Sau khi tham quan xong tiệm thịt nướng, hai người lại từ cửa sau trở về sân.
Ngày hôm sau, tiệm thịt nướng nổi bật hẳn lên bên cạnh tiệm lẩu đương nhiên đã bị những người sống sót phát hiện. Lúc này cửa hàng vẫn chưa mở, mọi người đều tò mò vây quanh, cố gắng nhòm qua cửa sổ xem bên trong thế nào, nhưng chẳng thấy được gì.
Đúng lúc này, cửa tiệm lẩu mở ra từ bên trong. Những người sống sót vội vàng kéo qua đó, định bụng lát nữa sẽ quay lại xem sau. Bên ngoài tiệm thịt nướng chỉ còn lại vài người có lòng hiếu kỳ đặc biệt lớn.
Ngay lúc đó, cửa tiệm thịt nướng được mở ra từ bên trong. Những người sống sót quay đầu lại thì thấy Giang Từ đang đứng ở đó.
Bên trong tiệm lúc này đã tỏa ra một mùi hương thức ăn thơm nức, đó là mùi thịt đã được ướp sẵn.
“Ồ, nhanh vậy đã có người rồi, vào ăn thịt nướng không?” Giang Từ nhìn những vị khách quen thuộc trước mặt, mỉm cười hỏi.
“Đang định thử đây. Bà chủ Giang nhanh tay thật, đã mở cả tiệm thịt nướng rồi.” Một người sống sót vừa nói vừa bước vào trong.
“Đúng vậy, cho đa dạng món ăn ấy mà.” Giang Từ nghiêng người nhường lối, để mọi người đi vào.
Vừa đủ bốn nhóm khách vào, Giang Từ đã báo hết chỗ, bảo những người còn lại xếp hàng.
Một người sống sót mếu máo: “Ít người thế này mà cũng phải xếp hàng sao? Bao giờ quán mới mở rộng ra được đây?”
Giang Từ dúi vào tay mỗi người một cái bánh ngô, trả lời cho có lệ: “Sắp rồi, sắp rồi.”
“Nhiệm vụ tiếp theo của tiệm thịt nướng cũng đã được mở khóa: tiếp đón một trăm người sống sót.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, tiệm sẽ lại được thăng cấp.
Những người sống sót cầm bánh ngô ngồi trước cửa, vẻ mặt vốn còn có chút uể oải. Nhưng ngay lúc này, hương thơm của bánh ngô sộc thẳng vào mũi khiến nước miếng trong miệng họ cứ không ngừng ứa ra, làm họ quên cả việc mình vẫn đang phải xếp hàng.
Một người trong đó đưa chiếc bánh lên miệng cắn một miếng. Đây là thành phẩm sau buổi luyện tập làm bánh ngô của Giang Từ, Lý Hồng và Triệu Thạch sáng nay. Vốn dĩ Giang Từ định giữ lại để ăn, nhưng giờ xem như một chút phúc lợi nho nhỏ cho mọi người.
Vỏ bánh ngô được nướng hơi vàng giòn, nhưng bên trong lại thơm mềm, xốp mịn. Những người sống sót còn chưa kịp thưởng thức kĩ, đến khi định thần lại thì chiếc bánh trong tay đã biến mất, chỉ còn lại vài mẩu vụn. Lúc này, họ cũng chẳng còn để ý đến thể diện nữa, đến chút vụn bánh còn sót lại cũng không nỡ bỏ đi, ăn sạch sành sanh không chừa một mẩu.
Những món ăn được nướng trên than hồng như thế này luôn mang lại cho người ta niềm vui nguyên thủy nhất.
Lúc này, những người sống sót đã ngồi trong quán gọi gần như tất cả các món trong thực đơn, mỗi loại đều gọi với số lượng không ít.
Bên cạnh họ là một hũ mỡ dùng để nướng. Khi chảo nóng lên, họ đổ mỡ vào, và ngay lập tức, một mùi hương béo ngậy lan tỏa khắp không gian. Cũng không biết bà chủ dùng loại mỡ gì mà thơm đến thế, mùi hương có chút giống bơ thời trước mạt thế, dịu dàng ngọt ngậy, nhưng lại thơm hơn bơ rất nhiều.
Khi đồ ăn được mang lên, những người sống sót phát hiện một phần thịt quả thực rất lớn, to hơn cả mặt người, lại còn rất dày.
Khoảnh khắc miếng thịt được đặt vào chảo, một tiếng “xèo” vang lên, mùi thịt quyện với mùi mỡ thơm lừng tức thì bùng nổ.
Mùi hương này bay sang cả quán bên cạnh. Những người đang xếp hàng ở tiệm lẩu bỗng ngửi thấy một mùi thức ăn khác, và tất cả đều tò mò ngoái lại nhìn.
Lẩu tuy ngon, nhưng thịt nướng trông cũng hấp dẫn không kém. Nhìn những miếng thịt to bản, bóng mỡ đang xèo xèo trên vỉ nướng, những người sống sót ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực.
“Hay là... hôm nay chúng ta thử thịt nướng đi.”
“Được, vậy hôm nay ăn thịt nướng.”
Những cuộc đối thoại như vậy liên tục vang lên trong đám người. Chẳng bao lâu sau, tiệm thịt nướng đã dùng chính thực lực của mình để lôi kéo một lượng khách hàng lớn từ người anh em tiệm lẩu bên cạnh.
Thịt nướng và thịt luộc có hương vị rất khác nhau. Thịt nướng mang đậm hương khói lửa đặc trưng của than hồng, mỡ trong thịt đều được nướng chảy ra. Đặc biệt là những loại thịt như bò bông tuyết, gần như tan ngay trong miệng. Những người sống sót trong tiệm thịt nướng vừa ăn vừa cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, bất giác nghĩ lại mười năm qua, rốt cuộc họ đã sống những ngày tháng gì thế này?
Trong bếp, Giang Từ, Lý Hồng và Triệu Thạch bận tối mày tối mặt, người thái thịt, người nhào bột.
Bên tiệm lẩu, căn bếp được giao hoàn toàn cho Mao Tĩnh.
Mao Tĩnh thích ứng và chấp nhận chiếc xe lăn rất nhanh. Ba ngày là đủ để cô làm quen và điều khiển nó một cách thành thạo. Giang Từ nhận thấy khả năng tiếp thu của cô khá tốt, vệ sinh cũng giữ gìn rất sạch sẽ. Ngồi trên xe lăn, tốc độ của cô thậm chí còn nhanh hơn Mao Thiến Thiến một chút.
Giang Từ đã ký hợp đồng chính thức với cô, và Mao Tĩnh cũng chính thức trở thành một thành viên của tiệm lẩu.
Sau khi biết ngay cả một người tàn tật như Mao Tĩnh cũng được nhận vào làm, hai chị em cô phải nghe nhiều lời ghen tị, đố kỵ và cả dèm pha hơn trước rất nhiều.
Buổi tối, thím Mạc Vân ở nhà bên còn đặc biệt sang an ủi hai chị em, bảo họ đừng để tâm đến lời người ngoài nói.
