Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 157




Gã đàn ông tưởng Giang Từ đang nhìn mình, bèn ưỡn b* ng*c không mấy săn chắc ra rồi nở một nụ cười dầu mỡ.

Mặt Giang Từ sa sầm, cô đi thẳng đến gõ cửa phòng bạn cùng phòng. Một lúc lâu sau, cô bạn cùng phòng mặc một chiếc váy hai dây mới lề mề ra mở cửa.

Thấy Giang Từ đứng ở cửa, cô ta rõ ràng rất ngạc nhiên: “Cậu về rồi à?”

“Tôi nhớ trong hợp đồng thuê nhà có ghi rõ, không được phép dẫn người lạ về. Đã vậy cô còn để bạn trai tùy tiện dùng khăn tắm của tôi? Cô có thấy ghê tởm không vậy?” Mặt Giang Từ lạnh tanh, cô nói thẳng.

Vì có vẻ ngoài ngọt ngào nên Giang Từ luôn tỏ ra hiền lành, dễ nói chuyện. Bởi vậy, sự bùng nổ đột ngột của cô khiến cô gái trước mặt phải sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại.

“Một cái khăn tắm thôi mà, có gì to tát đâu, cùng lắm thì đền cho cậu là được chứ gì, việc gì phải hùng hổ doạ người thế?” Cô gái hoàn hồn, bất mãn cãi lại.

“Được thôi, đền đi. Cả sữa tắm với dầu gội của tôi nữa, đoán không lầm thì bạn trai cô cũng dùng rồi. Đồ người khác đã dùng qua tôi đều thấy bẩn, nên sẽ vứt hết. Tất cả gộp lại, tính rẻ cho cô 300 tệ, phiền cô chuyển vào WeChat của tôi.” Giang Từ nói, vừa nãy cô đã ngửi thấy cả phòng tắm đều là mùi sữa tắm và dầu gội hương bơ dâu tây mà cô mới mua.

Vì quá thích mùi hương này nên hệ thống đã chuẩn bị cho cô bộ sản phẩm tắm gội cùng mùi ở tiệm lẩu.

“Này, dùng có chút đồ của cô mà cô làm căng thế? Cô tưởng mình là cái thá gì?” Lúc này, bạn trai của cô gái cũng bước tới, giơ tay lên như định đẩy cô.

Nhưng ngay giây sau, Giang Từ đã nhanh chóng lùi lại một bước, giơ điện thoại lên: “Tôi cảnh cáo hai người, dám động vào tôi là tôi báo cảnh sát ngay, điện thoại này chính là bằng chứng.”

Nhân lúc hai người kia còn đang e dè, cô nhanh chóng quay về phòng rồi khóa trái cửa lại.

Lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn, lúc cần khôn khéo thì phải khôn khéo, tuyệt đối không để mình chịu thiệt.

Giang Từ lập tức gửi bằng chứng trong tay mình cho bà chủ nhà.

Không lâu sau, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng nói lanh lảnh của bà chủ nhà, cùng với giọng của con trai và con dâu bà. Ba người mắng cho cặp đôi phòng bên cạnh không nói được câu nào, chỉ có thể lủi thủi thu dọn đồ đạc rời đi.

Đợi đến khi sóng gió qua đi, Giang Từ mới ló đầu ra khỏi phòng, nói với cô gái ở phòng bên cạnh: “Nhớ chuyển cho tôi 300 tệ đấy, không thì tôi đến tận công ty cô đòi.”

Cô gái hung hăng lườm Giang Từ một cái, nhưng cuối cùng không biết có phải vì thật sự e ngại không mà không lâu sau khi họ rời đi, Giang Từ đã nhận được tiền chuyển khoản.

Đồ đạc của cô cũng đã được thu dọn xong xuôi, bộ đồ dùng trong nhà tắm cô cũng không định lấy nữa.

Cả một túi đồ lớn như vậy, cô nhân lúc không có ai liền thu hết vào không gian, chỉ để lại một chiếc vali khá nhẹ, bên trong đều là đồ mang về cho bố mẹ.”

“Sau khi trả lại chìa khóa cho chủ nhà, Giang Từ rời khỏi căn phòng trọ đã gắn bó với mình suốt bao năm.

Hôm nay trời nắng rất đẹp. Giang Từ đẩy vali hành lý, tuy phải rời đi nhưng trong lòng cô không hề có cảm giác nặng nề, chỉ ngập tràn niềm mong đợi được trở về nhà.

Trước khi đi, cô còn ghé vào trung tâm thành phố để xem thử tiệm lẩu của mình. Nơi đó vẫn được quây tôn kín mít, nhưng từ bên ngoài đã có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng của công trình.

Nhìn ngắm một lúc, Giang Từ mới mãn nguyện rời đi.

Rời khỏi trung tâm thành phố, cô đi thẳng ra ga, mua vé tàu cao tốc về quê. Quê cô là một thành phố nhỏ cấp năm, cấp sáu, vẫn chưa có sân bay, nhưng đi tàu cao tốc cũng không chậm, chỉ hơn ba tiếng là tới nơi.

Ngồi trên tàu cao tốc, Giang Từ tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh lướt qua không ngừng. Khóe miệng cô khẽ cong lên, bất giác buột miệng:

“Tống Cẩn Xuyên, anh xem, con sông kia đẹp quá.”

Nói xong, chính cô cũng sững người, quay đầu nhìn sang chiếc ghế trống không bên cạnh rồi ngượng ngùng cười.

Giang Từ chợp mắt một lúc, khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh bên ngoài đã dần trở nên quen thuộc. Cô có chút phấn khích, sắp về đến nhà rồi.

Bước xuống khỏi tàu cao tốc, thứ ập vào mặt cô là một luồng gió nóng rực. Giờ đã gần trưa, đúng vào thời điểm nóng nhất trong ngày.

Cô lên chuyến xe buýt về nhà, chỉ vài trạm là đến bến xe gần nhà Giang Từ.

Bên ngoài khu dân cư là một quảng trường sinh hoạt với cây cối xanh tươi, được chăm sóc rất tốt. Hàng xóm láng giềng rất nhiều người thích ra đây đi dạo, hóng mát.

Nhưng giờ này đang là lúc nhà nhà nấu cơm nên chẳng thấy bóng người nào. Băng qua con đường lớn trước mặt, rẽ vào một con ngõ nhỏ, tiệm tạp hóa mở ngay cổng khu dân cư chính là của nhà cô.

Lúc này, cửa tiệm đang mở. Có một người hàng xóm vừa mua đồ xong, đang đứng ở quầy nói chuyện với mẹ Giang.

Giang Từ nhìn từ xa, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Mẹ Giang dường như cảm nhận được điều gì, bà ngẩng đầu nhìn về phía Giang Từ rồi sững sờ. Chẳng buồn nói chuyện với người bên cạnh nữa, bà vội vàng bước ra từ sau quầy hàng.

“Ông Giang ơi! Ông Giang!” Vừa đi ra ngoài, mẹ Giang vừa cất cao giọng gọi hai tiếng.

Từ trong phòng, giọng ba Giang vọng ra: “Gì thế?”

“Con gái ông về rồi này!” Giọng mẹ Giang tràn đầy niềm vui và bất ngờ, bà chạy một mạch về phía Giang Từ.

Giang Từ cũng vội đẩy vali bước nhanh tới, rồi được mẹ Giang kéo thẳng vào lòng.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người mẹ, trái tim lơ lửng của Giang Từ cuối cùng cũng tìm được chốn bình yên.

“Con gái yêu, sao lại về giờ này? Vẫn chưa ăn cơm đúng không?” Mẹ Giang ôm chặt Giang Từ vào lòng, hỏi dồn dập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng