Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 146




Ký xong hợp đồng cũng là lúc bữa ăn dành cho nhân viên được dọn lên.

Bữa ăn hôm nay có sườn cừu non nướng than và bò viên hầm, đều là những món mới ra mắt gần đây và rất được thực khách ưa chuộng.

Đỗ Khoa và Phó Vi chết sững trước cảnh tượng này, vẻ mặt họ y hệt những nhân viên khác trong ngày đầu đi làm.

Mọi người mời họ ngồi xuống rồi bình tĩnh dùng bữa, vừa ăn vừa bàn chuyện công việc hôm nay, trông ai cũng đã quen với quy trình này.

Đỗ Khoa và Phó Vi liếc nhìn nhau. Trước đây họ chỉ nghe nói đãi ngộ trong tiệm rất tốt, chứ không ngờ lại tốt đến mức này.

Cuối cùng, cả hai cũng cầm đũa lên ăn cùng mọi người. Gắp một miếng sườn cừu non, rồi lại một viên bò viên, Đỗ Khoa ăn mà hốc mắt đỏ hoe.

Buổi tối, tiệm vẫn còn một tốp khách nữa. Phải đến khi dọn dẹp xong xuôi, những người sống sót mới lần lượt ra về.

Khi tất cả nhân viên đã rời đi, cửa tiệm lại bắt đầu một vòng nâng cấp mới.

Trong lúc chờ đợi, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên ung dung ở lại sân sau tưới nước cho mấy luống rau vừa mới gieo trồng.

Lần này đi mua hạt giống, Giang Từ đã mua rất nhiều loại hoa như hồng, hướng dương, sơn diễm mai để trồng ở sân trước, sân sau cũng chừa lại một phần để trang trí cho đẹp mắt.

Gần đây, dịch vụ bán rau củ tươi của tiệm không còn có thể dùng từ “đắt khách” để miêu tả nữa, hầu như ngày nào cũng có người đến hỏi hôm nay có rau bán không.

Dù việc kinh doanh này rất tốt, Giang Từ cũng không vì thế mà phá vỡ kế hoạch của mình, vẫn giữ nguyên lịch vài ngày mới bán một lần.

Suy cho cùng, tiệm vẫn chủ yếu kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán rau củ chỉ là làm thêm mà thôi.

Tống Cẩn Xuyên xách chiếc gáo cán dài, vừa tưới cây vừa nghe Giang Từ trò chuyện. Khóe miệng anh vô thức cong lên từ lúc nào không hay. Trái tim anh như đang được ngâm mình trong suối nước nóng. Anh đã quá quen với cuộc sống ở đây, thậm chí còn thích nó hơn cả những ngày tháng chém giết trước kia.

Tống Cẩn Xuyên từng nghĩ, một người như mình có lẽ cả đời này sẽ chẳng kết hôn sinh con, nhưng anh không ngờ có ngày mình lại sớm tối có nhau với một cô gái như vậy.

Hôm đó, anh đã không trả lời câu hỏi của người bạn. Thực ra là vì chính anh cũng không chắc chắn, dù sao cũng là kẻ độc thân từ trong trứng nước, làm gì có kinh nghiệm. Nhưng sau một thời gian dài chung sống, anh đã dần xác định được tình cảm của mình.

“Tống Cẩn Xuyên, anh ngẩn người gì thế? Cây củ cải này sắp bị anh tưới cho chết úng rồi kìa!” Giọng Giang Từ kéo Tống Cẩn Xuyên về thực tại.

Anh chàng hiếm khi đỏ mặt, vội dời chiếc gáo nước sang một cây khác.

Khi hai người tưới cây xong, lại đun nước giếng pha trà ngồi uống trong sân một lúc thì việc nâng cấp cũng hoàn tất.

Giang Từ vội vàng kéo Tống Cẩn Xuyên ra phía trước xem cửa hàng sau khi nâng cấp. Điều cô quan tâm nhất vẫn là tiệm lẩu, vì nó còn liên quan đến tiệm lẩu của cô ở thế giới thực.

Tiệm lẩu bây giờ đã thay đổi hoàn toàn phong cách, từ lối trang trí hiện đại chuyển sang phong cách Trung Hoa cổ điển. Bàn ghế, bình phong đều đổi thành màu gỗ mận chín, không gian tổng thể được nới rộng thêm một chút, còn lại không có thay đổi gì lớn.

Tuy nhiên, bên ngoài tiệm lẩu có thêm một khu vực chờ, ở cửa cũng có một máy lấy số tự động.

Giờ đây, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên không cần phải đi phát số thứ tự từng người nữa, mà những người sống sót có thể tự quẹt mặt để lấy số, khi nào được gọi tên thì vào dùng bữa.

Việc quẹt mặt lấy số cũng là để ngăn những người sống sót lợi dụng việc xếp hàng để kiếm tinh hạch. Phải công nhận, hệ thống đã cân nhắc rất chu toàn.

Một chiếc máy lấy số tương tự cũng được đặt bên ngoài tiệm thịt nướng, xem ra là được sản xuất hàng loạt.

Tầng một của tiệm thịt nướng cũng có thêm bốn phòng riêng, mỗi phòng có thể chứa ít nhất mười người.

Sau khi tham quan xong những thay đổi ở phía trước, sân sau cũng hoàn thành nâng cấp. Diện tích sân sau được mở rộng hơn một chút, khu đất trồng rau cũng lớn hơn.

Hệ thống thông báo cho Giang Từ biết, ngoài những thứ này, ở khu nhà kho còn có thêm một nhà máy chế biến thực phẩm.

Nghe đến đây, Giang Từ đang định quay về sân sau liền khựng lại, lập tức kéo Tống Cẩn Xuyên đổi hướng.

Nhà kho cách tiệm lẩu một quãng. Khi họ đến nơi, một nhà xưởng to gần bằng nhà kho hiện ra trước mắt hai người.

Căn nhà vốn ở vị trí này đã bị hệ thống dọn dẹp sạch sẽ, giờ chỉ còn lại hai dãy nhà xưởng trơ trọi.

“Đây là cái gì vậy?” Tống Cẩn Xuyên thắc mắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng