Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 136




Lời này vừa nói ra, quả nhiên mọi người đều ngoan ngoãn hơn hẳn, ai nấy đều răm rắp bắt đầu xếp hàng.

Tống Cẩn Xuyên đem một trăm phiếu số đã chuẩn bị từ hôm qua phát lần lượt cho mọi người. Lúc anh phát phiếu, ai nấy đều vừa căng thẳng vừa mong đợi.

Từng tấm phiếu một được phát ra, số phiếu trong tay Tống Cẩn Xuyên ngày càng ít đi, những người đứng sau trong hàng đều trợn tròn mắt ngóng theo.

Rất nhanh, một trăm phiếu đã được phát hết. Những người lấy được số vui mừng reo hò, còn những người không lấy được thì đứng trong hàng thở ngắn than dài, oán trách vận may của mình quá tệ.

Nghe thấy hàng loạt tiếng thở dài, Giang Từ đang sắp xếp rau củ liền nói với những người không có phiếu: “Mọi người đừng lo, ngày mai sẽ mở bán thêm 500 suất nữa.”

Lời của Giang Từ lập tức khiến những người sống sót lại vui mừng khôn xiết. 500 suất, nhiều hơn hôm nay tận 400 suất, kiểu gì họ cũng giành được.

Những người không giành được phiếu cũng không rời đi mà đứng vây quanh xem thử rốt cuộc Giang Từ bán loại rau củ gì.

“Một túi rau củ có giá một tinh hạch cấp ba, mọi người chuẩn bị sẵn tinh hạch rồi chúng ta bắt đầu.”

Nói xong, cô lấy một túi rau củ đặt bên cạnh lên chiếc bàn trước mặt.

Rau củ trong túi tươi non mơn mởn, bên trong còn có một củ khoai tây. Nói là một cân nhưng túi nào cũng nặng hơn một cân.

Rau củ được đựng trong túi, trên lá còn đọng lại vài giọt nước, trông vô cùng hấp dẫn.

Những người không có phiếu đứng bên cạnh lại càng thêm ghen tị.

“Ở đây đang làm gì thế? Sao mọi người lại xếp hàng ở đây vậy?” Một người sống sót vừa đến tò mò hỏi.

“Anh còn không biết à? Bà chủ Giang đang bán rau củ đấy, hôm nay chỉ bán một trăm suất thôi. Tôi bốn giờ đã đến rồi mà còn không lấy được số này.”

“Bốn giờ? Người ta cắm trại ở đây từ hôm qua rồi, đương nhiên là sớm hơn chúng ta.”

Người sống sót kia vừa từ nơi làm nhiệm vụ trở về nên chưa biết tin tức này, giờ nghe vậy mặt mày lập tức ủ rũ như thể vừa bỏ lỡ mấy trăm triệu.

“Nhưng mà không cần lo, ngày mai còn 500 suất nữa, đêm nay tôi cũng ở lại đây luôn.”

“Bà chủ nói rồi, không được ở lại trước cửa tiệm. Cứ như vậy thì sau này người ta làm ăn kiểu gì.”

Người kia nghe vậy lại thở dài một hơi: “Thôi vậy, ngày mai dù có thức trắng đêm tôi cũng phải lấy được một cân mới được.”

“Bà chủ Giang, rau củ có thể bán số lượng lớn không? Tôi sẵn lòng trả giá cao hơn gấp đôi.” Vừa hay lúc này đến lượt căn cứ trưởng của căn cứ Hồng Thỏ, anh ta liền trực tiếp hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.

Giang Từ lắc đầu: “Xin lỗi nhé, hiện tại tôi tạm thời chưa thể bán số lượng lớn được.”

Giang Từ không nói lời tuyệt đối, vì dù sao cũng không biết sau này hệ thống có đột nhiên mở khóa một cái căn cứ trồng trọt nào không.

Căn cứ trưởng của căn cứ Hồng Thỏ cảm thấy câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán, nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng.

Khi một trăm suất rau củ đã bán được một nửa, các nhân viên cũng lục tục đến nơi, bắt đầu phụ giúp Giang Từ sắp xếp và bán hàng.

Chẳng bao lâu, một trăm suất đã bán hết sạch. Giang Từ và các nhân viên cũng dọn dẹp bàn ghế, bắt đầu công việc kinh doanh trong ngày.

Những người mua được túi rau củ đều nhanh chóng về nhà, những người còn lại thì hậm hực nghĩ rằng nếu đã không giành được thì ăn một bữa lẩu hoặc thịt nướng cũng tốt.

Hôm nay thím Mạc Vân không đến một mình mà có một cô gái trẻ tuổi đi cùng.

Cô gái đó còn đặc biệt đến nói chuyện với Giang Từ, lúc này Giang Từ mới biết cô chính là Mạc Tư Tư mà thím Mạc Vân vẫn luôn nhắc đến.

“Cảm ơn bà chủ Giang đã chiếu cố mẹ tôi.” Mạc Tư Tư nói, đây đã là câu cảm ơn thứ mười của cô rồi.

Giang Từ xua tay: “Thật sự không cần khách sáo như vậy, thím Mạc Vân cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”

“Hôm qua tôi nghe mẹ nói gần đây cô đang thu mua vàng, không biết cô có thích thứ này không.” Mạc Tư Tư vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ có màu hơi trầm. Mở ra xem, bên trong là một bộ trang sức bằng vàng hoàn chỉnh.

Hoa tai, vòng cổ, vòng tay… đều là kiểu dáng cổ xưa và cầu kỳ.

Giang Từ vừa nhìn đã rất thích, hơn nữa nhìn vào độ tinh xảo và trọng lượng được khắc trên món đồ là biết giá trị không hề nhỏ.

“Tôi biết bây giờ thứ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, nên bà chủ Giang cứ coi như một món đồ chơi nhỏ mà nhận lấy đi.” Mạc Tư Tư lấy ra một món đồ tốt như vậy nhưng lại cảm thấy thành ý của mình chưa đủ, trên mặt lộ ra vẻ hơi ngượng ngùng.

“Tôi và thím Mạc Vân đã ký hợp đồng, vốn là chuyện giúp đỡ lẫn nhau, thật sự không cần khách sáo như vậy đâu.” Giang Từ vẫn đậy nắp hộp lại, trả cho Mạc Tư Tư.

“Bà chủ Giang, cô cứ nhận đi ạ. Tôi thường xuyên phải đi công tác bên ngoài, còn phải phiền cô chăm sóc mẹ tôi nhiều hơn. Nếu cô không nhận, tôi đi làm cũng không yên tâm.”

“Mạc Tư Tư nói năng vô cùng chân thành tha thiết, cuối cùng Giang Từ vẫn nhận lấy bộ trang sức này.

Sau khi nhận, cô bảo Mạc Tư Tư khoan hãy đi, rồi tự mình ra sân sau lấy một cái túi, đựng đầy rau củ, còn khéo léo giấu mấy miếng thịt bên dưới, sau đó mang ra đưa cho Mạc Tư Tư đang chờ ở cửa sau.

Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Giang Từ vẫn nhất quyết dúi túi đồ vào tay Mạc Tư Tư.

Giang Từ lại mở bộ trang sức ra ngắm nghía lần nữa, càng ngắm càng thích, cuối cùng cất nó vào không gian. Cô không định đem bộ trang sức này đi bán, mà sẽ giữ lại để sau này làm của để dành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng