“Xét thấy tình hình đặc biệt hiện tại, hệ thống đặc cách cho phép ký chủ thuê nhân viên thời vụ. Nhân viên thời vụ không thể ràng buộc với ký chủ, cần phải ký hợp đồng bảo mật. Một khi gây ra ảnh hưởng xấu đến cửa tiệm, hệ thống sẽ khấu trừ toàn bộ tinh hạch của nhân viên đó để bồi thường, đồng thời vĩnh viễn không tuyển dụng lại và đưa người đó vào danh sách đen của cửa hàng,” giọng của hệ thống vang lên đầy nghiêm túc.”
“Chuyện này dù sao cũng liên quan đến sự phát triển của cửa hàng sau này, cẩn thận một chút là điều cần thiết.
Tuy nhiên, chỉ cần có thể thuê được người giúp việc là Giang Từ đã đạt được mục đích của mình.
Ngoài kho lương thực, món trà sữa mới ra cũng trở thành niềm yêu thích mới của những người sống sót.
Hôm nay, Chung Tiểu Phượng, Chung Sở và trưởng bộ phận hậu cần Vương Quân cũng đến căn cứ. Vừa trông thấy quầy trà sữa tự chọn mới mở, mắt Chung Tiểu Phượng liền sáng rỡ, vội kéo Chung Sở chen vào đám đông.
“Chúng ta đến đây để mua nước khoáng mà!” Vương Quân bất đắc dĩ gọi với theo.
Chung Tiểu Phượng giơ ngón cái về phía Vương Quân: “Nước khoáng giao cho cậu đấy, bọn tớ sẽ gọi sẵn lẩu chờ cậu!”
Nhìn bóng lưng hai người, Vương Quân chỉ biết lắc đầu, đành ngoan ngoãn xếp vào hàng chờ mua nước khoáng.
Chung Tiểu Phượng và Chung Sở vào trong tiệm rồi đi thẳng đến khu trà sữa tự chọn.
Khu vực này cũng đã có người xếp hàng, nhưng vì thời gian còn sớm, cộng thêm một nhóm người đã bị kho lương thực bên kia thu hút nên hàng không quá dài.
Rất nhanh đã đến lượt Chung Tiểu Phượng và Chung Sở. Tống Cẩn Xuyên đứng một bên thu tinh hạch, sau đó phát ly cho mọi người.
Ly trà sữa mà Giang Từ chuẩn bị lớn hơn một chút so với ly bán bên ngoài. Một thùng sắt lớn bên cạnh đã chứa đầy trà sữa thơm ngọt, đá viên cũng được bỏ vào một chiếc cặp lồng.
Trước mặt những người sống sót là một dãy topping đủ loại: nào là viên khoai dẻo, khoai môn nghiền, trân châu, trân châu nổ, thạch, đậu đỏ... Hầu hết những loại topping nổi tiếng bên ngoài đều được Giang Từ lựa chọn.
Giá của những loại topping này rất rẻ, chỉ cần vài điểm tích lũy là đã có thể mua được cả một phần lớn.
Chung Tiểu Phượng cầm ly, nhìn những loại topping rực rỡ sắc màu trước mặt, nước miếng thiếu chút nữa là chảy ra. “Toàn là món hồi trước tớ thích ăn.”
Hai người múc trà sữa vào đầy hơn nửa ly. Trà sữa từ thùng lớn rót ra đã tỏa mùi sữa thơm lừng, tinh khiết.
Thêm vào đủ loại topping ngọt ngào, đây quả là một ly đồ uống có thể khiến bất kỳ người sống sót nào cũng phải hét lên vì sung sướng.
Chung Tiểu Phượng và Chung Sở bưng ba ly trà sữa đầy ắp về chỗ của mình, các cô không quên mang một ly cho Vương Quân.
Ngoài bàn của họ, rất nhiều bàn khác cũng có một ly trà sữa.
Quầy topping tự chọn đầy ắp lúc đầu chẳng mấy chốc đã vơi đi vài khay, Tống Cẩn Xuyên lại nhanh chóng bổ sung thêm.
Ngày hôm đó, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên bận tối mắt tối mũi, gần như không có thời gian ăn cơm. Đến chín giờ tối, Giang Từ đành làm lơ ánh mắt mong chờ của những người bên ngoài, bảo họ ngày mai quay lại rồi đóng sập cửa.
Nếu không đóng cửa, cô cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi.
Hôm nay có thể nói là ngày mệt nhất của Giang Từ kể từ khi đến thời mạt thế. Khoảnh khắc cánh cổng lớn đóng lại, cô liền ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn không muốn cử động.
Ngược lại, Tống Cẩn Xuyên vẫn còn sức để làm nốt công việc dọn dẹp cuối cùng.
Giang Từ cũng cố gắng lết đến trước máy tính, đặt đồ ăn cho hai người. Tính ra, hôm nay cả hai mới ăn một bữa, lúc này thực ra đã đói đến lả đi.
Lúc Tống Cẩn Xuyên chuẩn bị xong xuôi đi ra, anh cũng tiện tay mang bữa tối của họ ra luôn.
Trong lúc ăn cơm, Giang Từ nói với anh về chuyện tuyển người.
“Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ tuyển vài người đến giúp, nếu không thì thật sự không xuể. Họ sẽ chỉ làm việc ban ngày, tối thì về lại căn cứ của mình. Cậu hiểu rõ những người sống sót hơn tôi, ngày mai giúp tôi để mắt xem sao nhé,” Giang Từ nói với Tống Cẩn Xuyên.
Tống Cẩn Xuyên gật đầu: “Được.”
Buổi tối, sau khi chuẩn bị xong kho lương thực cho ngày hôm sau, Giang Từ vừa đặt lưng xuống gối là ngủ thiếp đi. Một đêm không mộng mị, tuy rất mệt nhưng hôm sau cô vẫn tỉnh dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học.
Trong lúc Tống Cẩn Xuyên đang chuẩn bị nguyên liệu trong bếp, Giang Từ bắt đầu viết thông báo tuyển dụng.
Cô đổi từ hệ thống một tờ giấy rất lớn và một cây bút, viết kín cả trang giấy, nêu sơ qua các yêu cầu và đãi ngộ, còn chi tiết cụ thể sẽ cần gặp mặt để trao đổi thêm.
Viết xong, Giang Từ liền mang thông báo ra dán ở cửa.
Những người sống sót đang xếp hàng bên ngoài thấy vậy đều tò mò xúm lại xem Giang Từ dán thứ gì.
Khi bốn chữ “THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG” cực lớn hiện ra trước mắt, đám đông lập tức sôi trào.
