Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 165




Đúng lúc này, từ phía Giang Từ đột nhiên mọc ra những dây leo, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trói chặt đám người trong phòng.

Thực lực cấp chín của Hôi Hôi không thể xem thường, lại thêm Tống Cẩn Xuyên, đám quái vật mới sinh này căn bản không có nửa phần thắng.

Gã đầu xù cũng mở mắt ra ngay lúc này, không thể tin được mà hỏi: “Tại sao không ai trả lời tôi, tại sao?”

Ở đây có bao nhiêu người, có lẽ chỉ Giang Từ biết hắn đang nói gì.

Trong chiếc ba lô sau lưng Tống Cẩn Xuyên, Hôi Hôi ló đầu ra, nhìn về phía Giang Từ.

Có Hôi Hôi ra tay, những người này nhanh chóng mất đi sức phản kháng. Giang Từ thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy còn làm cô thấy sôi máu một cách khó hiểu, không ngờ chúng lại yếu đến vậy, hoàn toàn không bì được với đám quái vật mà họ gặp lần trước.

Về chuyện này, bản thân gã đầu xù cũng rất phiền muộn. Gần đây năng lượng của hệ thống dường như đã yếu đi, thuật điều khiển cây cối của hắn cũng vì thế mà yếu theo. Đám người sống sót này lại là những sản phẩm hạng hai mà hắn sàng lọc từ trước, chỉ dùng để chạy việc vặt.

Chỉ là vai quần chúng, căn bản không được huấn luyện bài bản, thực lực so với đám quân chủ lực trước kia yếu hơn không chỉ một bậc.

Nếu không phải hắn thật sự không tìm được ai khác, cũng sẽ không đến mức phải dùng bọn họ.

Cũng phải trách cái hệ thống, gần đây cứ lúc được lúc không.

Những người này đương nhiên không thể xử lý trong tiệm được, cô còn phải kinh doanh nữa. Giang Từ bảo Tống Cẩn Xuyên đưa họ ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại gã đầu xù và cô ở trong phòng.

“Anh đang tìm hệ thống? Nó không trả lời anh đúng không? Năng lực của anh cũng đang dần biến mất?” Giang Từ đột nhiên nhỏ giọng hỏi.”

“Trong một không gian ồn ào thế này, với âm lượng cuộc trò chuyện như vậy thì ngoài hai người họ ra, không ai có thể nghe thấy được.

Gã đầu xù đột nhiên nhìn về phía Giang Từ: “Là cô làm?”

Giang Từ lắc đầu: “Không phải tôi đâu. Tôi chỉ tiện tay báo cáo một hệ thống bị lưu đày thôi mà. Chà, không lẽ lại trùng hợp là hệ thống của anh đấy chứ? Tôi còn tưởng nó lợi hại lắm, ai ngờ lại là thứ bị hệ thống khác phán định là đồ bỏ đi.”

Nghe xong câu nói đầy châm chọc mỉa mai đó, quả nhiên, mái tóc của gã đầu xù như muốn dựng đứng cả lên.

Đối với kẻ thần kinh bất ổn như gã, những lời công kích thông thường đều vô dụng. Điều gã quan tâm nhất là việc mình luôn là nhân vật chính của thế giới, là kẻ được ông trời ưu ái. Nhưng giờ đây, khi biết hệ thống mà mình trói buộc chỉ là một thứ bỏ đi, thế giới quan của gã tự nhiên sụp đổ.

Lúc bị Tống Cẩn Xuyên xách ra ngoài, gã dường như vẫn không thể chấp nhận được hiện thực này, miệng vẫn lẩm bẩm: “Tao mới là nhân vật chính, không thể nào, tao là người lợi hại nhất, chúng mày đều là NPC, chỉ dùng để rèn luyện cho tao thôi.”

Giang Từ đảo mắt chán nản, sau đó bước ra khỏi phòng bao, thuận tiện vẫy tay gọi nhân viên mới tới dọn dẹp lại căn phòng này.

Hệ thống báo cho Giang Từ rằng hệ thống bị lưu đày kia đã bị thu hồi và phá hủy, những hỗn loạn mà nó gây ra ở các thế giới khác cũng đã được phái người đến khởi động lại và sửa chữa.

Tóm lại, phía hệ thống cũng đang cố gắng hết sức để bù đắp cho thiếu sót của mình.

Tống Cẩn Xuyên ra tay vô cùng dứt khoát. Lúc quay lại, anh đã xử lý mọi chuyện sạch sẽ. Đối với một tên cặn bã đã hại không biết bao nhiêu mạng người như vậy, cách giải quyết này đã là quá hời cho gã rồi.

Có lẽ vì sự cố bất ngờ này, hệ thống cảm thấy hơi áy náy với Giang Từ. Ngay trong tối hôm đó, nó đã thông báo với cô rằng đã tìm được năng lực phù hợp với tố chất cơ thể của cô.

Giang Từ ôm bé Lục Lục nằm trên giường, nghe được tin này thì vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì cô cũng có thể sở hữu một năng lực nào đó rồi sao?

“Nhưng tôi cần phải nói rõ trước với ký chủ, để có được sức mạnh cũng cần phải trả một cái giá nhất định. Toàn bộ cơ thể của ký chủ sẽ phải trải qua quá trình thanh lọc và tối ưu hóa, cảm giác đau đớn không khác gì bị đập nát toàn bộ xương cốt rồi tái tạo lại. Ký chủ có chắc chắn muốn có được sức mạnh không?” Giọng nói máy móc của hệ thống dường như cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần.

Giang Từ cũng ngồi bật dậy khỏi giường, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Đúng vậy, muốn có được thứ gì thì đều phải trả giá, trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí.

Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm: “Được, tôi chấp nhận.”

Xem ra cô sẽ phải ở lại thế giới này rất lâu nữa, không thể cứ mãi dựa dẫm vào hệ thống, Hôi Hôi và Tống Cẩn Xuyên được. Có được sức mạnh của riêng mình sẽ khiến cô an tâm hơn rất nhiều.

Ngay sau khi Giang Từ quyết định xong, trước mặt cô liền lơ lửng ba quả cầu ánh sáng với ba màu sắc khác nhau: một trắng, một xanh lam và một đen.

“Đây là ba loại sức mạnh khác nhau, trong lúc ký chủ lựa chọn chúng, chúng cũng sẽ lựa chọn ký chủ.”

Hệ thống còn chưa nói dứt lời thì cả ba quả cầu ánh sáng đã đồng loạt bay vào trong cơ thể Giang Từ.

Giang Từ sững sờ, ngay sau đó là một cơn đau dày đặc trời long đất lở ập đến, lưng áo cô lập tức ướt đẫm mồ hôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng