Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 124




Người khuyết tật ở thế giới hiện đại sống đã vô cùng khó khăn, huống chi là thời tận thế. Nếu bản thân có năng lực thì giúp một tay cũng là điều nên làm.

Thực ra, Giang Từ rất quý Mao Thiến Thiến và muốn giữ cô ở lại lâu dài, vì năng lực của cô không tồi, ngày thường làm việc cũng rất nghiêm túc, cẩn thận, lại luôn tươi cười niềm nở với khách hàng. Giang Từ đã nghe không ít người khen cô, cho nên nước cờ này cũng có thể coi là một cách để thu phục lòng người.

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Mao Thiến Thiến lại nghĩ đến vấn đề Giang Từ nêu ra, cô nói: “Nhưng mà bây giờ không có chỗ nào bán xe lăn cả.”

“Chỗ tôi có thể mua được, em đừng lo mấy vấn đề này. Chỉ cần xác định xem chị gái em có muốn đến không, sức khỏe của cô ấy có chịu được không, và em phải nghĩ kỹ xem liệu đường đi nước bước có nguy hiểm gì không. Những điều đó em phải tự mình cân nhắc cho kỹ, ra khỏi cửa tiệm rồi tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

Giang Từ nói rõ vấn đề trước để tránh sau này xảy ra tranh chấp. Những điều này cũng đã có trong hợp đồng và những người sống sót đều biết rõ.

Mao Thiến Thiến lại không hề cảm thấy lời của Giang Từ quá thẳng thắn, cô biết bà chủ đang lo lắng cho sự an toàn của họ, và bản thân cũng nên về nhà bàn bạc với chị gái chuyện này. Vì thế, cô nhanh chóng gật đầu: “Vâng, em về sẽ hỏi chị ngay.”

Lúc cúi đầu ăn cơm, cô vội giấu đi những giọt nước mắt nơi khoé mi. Cô đã không nhìn lầm, Giang lão bản quả nhiên là người tốt.

Đợi các nhân viên ra về hết, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên kiểm tra lại các trang thiết bị trong tiệm, sau đó tắt đèn, đóng cửa rồi trở về sân sau.

Hôm nay Giang Từ cố ý đóng cửa sớm là để ra sân sau gieo trồng gói hạt giống cô vừa nhận được. Sau khi họ rời đi, cửa tiệm cũng bắt đầu được nâng cấp.

Giang Từ nói qua với Tống Cẩn Xuyên về việc gieo hạt, Tống Cẩn Xuyên không nói hai lời, lập tức lẳng lặng xắn tay áo lên.

Giang Từ vào trung tâm thương mại đổi một bộ dụng cụ gieo trồng, rồi lấy cả hạt giống ra.

Mấy ngày nay bận rộn chuyện trong tiệm và làm nhiệm vụ, cô thật sự chưa có dịp quan sát kỹ mảnh đất đã được khai hoang này. Lúc này đến gần cô mới thấy cách đó không xa còn có một cái giếng nhỏ, rất tiện cho việc tưới tiêu.”

“Nước giếng này không chỉ dùng để tưới cây, cô cũng có thể thường xuyên uống, rất tốt cho cơ thể.” Hệ thống lên tiếng.

Giang Từ nhướng mày, xem ra cái giếng này còn có điều gì đó đặc biệt. Cô tò mò ghé mắt nhìn xuống, dưới ánh đèn, nước giếng trong vắt thấy cả đáy, trông cũng không có gì lạ. Nhưng nếu hệ thống đã nói vậy, có lẽ cô nên uống thử nước này nhiều hơn.

Tống Cẩn Xuyên đã thay giày, đeo bao tay, tay cầm chiếc cuốc nhỏ. “Mảnh đất này hình như đã được xới qua rồi.”

Giang Từ gật đầu. “Vậy chúng ta cứ gieo thẳng hạt giống xuống là được.”

Tống Cẩn Xuyên nhận làm những việc nặng hơn một chút, giao phần việc nhẹ nhàng cho Giang Từ. Hai người phối hợp nhịp nhàng, động tác rất trôi chảy.

Trong túi hạt giống có đủ loại, một vài loại Giang Từ nhận ra, nhưng phần lớn thì không. May mà Tống Cẩn Xuyên khá rành việc này, anh nói trước kia ở trong bộ đội cũng từng giúp trồng rau nên nhận biết được hầu hết các loại hạt.

Hai người bận rộn một lúc, mồ hôi vã ra như tắm, cuối cùng cũng gieo xong tất cả hạt giống.

Mảnh đất đã được khai hoang này khá lớn, nên dù gieo hết số hạt giống vẫn chưa lấp đầy được.

Sau khi dùng nước giếng tưới khắp mảnh đất, mọi công đoạn mới xem như hoàn tất.

Giang Từ không rời đi ngay mà múc một gáo nước rồi uống thử một ngụm. Cô vừa hỏi hệ thống, uống trực tiếp như vậy cũng không sao.

Nước giếng khi uống không có mùi tanh của nước lã, ngược lại còn mang theo một vị ngọt thanh. Sau khi lao động mệt mỏi mà được uống một ngụm thế này, cảm giác mát lạnh vô cùng.

Giang Từ thuận tay đưa gáo nước cho Tống Cẩn Xuyên. “Mau, uống nước đi.”

Lúc đưa, cô không nghĩ nhiều, vẫn đang mải cảm nhận “chỗ tốt” mà hệ thống đã nói.

Tống Cẩn Xuyên khựng lại một chút rồi mới nhận lấy gáo nước uống mấy ngụm. Phải công nhận, trong một đêm oi bức thế này mà được uống vài hớp nước giếng, cả người từ trong ra ngoài đều khoan khoái hẳn lên.

Sáng sớm hôm sau, Giang Từ vừa thức dậy đã nhìn qua cửa sổ, thấy Tống Cẩn Xuyên đang đứng trước mảnh ruộng, không biết đang nhìn gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng