Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 119




“Từ góc của Giang Từ, cô còn có thể nhìn thấy một gã đàn ông có bộ dạng vô cùng bỉ ổi đang nhân lúc hỗn loạn mà đưa tay về phía ngực người phụ nữ. Đúng lúc này, trước mặt bọn chúng đột nhiên trồi lên những mũi gai đất sắc nhọn.

Bàn tay của gã đàn ông kia lập tức bị xiên thủng. Cơn đau ập đến khiến gã ôm lấy tay mình mà hét lên một tiếng thất thanh.

“Kẻ nào?!” Đồng bọn của gã hoảng hốt nhìn quanh, trông chúng cũng chỉ là hạng chuyên bắt nạt kẻ yếu.

“Các người đang làm gì thế?” Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên bước ra từ sau bức tường.

“Chúng tôi... chúng tôi đang bắt trộm.” Gã đàn ông lắp bắp. Thấy Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, bọn chúng không dám nói thật, vội vàng bịa chuyện: “Bọn họ trộm vật tư của chúng tôi.”

“Hắn nói dối!” Lúc này, cậu bé trai vẫn luôn nằm trên đất gắng gượng chống người dậy, tức giận hét lên: “Bọn họ muốn cướp vật tư của chúng tôi, chỉ vì thấy chúng tôi dễ bắt nạt thôi!”

Thấy sự việc bại lộ, mấy gã vừa tìm cách đối phó vừa lẳng lặng lùi về sau, định nhân cơ hội bỏ trốn.

Thực ra, bọn chúng cũng chỉ là những người sống sót bình thường sau mạt thế. Lần này ra ngoài chẳng mang theo chút vật tư nào, từ hôm qua đến giờ đã đói meo cả ngày. Tình cờ thấy hai mẹ con này đi lẻ nên mới nảy sinh lòng xấu.

Ngay lúc mấy kẻ đó định bỏ chạy, một luồng hơi nóng rực đột nhiên bao vây lấy chúng. Cả bọn cúi đầu nhìn, kinh hãi phát hiện xung quanh mình đã bị một vòng lửa vây kín.

Mấy người tức khắc mặt mày trắng bệch, không dám nhúc nhích.

Giang Từ đi tới đỡ người phụ nữ và cậu bé trai dậy. Vết thương ngoài da trên người họ trông khá đáng sợ, khắp nơi đều là những mảng bầm tím.

Người phụ nữ cố sức ra dấu tay với Giang Từ, cậu bé trai liền phiên dịch: “Cảm ơn cô.”

Giang Từ lắc đầu: “Không có gì, đi thôi, chúng ta về trước đã.”

“Còn bọn họ thì sao ạ?” Cậu bé nhìn những kẻ đang bị nhốt với ánh mắt căm hận.

“Cứ để chúng ở đây đi, đỡ cho chúng ra ngoài hại người.” Giang Từ nói, “Nhưng mà, cháu cũng có thể chọn đánh cho chúng một trận để xả giận thay mẹ.”

Giang Từ liếc nhìn Hôi Hôi và Tống Cẩn Xuyên, đối phương liền lập tức thu vòng lửa lại, thay bằng những sợi dây thừng bằng đất còn rắn chắc hơn.

Nói xong, cô cùng Tống Cẩn Xuyên và Hôi Hôi đi trước về phía nhà xưởng.

Rất nhanh sau đó, phía sau lưng họ đã vọng tới những tiếng k** r*n và van xin thảm thiết.

Khi đến gần nhà xưởng, Tống Cẩn Xuyên đã cảm nhận được hơi thở của dị năng giả, cấp bậc cũng không hề thấp.

Chẳng bao lâu, Giang Từ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bước ra từ nhà xưởng, vẻ mặt vô cùng kích động. Vừa đến gần, anh ta đã đấm một cú vào vai Tống Cẩn Xuyên.

“Thằng nhóc này! Mày chưa chết à!”

Giang Từ bất giác “hít” một hơi lạnh, thầm nghĩ cú đấm này mà giáng lên người mình thì chắc phải đo ván tại chỗ.

“Mày sao thế? Lúc trước tao gặp người trong đội mày, đứa nào đứa nấy khóc lóc thảm thiết. Mày còn sống sao không báo cho họ biết?” Người đàn ông nói rất to, có vẻ thật lòng vui mừng vì Tống Cẩn Xuyên vẫn bình an. Nhìn qua cũng biết quan hệ hai người họ rất tốt.

“Chuyện dài lắm, nhưng họ đều biết tin rồi.” Trên mặt Tống Cẩn Xuyên cũng hiếm khi nở nụ cười.

“Còn vị này là... người thương của cậu à?” Sau một hồi hàn huyên, ánh mắt của người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại trên người Giang Từ.

“Chào anh, tôi là chủ một tiệm lẩu. Hiện tại Tống Cẩn Xuyên đang làm việc cho tôi.” Giang Từ mỉm cười. Sau một thời gian dài kinh doanh tiệm lẩu trong thời mạt thế, cô đã không còn là người mắc chứng sợ xã hội như trước nữa, việc chào hỏi người lạ bây giờ đã dễ như trở bàn tay.

Người đàn ông cũng đưa tay ra bắt tay Giang Từ. Tiệm lẩu kia anh ta có nghe qua, dạo này nổi như cồn, không ngờ bà chủ lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy.

“Giang Từ cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Giờ tôi không còn ở tiểu đội Liệp Báo nữa. Sau này đến tiệm lẩu, tôi mời cậu ăn.” Tống Cẩn Xuyên nói thêm.

Sau vài câu chuyện phiếm, dù cho người đàn ông kia có ngơ ngác đến đâu, trong bụng có bao nhiêu thắc mắc, cả hai vẫn quyết định đi vào nhà xưởng trước. Dù sao vẫn còn rất nhiều người sống sót đang chờ họ cứu giúp.

Trời sắp tối rồi, vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ trước đã.

Nghe nói họ muốn vào nhà xưởng, người đàn ông vội gạt hết mọi câu hỏi trong đầu ra sau và dẫn đường ở phía trước. Anh ta cũng đến đây để cứu viện. Nhắc đến tình hình bên trong nhà xưởng, sắc mặt anh ta trở nên nặng nề, có vẻ không mấy lạc quan.

“Hôm nay đã có mười một người chết rồi, bị thương quá nặng, thuốc men mang theo cũng không cứu được. Lũ khốn nạn đó ra tay quá tàn nhẫn.” Anh ta lắc đầu, giọng điệu có chút trĩu nặng. “Lúc chúng tôi tới, còn ghé qua căn cứ bị tấn công xem thử. Thi thể của vài người sống sót đến da cũng không còn, có những thi thể còn không toàn vẹn. Chẳng biết là tổ chức nào mà lại độc ác đến thế. Tất cả đều là con người, có cần phải làm đến mức tuyệt tình vậy không?”

Khi vào trong căn cứ, không khí ở đây càng thêm u ám. Hầu hết mọi người đều nằm trên sàn nhà, vẻ mặt xám xịt, suy sụp. Vết thương trên người họ đã được xử lý qua loa nhưng trông vẫn rất nghiêm trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng