Hai người ra khỏi nhà máy, vừa đi đến gần tiệm lẩu, trong đầu Giang Từ bỗng vang lên tiếng bíp bíp báo động.
Giang Từ khựng lại, rồi nhanh chân bước về phía tiệm lẩu.”
“Thế nhưng, tiệm lẩu không hề có cảnh giương cung bạt kiếm như cô tưởng tượng, trái lại trông vẫn bình thường như mọi khi.
Giang Từ nhíu mày, đảo mắt một vòng quanh đám đông. Đột nhiên, cô cảm nhận được một ánh nhìn từ trên cao, bèn vội ngẩng lên, vừa hay bắt gặp một mái đầu xù cực kỳ nổi bật.
Là gã đàn ông gặp ở bên ngoài căn cứ hôm đó!
Đối phương bắt gặp ánh mắt của cô cũng không hề né tránh, thậm chí còn nở một nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút hơi ấm nào.
Ngồi cùng bàn với gã đầu xù có tổng cộng tám người, trong đó có một kẻ sở hữu con ngươi dựng đứng lạnh như băng, trông chẳng giống con người chút nào.
Gã vẫn còn làm ra chuyện này. Không hiểu sao những người kia lại đồng ý để cơ thể bình thường của mình biến thành bộ dạng như vậy.
“Sao thế này? Không phải nói hệ thống sẽ xử lý sao?” Giang Từ nghi hoặc hỏi.
“Tôi cũng đã nói rồi, hệ thống chỉ có thể xử lý hệ thống, không thể xử lý con người.” Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Giang Từ. “Nhưng ký chủ không cần lo lắng, toàn bộ cửa hàng và cả ký chủ đều đang được hệ thống bảo vệ. Tôi vừa kiểm tra rồi, hệ thống của đối phương tuy năng lượng yếu nhưng có thể lẩn trốn lâu như vậy cũng có cách riêng của nó. Vì vậy, tìm ra nó sẽ hơi mất thời gian. Tôi đã báo cáo vị trí của đối phương, chắc là sẽ sớm bị xử lý thôi.”
Giang Từ biết hệ thống của mình rất đáng tin cậy nên không quá lo cho bản thân và cửa hàng, ngược lại cô lo đối phương sẽ ra tay với những người sống sót khác.
Cô kể sơ qua tình hình cho Tống Cẩn Xuyên đứng bên cạnh nghe. Tống Cẩn Xuyên cũng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng gã đầu xù đã quay đi.
Giang Từ suy nghĩ một lúc rồi quyết định bước lên lầu ba của tiệm lẩu.
Nơi này toàn là phòng bao nhỏ, mỗi phòng đều riêng biệt, vừa hay che được tầm mắt của người khác.
Khi Giang Từ đi tới, cửa phòng bao đã mở sẵn, cô vừa vặn đối diện với ánh mắt của gã đầu xù.
“Bà chủ Giang, chỗ này của cô làm tốt thật đấy, từ kiến trúc cho đến phong cảnh, tôi đều rất thích.” Gã đầu xù vừa mở miệng đã nói một câu chẳng liên quan.
Phía sau, người đàn ông có con ngươi dựng đứng đã đóng cửa phòng lại.
Sau khi đi vào, Giang Từ mới phát hiện mỗi người trong phòng đều khoác một chiếc áo choàng rộng thùng thình để che đi cơ thể mình.
Nhưng cô vẫn thấy được có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên dưới lớp áo choàng.
“Vậy thì sao, anh đến đây để cướp cửa hàng của tôi à?” Vẻ mặt Giang Từ không một chút sợ hãi, cô ngồi xuống chiếc ghế trống trong phòng.
“Không, không, không, ước mơ của tôi không phải là mở cửa hàng.” Gã đầu xù cười cười, tay chống cằm, lười biếng nói: “Nếu tôi đoán không lầm, cô cũng có?”
Câu nói này tuy không đầu không cuối nhưng Giang Từ hiểu, hắn đang nói đến việc cô cũng có hệ thống.
Vốn dĩ gã đầu xù không biết chuyện này, hệ thống của hắn cũng chẳng điều tra được gì, nhưng hắn rất thông minh, tự mình có thể suy đoán ra nhiều thứ.
Trước khi trở thành ký chủ, hắn vốn là một kẻ lập dị được mệnh danh là thiên tài. Khi ấy, ước mơ của hắn là giải phẫu cơ thể người sống.
Sau này, ý tưởng đó bị cho là quá nguy hiểm và còn bị giáo sư của hắn mắng cho một trận.
Ai cũng nghĩ hắn nói đùa, chỉ có hắn biết nội tâm mình khao khát điều đó đến nhường nào.
Nghe vậy, Giang Từ lập tức cảnh giác, nhưng nghĩ đến sự chênh lệch giữa hai hệ thống mà hệ thống đã nói, cô lại từ từ thả lỏng.
Cô không trả lời, chỉ nhìn gã đầu xù thao thao bất tuyệt một mình ở đó: “Cô không thấy chúng ta chính là những người được thế giới này lựa chọn hay sao? Thế giới này nên bị chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ dùng để mở cửa hàng thì chẳng phải quá lãng phí sao?”
Gã đầu xù càng nói mắt càng sáng lên, tự mình mải mê tưởng tượng về tương lai: “Cô nghĩ mà xem, chỉ bằng một ý niệm là có thể khống chế sinh tử của người khác, có phải rất vui không?”
Giang Từ nghe vậy liền lắc đầu: “Tôi không thấy việc khống chế sinh tử của người khác có gì vui vẻ cả, tôi chỉ tin vào nhân quả báo ứng.”
Gã đầu xù “chậc” một tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt như thể muốn nói sao cô lại cố chấp đến thế.
“Vậy thì hết cách rồi.” Gã đầu xù lắc đầu, trong lời nói tràn đầy tiếc nuối.
Hắn nhắm mắt lại, dường như đang chuẩn bị gì đó, nhưng Giang Từ biết hắn đang giao tiếp với hệ thống.
Cùng lúc đó, một thứ gì đó nhớp nháp đang từ từ đến gần chân Giang Từ, tỏa ra một mùi tanh hôi khó ngửi.
Giang Từ cúi đầu nhìn, đó là một cái đuôi rắn có vằn đen vàng, trông rất gớm ghiếc, được thò ra từ dưới áo choàng của gã đàn ông có con ngươi dựng đứng lúc nãy.
Mối đe dọa bên cạnh Tống Cẩn Xuyên còn nhiều hơn Giang Từ, xem ra đối phương đã điều tra và biết được thực lực của anh.
