Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 118




Những người sống sót còn chưa kịp làm loạn đã bị trấn áp, vì thế đành phải ngoan ngoãn xếp hàng tiếp.

Quách Gia bưng hai bát canh và bốn cái bánh ngô về chỗ bố mình. Sắc mặt ông cụ trông càng tệ hơn, mồ hôi trên thái dương cứ thế tuôn ra không thèm che giấu.

Quách Gia vội đặt thức ăn xuống để xem xét vết thương cho bố. Cơn đau ngày một tăng, nửa bên mặt của ông Quách đã sưng vù, chân cũng sưng to như cái bánh bao.

Ông Quách xua tay: “Không sao, để bố xem con mang gì về nào? Nghe thơm thật đấy.”

Lúc này, ông vẫn nhẹ như không mà lảng sang chuyện khác.

Quách Gia cố nén nước mắt, mở hộp đựng thức ăn ra. “Bố uống chút canh nóng trước đi, vừa mới múc từ trong nồi ra, vẫn còn nóng hổi đấy ạ. Bố xem, có cả thịt ba chỉ mà trước đây bố thích ăn nhất này.”

“Trông ngon đấy, mà bố chưa đói lắm, con ăn trước đi.” Giống như mọi lần trước đây, ông Quách đều nhường cho con gái ăn trước.

“Con lấy hai phần ạ. Chị chủ quán nói chị ấy từng gặp chúng ta, biết con còn có người bố bị thương không tới được nên đã cố ý cho con hai phần. Bố mau ăn đi.”

Ông Quách không để con gái đút, ông nhận lấy bát canh, dùng thìa khuấy lên mới phát hiện bên dưới còn có rất nhiều đồ ăn kèm.

Nào là ba chỉ bò, thịt cừu cuộn, thịt ba chỉ, rau củ… đủ các loại nguyên liệu kết hợp với nhau, hương vị lại tươi ngon đến lạ.

Ông múc một thìa canh đưa vào miệng, dòng nước ấm áp chảy từ cổ họng xuống dạ dày.

Giây phút ấy, ông Quách cảm thấy vết thương trên người dường như không còn đau nữa, hương vị nguyên bản của món ăn đã xoa dịu đi cơ thể mệt mỏi và đau đớn.

Sau khi uống vài hớp canh, gương mặt vốn tái nhợt của ông đã ửng hồng lên đôi chút.

“Ngon quá!” Quách Gia nếm thử một miếng, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng kinh ngạc.

“Đúng là rất ngon.” Ông Quách cũng hùa theo.

Không chỉ có họ mà tất cả những người sống sót trong căn cứ đều đang đắm chìm trong mỹ vị của đồ ăn, chỉ nghe thấy những tiếng xuýt xoa khen ngợi.

Chờ đến khi mọi người đều có cơm ăn, trời đã về chiều khoảng năm sáu giờ. Những người đặt cơm hộp tới giờ vẫn chưa được ăn. Giang Từ múc cho mỗi người họ một bát canh nóng, tiện thể cho bánh nướng của họ vào nồi hâm nóng lại.

Khi mọi người đã bắt đầu dùng bữa, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng chỉ còn lại chút canh nóng, ăn tạm cho qua bữa.

Ăn xong, Giang Từ phát hiện hai nhiệm vụ của mình đều mới hoàn thành được một nửa. Cô xem lại bản đồ, thấy ở một nơi khác vẫn còn vài chấm đỏ.

Hỏi những người sống sót mới biết, lúc đó có một bộ phận đi ra từ cổng khác của căn cứ. Sau khi bị tách ra, họ không còn gặp lại nhau nữa. Chỉ nghe những người sống sót đến hỗ trợ nói rằng nhóm người đó hiện đang ở một nhà xưởng vùng ngoại ô.

“Cô Giang, có thể phiền cô giúp tôi tìm xem ở bên đó có một cô gái tên Dương Mẫn không? Tóc ngắn, da hơi đen, tay phải chỉ có bốn ngón tay.” Lúc này, một người phụ nữ bước đến nói với Giang Từ, lời nói tràn đầy khẩn khoản.

Có người mở đầu, lại có thêm không ít người sống sót khác tìm đến trước mặt Giang Từ, cầu xin cô giúp tìm xem người thân hay bạn bè của họ có còn sống không.

Giang Từ thở dài một hơi: “Mọi người đông như vậy, tôi cũng không thể nhớ hết được. Tôi có một tờ giấy ở đây, mọi người hãy viết tên mình và tên người muốn tìm lên, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm giúp, chúng ta cứ từ từ.”

Nhìn vào đôi mắt của những người sống sót này, cuối cùng cô vẫn mềm lòng.

Giang Từ cất tờ giấy chi chít tên vào người, cùng Tống Cẩn Xuyên lại một lần nữa lên đường.

Khi chiếc xe máy điện rời khỏi căn cứ bỏ hoang, những người sống sót đã chạy theo sau họ để nói lời cảm ơn. Cảm ơn Giang Từ đã mang đến cho họ hy vọng sống, nếu không có cô xuất hiện kịp thời, họ cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu.

Bấy giờ đã là hoàng hôn, chiếc xe máy điện chạy về phía mặt trời lặn. Ánh tà dương màu cam hồng nhuộm cả một khoảng trời một màu dịu dàng, kết hợp với mặt đất khô cằn và những tòa nhà đổ nát xung quanh, tạo nên một vẻ đẹp kỳ dị.

Vùng ngoại ô cách căn cứ bỏ hoang vừa rồi một quãng khá xa. Chờ đến khi hai người tới được nhà xưởng bên này, bầu trời đã phủ một màu xám xịt.

Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên vẫn chưa tới được nhà xưởng thì đoạn đường cuối cùng đã không còn thích hợp để đi xe máy điện. Thấy cũng chẳng còn bao xa, Giang Từ dứt khoát thu xe lại, hai người đi bộ tới đó.

Vừa đi được một đoạn, Giang Từ đã mơ hồ nghe thấy tiếng chửi rủa và tiếng đấm đá.

Tống Cẩn Xuyên đi bên cạnh cũng nghe thấy rất rõ, vẻ mặt anh trở nên cảnh giác. Hôi Hôi sau lưng Giang Từ cũng ló đầu ra, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh nhìn về một hướng nào đó.

Họ rón rén bước chân, lặng lẽ tiến về phía phát ra âm thanh. Đằng sau một bức tường đổ nát, mấy người sống sót đang vây quanh hai người đang cuộn tròn vào nhau mà đấm đá túi bụi, miệng còn không ngừng chửi bới bẩn thỉu, dường như muốn cướp giật vật tư trong tay đối phương.

Hai người bị đánh trông có vẻ là mẹ con. Người mẹ lại là người câm, miệng cố sức há ra hồi lâu mà chỉ bật ra được vài âm tiết rời rạc.

Cậu con trai rất gầy, ánh mắt tựa sói con nhìn chằm chằm vào những kẻ trước mặt. Giây tiếp theo, cậu ta bị tát một cái, hai bên má đã sưng vù nhưng vẫn cố hết sức che chở cho mẹ mình.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng