Nơi này là một căn cứ bị bỏ hoang, tường rào xung quanh bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau nên đã bị loại bỏ. Lúc này, một bộ phận những người sống sót và những người được cứu viện đang tạm thời tá túc tại đây.
Những người ở thành phố M không quen biết Giang Từ, nên trước khi vào trong, cô đã bị tra hỏi rất nghiêm ngặt. Cuối cùng, nhờ một vị khách quen nhận ra và đứng ra bảo lãnh, cô mới được vào bên trong căn cứ.
Ngay khoảnh khắc bước vào, bảng nhiệm vụ của Giang Từ liền xuất hiện thêm một yêu cầu mới. Nói một cách đơn giản, là phải làm cho tất cả những người ở đây đều được ăn một bữa cơm nóng.
Trong đầu Giang Từ lóe lên suy nghĩ “quả nhiên là vậy”, cũng may là cô đã mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn.
Phần thưởng cho nhiệm vụ tạm thời này là một túi hạt giống, Giang Từ có thể gieo chúng trên mảnh đất được tạo ra ở sân sau.
Người đến đón cô là một người sống sót ở thành phố C gần đó, anh ta thường xuyên đến quán lẩu của cô. Lúc này, trông anh ta vô cùng mệt mỏi, có lẽ đã thức trắng cả đêm. “Bà chủ Giang đến giao cơm hộp à? Mấy người chúng tôi đều đã đặt cơm.”
Đối với sự xuất hiện của cô, vị khách quen này hiển nhiên không hề ngạc nhiên.
Giang Từ gật đầu. “Cơm hộp của mọi người tôi đều mang đến rồi đây.”
Khi nghe nói Giang Từ còn định nấu cơm cho những người sống sót ở đây, vị khách quen lộ rõ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ cô lại làm như vậy.”
“Cô chủ Giang, cô thật sự là một người tốt.” Người sống sót cảm khái nói.
Giang Từ ngại ngùng cười, khiêm tốn đáp: “Đâu có, chỉ là tiện tay thôi mà.”
Người sống sót giơ ngón tay cái, vành mắt cũng đỏ lên. Trước đây, họ cũng từng rơi vào cảnh khốn cùng, anh không dám tưởng tượng nếu lúc đó có một bát đồ ăn nóng hổi đặt trước mặt thì sẽ ấm lòng đến nhường nào.
“Phiền anh gọi những người đã đặt cơm hộp tới đây giúp tôi được không?” Giang Từ nhìn sang người sống sót bên cạnh.
Người đó gật đầu rồi xoay người chạy đi, bụng bảo dạ phải đi tuyên truyền về hành động vĩ đại của cô chủ Giang. Người làm việc lớn, làm việc tốt như vậy sao có thể không ai biết đến được chứ.
Giang Từ vẫn chưa biết mình sắp “nổi tiếng”, cô tìm một khoảng đất trống, bắt đầu bày biện dụng cụ nấu nướng và nguyên liệu ra.
Nơi này được coi là một khu vực khác được quây lại bên trong căn cứ bỏ hoang này. Vì không gian tương đối nhỏ nên Giang Từ nhìn quanh đâu đâu cũng thấy người.
Giang Từ còn ngửi thấy mùi máu tanh. Không ít người sống sót đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Giống như những người ở căn cứ nhỏ mà cô từng gặp, gương mặt ai nấy đều hằn lên vẻ mệt mỏi, xám xịt, dường như mọi thứ xung quanh chẳng thể nào tác động đến họ được nữa.
Thỉnh thoảng, có những người mang hộp y tế vội vã len lỏi qua đám đông để chữa trị cho người bị thương.
Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên phải khó khăn lắm mới tìm được một khoảng đất trống. Đúng lúc này, người sống sót quen mặt lúc nãy cũng dẫn người tìm đến.
“Cô chủ Giang, tôi hỏi rồi, đây là những người đã đặt cơm hộp.”
Giang Từ mở bản đồ ra xem, quả nhiên tất cả đều tập trung ở đây.
Thế là, Tống Cẩn Xuyên bắt đầu lần lượt phát cơm chiên trứng và bánh nướng kẹp đồ kho.
Những người sống sót ở đây đều không nổi lửa nấu nướng, mà chỉ dùng vài món ăn liền cho tiện.
Động tĩnh bên này đương nhiên đã thu hút ánh mắt của không ít người. Khi mọi người nhìn thấy đồ ăn trên tay những người kia và ngửi thấy mùi thơm, đôi mắt vốn tĩnh lặng của họ bỗng ánh lên dao động.
Nếu họ không nhìn lầm thì đó là đồ kho ư?! Còn có cả cơm nữa!
Những người sống sót vốn đã đói cả ngày, lúc này bất giác bị thu hút lại gần. Dần dần, xung quanh Giang Từ đã vây kín người.
