Những người sống sót sực tỉnh như vừa trải qua một giấc mơ, dù vẫn cảm thấy khó tin nhưng vẫn cầm lấy nông cụ bắt đầu thu hoạch rau dưa trong vườn.
Nơi đây trồng đủ các loại rau củ vô cùng quen thuộc của thời trước mạt thế, giờ phút này chúng đang vươn mình tươi non mơn mởn trong đất, một khung cảnh tràn đầy sức sống và hy vọng.
Họ gần như đã quên mất rằng đây là thời mạt thế.
Giờ phút này, trong mắt họ, Giang Từ dường như đang tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ.
Đông người đúng là có lợi, chỉ sau một ngày bận rộn, rau dưa trong ruộng đã được thu hoạch hơn phân nửa.
Buổi trưa, Giang Từ dọn vài chiếc ghế ra sân, cả nhóm cùng nhau ăn cơm ngay tại đó.
“Bà chủ, cái sân này của cô thích thật đấy.” Mấy người làm công bận rộn cả buổi sáng, giờ được ngồi dưới bóng cây cổ thụ trong sân, cảm nhận làn gió nhẹ hiu hiu thổi qua, không còn tiếng gầm gừ hay sự truy đuổi của zombie và thú biến dị, ai nấy đều cảm thấy vô cùng thư thái.
Buổi chiều, chẳng mất bao lâu, tất cả cây trồng đều đã được thu hái xong. Giang Từ giữ đúng lời hứa, cho các công nhân về nhà ngay lập tức.
Công việc còn lại không nhiều, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên có thể tự mình làm nốt. Sau khi thu dọn và phân loại tất cả rau dưa, hai người lại chia chúng vào các túi, mỗi túi một cân, tổng cộng được một trăm túi.
Mỗi túi đều có nhiều loại rau củ khác nhau, không hoàn toàn giống nhau nhưng túi nào cũng đủ cân.
Cả hai ngồi trong sân, vừa trò chuyện vừa đóng gói rau củ. Có hai người làm cùng nhau, công việc hoàn thành rất nhanh.
Sau khi đóng xong một trăm túi, số rau củ còn lại vẫn còn khá nhiều. Giang Từ bèn cất tất cả vào không gian bảo quản để giữ chúng được tươi ngon.
Trong số đó, khoai tây là thứ thu hoạch được nhiều nhất, sản lượng lên tới hơn một ngàn cân. Dưới mỗi gốc cây đều là những củ khoai tây trĩu nặng, lúc đào lên ai cũng phải sững sờ. Ngay cả trước thời mạt thế, họ cũng chưa bao giờ thấy một vụ mùa nào bội thu đến như vậy.
Hôm qua, tiệm thịt nướng đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi một trăm người sống sót. Vì bận rộn cả ngày hôm nay nên Giang Từ vẫn chưa có thời gian ghé qua tiệm xem tình hình.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cửa tiệm lại được nâng cấp một lần nữa. Sảnh chính của tiệm thịt nướng ngay lập tức có thêm tám bộ bàn ghế, không gian cũng được mở rộng hơn một nửa so với trước.
Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này là tiệm thịt nướng được thêm vào thực đơn hai món mới: sườn cừu nướng và nấm Khẩu Bắc. Cả hai đều là món Giang Từ rất thích.
Cô vào trung tâm thương mại đổi lấy nguyên liệu rồi cất vào tủ lạnh, sau đó mới cùng Tống Cẩn Xuyên sang cửa tiệm bên cạnh.
Vừa bước ra khỏi tiệm thịt nướng, Giang Từ đã thấy một đám đông tụ tập ngoài cửa, thậm chí có người còn dựng lều ngay tại chỗ.
Nếu không nhìn tấm biển hiệu, có lẽ người ta sẽ tưởng đây là một khu cắm trại nào đó.
“Mọi người làm gì ở đây vậy, sao lại dựng lều trước cửa hàng của tôi?” Giang Từ ngơ ngác hỏi.
“Chỉ tối nay thôi, ngày mai chúng tôi sẽ dọn đi ngay, tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cô đâu.” Một người sống sót quả quyết đảm bảo.
“Xin cô châm chước cho, bà chủ ơi, suất ăn của cô có hạn, chúng tôi không tìm cách thì làm sao mà giành được.”
Giang Từ dở khóc dở cười khi thấy vẻ mặt khẩn cầu của họ, tay thì ôm khư khư cái lều như thể sợ bị đuổi đi.
“Được rồi, nhưng ngày mai phải dọn đi nhé, không được dựng lều ở bên ngoài đâu.” Giang Từ đành bất đắc dĩ nói.
“Biết rồi ạ, bà chủ yên tâm, ngày mai chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi, đảm bảo không còn một cọng.” Người sống sót cười hì hì rồi tiếp tục gia cố lại chiếc lều.
Nói chuyện với họ xong, Giang Từ tiếp tục đi về phía tiệm lẩu.
