Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 151




“Đây không phải là bắt nạt người khác thì là gì? Anh làm việc đâu ra đó, có gì để chê chứ.” Giang Từ hậm hực nói: “Anh đừng đi đâu cả, cứ đưa con gái đến ở tạm trong sân nhà tôi đi. Đợi tuần sau ký túc xá công nhân xây xong, hai cha con có thể dọn thẳng vào đó.”

Đổng Hưng Vũ mấp máy môi định từ chối, nhưng nghĩ đến con gái vừa mới khỏe lại đã bị đám nhãi ranh kia đánh cho một trận, đúng vào lúc cơ thể còn yếu, thật sự không thể theo ông bôn ba khắp nơi được nữa. Có một chỗ ở ổn định lúc này thì còn gì bằng.

Dường như nhìn ra sự khó xử của Đổng Hưng Vũ, Giang Từ cũng không nói nhiều, lập tức xoay người vào sân, ra hiệu cho ông đưa con gái vào.

Đổng Hưng Vũ do dự vài phút rồi cũng gọi con gái, cùng nhau đi vào sân nhà Giang Từ.

“Mấy ngày tới chúng ta ở tạm nhà cô Giang nhé, con nhớ không được chạm vào đồ đạc trong nhà lung tung, cũng đừng đi lại lộn xộn.” Mặc dù Đổng Diệp vốn rất ngoan, nhưng Đổng Hưng Vũ vẫn phải dặn dò vài câu.

Đổng Diệp có chút lo lắng, cô bé gật đầu, siết chặt tay ba mình.

“Con đừng sợ quá, cô Giang là người tốt.” Nhận ra sự căng thẳng của con gái, Đổng Hưng Vũ lại an ủi.

Vừa bước vào tiểu viện, hai cha con đã nhận ra sự khác biệt giữa nơi này và bên ngoài, cứ như thể họ vừa bước vào một thế giới khác.

Mắt Đổng Diệp lập tức sáng lên, cô bé kéo chặt tay ba, lí nhí nói: “Ba ơi, ở đây đẹp quá.”

Sân trước đã không còn phòng trống cho người ở, Giang Từ đành phải sắp xếp cho họ ở một căn phòng trống trong sân sau.

Giang Từ đẩy cửa một căn phòng ra. Nơi này không có người ở nên đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên sơ, không có nhiều thứ, nhưng để ở thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Giang Từ còn kê thêm một chiếc giường xếp vào phòng, nghĩ bụng hai cha con họ có thể mỗi người một giường, dù sao thì cô bé trông cũng đã lớn rồi.

Đổng Hưng Vũ không biết đã nói lời cảm ơn với Giang Từ lần thứ bao nhiêu. Đổng Diệp trông có vẻ nhút nhát, nhưng cũng lí nhí cảm ơn Giang Từ.

Nhìn cô bé gầy gò yếu ớt trước mặt, ánh mắt Giang Từ cũng dịu lại.

Trên mặt Đổng Diệp vẫn còn những vết bầm tím do bị đánh, trông càng thêm đáng sợ trên gương mặt vốn đã xanh xao của cô bé.

Chuyện này khiến Giang Từ nhớ đến người hàng xóm ở quê, một cô bé mới học cấp hai sống ở tầng dưới nhà cô. Cô bé ấy cũng có tính tình điềm đạm, ngoan ngoãn, thành tích học tập cũng rất tốt.

Nhưng không biết từ ngày nào, mỗi lần cô bé đi học về, trên người lại có thêm những vết thương lớn nhỏ, có vết bị véo, có vết bị tàn thuốc lá dí vào.

Lúc đó Giang Từ đang học cấp ba, thời gian sinh hoạt lệch nhau nên chỉ thỉnh thoảng mới gặp. Mỗi khi thấy Giang Từ nhìn mình, cô bé kia lại theo bản năng kéo áo xuống để che đi vết thương, vì vậy Giang Từ cũng đành coi như không thấy.

Một hôm, cô đi học tối về thì bắt gặp cô bé ấy đang ngồi ở hành lang khóc thầm.

Giang Từ đưa cho cô bé một tờ khăn giấy, hỏi xem có chuyện gì.

Có lẽ sự quan tâm của Giang Từ đã khiến cô bé cảm thấy ấm lòng, cô bé đứt quãng kể lại chuyện của mình.

Cô bé đã gặp phải bạo lực học đường. Một đám nữ sinh vô cớ bắt đầu nhắm vào cô, cứ tan học là lại kéo cô vào nhà vệ sinh hoặc sân thể dục để lăng mạ, làm nhục.

Cô bé cầu cứu giáo viên thì giáo viên lại chọn cách hòa giải cho qua chuyện. Cô bé nói với phụ huynh thì họ lại buông một câu rất kinh điển: “Tại sao nó chỉ bắt nạt con mà không bắt nạt đứa khác?”

Nghe đến đây, Giang Từ khẽ nhíu mày, nhưng khi đó cô cũng chỉ là một học sinh cấp ba, gặp chuyện ngoài tìm thầy cô thì cũng chỉ biết tìm phụ huynh, chẳng biết phải làm sao.

Không đợi cô nói gì, mẹ của cô bé đã mở cửa gọi con mình về.

Lần gặp mặt vội vàng đó cứ thế trôi qua. Lần tiếp theo nghe được tin về cô bé, là khi Giang Từ nghe mẹ mình kể rằng cô bé đã nhảy lầu ở trường.

Nhắc đến cô bé đó, trong lời nói của mẹ Giang tràn đầy tiếc nuối.

Còn Giang Từ thì sững sờ hồi lâu. Một nỗi bi thương và sợ hãi tột cùng bỗng chốc càn quét nội tâm cô, khiến hốc mắt cô dần đỏ lên.

Ngày hôm đó, những lời cô bé nói với cô có lẽ chính là một lời cầu cứu. Vì vậy cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ về cô bé ấy, trong lòng cô luôn có một cảm giác tự trách mơ hồ.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Giang Từ vỗ vỗ đầu cô bé: “Đừng sợ, sau này có gặp lại loại người như vậy, cứ nhảy dựng lên đập nát đầu nó ra.”

Cô bé mím môi cười nhẹ, cuối cùng cũng không còn căng thẳng như trước.

“Cô Giang, hôm nay để tôi ra quán phụ một tay nhé. Không làm gì mà cứ ở không thế này tôi không yên tâm.” Đổng Hưng Vũ nói.

“Cũng được.” Giang Từ nghĩ nghĩ, vừa hay cô cũng đang rầu vì thiếu người, liền gật đầu đồng ý: “Vậy buổi trưa anh cứ ăn cùng các nhân viên khác, rồi mang một phần về cho con bé.”

“Không cần đâu cô Giang.” Đổng Hưng Vũ vội nói: “Ở đây đã làm phiền cô nhiều rồi.”

“Hay là thế này, Tiểu Diệp cũng giúp cô một việc được không?” Giang Từ cúi xuống nói với Đổng Diệp.

Cách gọi “Tiểu Diệp” khiến cô bé cảm thấy rất thân thiết, nên bất giác gật đầu.

“Vậy con giúp cô đóng gói khoai tây nhé.” Giang Từ nghĩ một lát rồi nói với Đổng Diệp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng