Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 149




Lý do là vì cô muốn hoàn thành một nhiệm vụ khác trước. Phần thưởng của nhiệm vụ đó vừa hay lại là một bộ cơ sở vật chất hoàn chỉnh, bao gồm ký túc xá và nhà ăn cho công nhân. Hơn nữa, hệ thống còn cho biết phần thưởng của nhiệm vụ kế tiếp sẽ là một loại thẻ dùng để tích điểm và thanh toán.

Đến lúc đó, tiền lương có thể được trả thẳng vào thẻ, để họ tự dùng điểm tích lũy thanh toán tiền ăn ở nhà ăn, hoặc dùng để đổi lấy các vật tư cần thiết khác.

Như vậy, Giang Từ cũng đỡ được không ít việc. Khi đã có ký túc xá và nhà ăn, các công nhân sẽ không phải vất vả đi lại mỗi ngày nữa. Vì thế, cô quyết định tạm thời đợi những cơ sở vật chất này được xây xong rồi mới để họ chính thức đi làm.

Giang Từ còn phát cho mỗi người một túi khoai tây nhỏ, cười hơi ngượng ngùng nói: “Cái này coi như là phúc lợi tuần này cho mọi người nhé.”

Thật ra là do gần đây khoai tây phát triển quá tốt, dường như đã kích hoạt phải cơ chế bội thu nào đó, khiến sản lượng thu hoạch được lên đến cả vạn cân, suýt chút nữa đã lấn át hết không gian sinh trưởng của các loại cây khác.

Ngoài việc đem bán cho những người sống sót khác, cô còn chia cho mỗi công nhân một túi nhỏ, bên trong có thêm mấy chai nước khoáng, coi như là phúc lợi ra mắt.

Mọi người không ngờ chưa bắt đầu làm việc đã được nhận phúc lợi, ai nấy đều rối rít cảm ơn Giang Từ.

Đặc biệt là Đổng Hưng Vũ, đối với hai cha con ông, túi khoai tây này chẳng khác nào của cứu đói trong lúc ngặt nghèo.

Mãi đến khi Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đã quay về tiệm, Đổng Hưng Vũ vẫn đứng đó, tay ôm khư khư túi khoai tây, hốc mắt đỏ hoe.

Lúc Đổng Hưng Vũ về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Trên đường về, ông đã tìm một chỗ tương đối an toàn, nhặt ít củi khô để nướng sẵn hai củ khoai.

Mùi khoai nướng thơm lừng đã dụ tới vài con thú biến dị, ông cũng tiện tay giải quyết chúng rồi đào lấy tinh hạch.

Lúc quay về, bước chân của ông cũng nhanh hơn hẳn.

Vừa về đến nhà, ông đã không nghe thấy tiếng reo vui của con gái như mọi khi. Ông bước vào phòng, thấy chiếc giường của hai cha con bị lục tung, tấm chăn duy nhất cũng bị ném xuống đất, còn con gái ông, Đổng Diệp, thì chẳng thấy đâu.

Đổng Hưng Vũ cuống đến mức chẳng màng tới túi khoai tây, vội vã chạy đi tìm con.

“Lúc nãy tôi thấy Trần Đình gọi con gái ông ra ngoài đấy.” Người hàng xóm phòng bên cạnh vén tấm rèm cửa, len lén nói với Đổng Hưng Vũ.

Nghe vậy, Đổng Hưng Vũ cố gắng trấn tĩnh lại, cảm ơn người hàng xóm rồi bước ra ngoài.

Trần Đình là người bạn thân duy nhất của con gái ông ở khu căn cứ này, nên lòng ông cũng bớt lo đi phần nào.

Ông cẩn thận cất túi khoai tây vào lòng rồi đi ra ngoài. Trời đã tối, phải mau tìm rồi đưa con bé về nhà.

Không ngờ, vừa đi tới một góc khuất hẻo lánh, ông liền nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của con gái: “Cầu xin các cậu, thả tớ ra đi... Ba tớ sắp về rồi.”

“Thả mày đi à? Thế thì còn gì vui nữa?” một giọng con trai khác vang lên. “Mày với ba mày không phải sắp chết đói rồi sao? Hôm nay mày phải l**m sạch chỗ này cho tao!”

Theo sau đó là một tràng cười cợt hô hố.

Cơn giận bùng lên không thể kiềm chế, Đổng Hưng Vũ lập tức xông tới. Cảnh tượng trước mắt khiến ông giận đến hai mắt long lên sòng sọc.

Trên mặt và cánh tay của Đổng Diệp chi chít những vết bầm tím, một đám nhóc trạc tuổi đang vây quanh con bé. Dưới đất, dung dịch dinh dưỡng đổ lênh láng bên cạnh những mảnh vỡ của chai thủy tinh.

Còn người bạn của con gái ông, Trần Đình, thì đứng ở một bên, vẻ mặt có chút không nỡ xen lẫn sợ sệt, nhưng chẳng nói năng gì.

Khi Đổng Hưng Vũ bước tới, ông nhận ra thằng nhóc cầm đầu chính là con trai của gã sống sót từng có xích mích với ông trước đây.

Ông sải bước tới, gạt phăng đám nhóc đang vây xem ra, cúi xuống bế thốc con gái vào lòng, rồi mới xoay người tung một cước đạp thẳng vào người thằng cầm đầu.

Tuy đều là người sống sót, nhưng sức của người lớn và trẻ con chênh lệch một trời một vực.

Một cước này của Đổng Hưng Vũ đã đá văng thằng nhóc ra xa.

Một thằng nhóc mập mạp khác tuy mắt đã lộ vẻ sợ hãi nhưng vẫn gân cổ lên hét: “Ba tao là Trưởng ban Hậu cần của khu căn cứ này! Ông dám đánh bọn tao, coi chừng tao méc ba, để ông ấy không phát dung dịch dinh dưỡng cho cha con chúng mày nữa, cho chúng mày chết đói!”

Mới có mười mấy tuổi đầu mà đã hư hỏng đến tận gốc rễ.

Đổng Hưng Vũ chẳng buồn đôi co, tung thêm một cước đá bay thằng nhóc.

Mấy đứa còn lại đứa nào đứa nấy sợ hãi co giò bỏ chạy. Trần Đình đứng sững tại chỗ, dường như muốn nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Đổng Hưng Vũ, cô bé cũng hoảng sợ quay người chạy mất.”

“Cô ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu không lừa Đổng Diệp đến, thì người bị đánh hôm nay đã là mình.

Sắc mặt Đổng Hưng Vũ sa sầm như đáy nồi. Anh chẳng thèm liếc nhìn hai thằng nhóc đang nằm sõng soài trên đất, chỉ lặng lẽ ôm con gái về phòng mình.

“Xin lỗi ba, có phải con lại gây rắc rối cho ba rồi không?” Giọng Đổng Diệp lí nhí, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.

Tim Đổng Hưng Vũ thắt lại, suýt nữa thì rơi nước mắt. “Con bé ngốc này, chuyện này thì liên quan gì đến con? Là do bọn chúng gây sự. Con yên tâm, dù có phải liều mạng ba cũng sẽ bảo vệ con.”

Hai cha con về đến phòng, Đổng Hưng Vũ nhẹ nhàng đặt Đổng Diệp lên giường rồi kiểm tra vết thương. Hầu hết chỉ là vết thương ngoài da, nhưng bầm tím từng mảng, trông rất đáng sợ.

“Chúng nó thường xuyên bắt nạt con như vậy à?”

Đổng Diệp lắc đầu: “Không có ạ, Trần Đình từng bị chúng bắt nạt. Trước đây bạn ấy thấy con còn bảo con đừng trêu vào chúng nó.”

Đổng Hưng Vũ đâu phải đứa trẻ lên ba, đương nhiên anh hiểu những uẩn khúc bên trong. “Sau này con đừng chơi với nó nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng