưng khi thấy Giang Từ mở mắt, sự vui mừng trong mắt anh không tài nào che giấu được. Anh vừa mở miệng, giọng đã khàn đi trông thấy: “Cô tỉnh rồi.”

Giang Từ gật đầu, dùng tay chống người dậy, vừa định nói chuyện thì lòng bàn tay lại chạm phải cảm giác nhớp nháp, ươn ướt.

Cô cúi đầu nhìn, tức thì chết lặng. Ai đó nói cho cô biết tại sao ga giường của cô lại có một mảng lớn đen kịt như bị ai đó đổ cả một thùng mực lên thế này?!

Nghe kỹ còn có thể ngửi thấy một mùi hôi khó chịu.

Thấy Giang Từ sững sờ tại chỗ, Tống Cẩn Xuyên đứng dậy, rất tinh tế mà lùi ra ngoài cửa, để cô tắm rửa trước rồi anh sẽ vào sau.

Giang Từ ngồi trên giường khoảng năm phút để tiêu hóa sự thật này. Cô vừa mới ngủ trên một vũng nước đen ngòm như thế không biết bao lâu.

Cô đứng dậy soi gương, lúc này mới phát hiện không chỉ có vậy, ngay cả phần da thịt lộ ra bên ngoài của cô cũng phủ một lớp bùn đen.

Vậy mà Tống Cẩn Xuyên đã ở trong một môi trường tồi tệ như vậy để canh chừng một con người đen thui là cô.

Giang Từ đứng dưới vòi hoa sen, nhìn dòng nước đen ngòm dưới chân mình mà chỉ cảm thấy muốn chết đi cho rồi. Cô tựa trán vào bức tường gạch men, âm thầm dằn vặt.

Đến khi cô tắm xong đi ra, ga giường bên ngoài đã được thay mới, tấm ga giường đen kịt lúc trước đã bị Tống Cẩn Xuyên mang ra ngoài.

Giang Từ càng cảm thấy ngại ngùng, bảo anh đừng bận tâm.

Qua lời kể của Tống Cẩn Xuyên, Giang Từ mới biết mình không phải ngủ mấy tiếng, mà là ngủ cả một ngày trời, từ lúc đau đến ngất đi đêm qua cho tới tận tối nay mới tỉnh lại.

Cô có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, cô phát hiện da dẻ của mình đã đẹp hơn trước rất nhiều, cơ thể cũng cảm thấy uyển chuyển nhẹ nhàng hơn.

Cảm xúc của Giang Từ đến nhanh mà đi cũng nhanh, cô nhanh chóng vui vẻ trở lại vì làn da mịn màng bóng loáng của mình.

Nhìn thấy nụ cười của Giang Từ, Tống Cẩn Xuyên vẫn còn có chút ngỡ ngàng. Thật ra đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy mọi chuyện không thật cho lắm. Ngày hôm qua sau khi Hôi Hôi mở cửa, anh bước vào và nhìn thấy Giang Từ ngất xỉu trên giường, đầu óc anh trống rỗng, như thể mất đi khả năng suy nghĩ, trong lòng vừa đau nhói vừa lo lắng.

Anh đã định theo bản năng chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ, nhưng Giang Từ đang hôn mê lại vô thức níu lấy tay anh, dường như đang âm thầm trấn an.”

“Không lâu sau khi anh vào phòng, Tống Cẩn Xuyên phát hiện cơ thể cô bắt đầu chảy ra một thứ chất lỏng màu đen sền sệt.

Tống Cẩn Xuyên quay lại nhìn cô, dòng suy nghĩ từ từ thu về. Anh nhìn thứ chất lỏng bốc mùi hôi thối đang trào ra từ người Giang Từ, dường như nghĩ ra điều gì đó, bèn nắm tay cô rồi thuận thế ngồi xuống mép giường.

Suốt cả ngày hôm đó, anh không hề rời đi nửa bước, cũng chẳng hề nghỉ ngơi. Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Giang Từ, thỉnh thoảng lại dùng bàn tay còn lại cầm khăn lau đi những vết bẩn trên mặt cô.

Cả ngày hôm ấy, Tống Cẩn Xuyên gần như chỉ chìm trong tâm trạng căng thẳng và lo âu, không ăn uống hay ngủ nghỉ gì cả.

Các nhân viên biết Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên thỉnh thoảng sẽ không có ở tiệm, nên dù cả hai không xuất hiện suốt một ngày cũng chẳng ai đến hỏi han.

Sân sau là khu vực riêng của Giang Từ, không có sự cho phép của cô, các nhân viên sẽ không tự ý ra vào.

Giờ phút này, khi nhìn thấy một Giang Từ bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt mình, Tống Cẩn Xuyên mới nhận ra cô đã thật sự tỉnh lại. Tảng đá lớn trong lòng anh cuối cùng cũng được gỡ xuống. Chính anh cũng không nhận ra rằng, từ lúc nào không hay, anh đã để tâm đến Giang Từ nhiều hơn anh tưởng rất nhiều.

Tống Cẩn Xuyên đưa tay xoa mặt rồi cũng bật cười theo cô.

“Tống Cẩn Xuyên, anh xem này!” Đứng trước gương, Giang Từ đột nhiên chìa tay về phía Tống Cẩn Xuyên, trong lòng bàn tay cô là một quả cầu nước tròn vo.

Suy đoán của Tống Cẩn Xuyên đã được chứng thực ngay khoảnh khắc này. Từ trước, anh đã cảm thấy tình trạng của Giang Từ rất giống với quá trình “tẩy tủy kinh mạch” trong các bộ truyện tu tiên mà đồng đội cũ của anh từng đọc.

Trước đó, anh cũng từng nghe Giang Từ nói một cách thần bí rằng bản thân có thể sẽ nhận được một loại dị năng nào đó, nên lúc ấy anh mới có thể kiềm nén tâm trạng suýt nữa thì bùng nổ của mình để ngồi xuống bên cạnh trông chừng cô.

Thấy quả cầu nước kia, Tống Cẩn Xuyên mỉm cười, những đường nét cứng rắn trên gương mặt cũng dịu đi vài phần: “Tốt quá rồi, chúc mừng em.”

Giang Từ cười khì khì, cảm giác có thể nắm giữ sức mạnh trong tay thật sự quá tuyệt vời.

Chỉ là dị năng của cô hiện tại vẫn còn khá lạ lẫm, quả cầu nước chỉ tồn tại được một lúc rồi tan biến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng