“Mùi gì thế nhỉ? Sao lại thơm đến vậy?” một người tò mò hỏi.
“Nghe quen lắm... chờ chút, sắp nhớ ra rồi, rốt cuộc là món gì nhỉ?”
Mọi người xôn xao bàn tán, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa tiệm.
Bác Hồ thấy có không ít người đang vây quanh quầy bán bánh nướng thì lấy làm lạ. Chẳng lẽ cô chủ Giang lại ra vị bánh nướng mới sao? Mà sao hôm nay lại mở cửa sớm thế nhỉ?
Trong lòng đầy thắc mắc, bác bất giác rảo bước nhanh hơn.
Cửa chính của tiệm lẩu vẫn chưa mở nhưng đã hắt ra ánh đèn. Đến gần hơn bác Hồ mới phát hiện, bên cạnh quầy bánh nướng không biết từ lúc nào đã có thêm một tủ kính.
Lúc này, Giang Từ đang ở bên trong sắp xếp các loại thịt và rau củ có màu nâu óng vào những chiếc đĩa. Dưới ánh đèn, những món ăn trông có vẻ đã ngấm đẫm nước sốt đậm đà, ánh lên vẻ bóng bẩy hấp dẫn. Những người sống sót không dám tưởng tượng chúng sẽ ngon đến mức nào.
“Từ khi nào lại có món kho thế này? Trông thơm quá đi mất!”
“Mau lên Giang lão bản ơi, nhân lúc còn vắng, bán cho chúng tôi một ít ăn đỡ thèm đi!” một người khác sốt ruột thúc giục.
“Chờ một lát, tôi còn chưa bày xong đâu. Đừng vội, hôm nay số lượng nhiều lắm,” Giang Từ nói mà không ngẩng đầu. “Một lát nữa chuẩn bị xong tôi sẽ bắt đầu bán.”
Nghe Giang Từ nói vậy, mọi người đành đứng nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Càng có nhiều món ăn được bày lên tủ kính, mùi thơm của đồ kho lại càng thêm nồng nàn.
Giang Từ vẫn chuyên tâm bày biện các món ăn cho thật đẹp mắt, mặc cho mọi người hối thúc, cô vẫn kiên trì làm cho đến khi đạt được hiệu quả mình mong muốn.
Món kho vừa mới ra khỏi nồi, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đã nếm thử từ lâu. Thịt vừa thơm vừa mềm, thớ thịt săn chắc, rau củ vẫn giữ được độ giòn ngọt, ngon đến mức không từ nào diễn tả nổi.
Một lúc sau, những người bên ngoài thấy Tống Cẩn Xuyên cầm một tấm bảng đen nhỏ đi ra, trên đó viết mấy chữ “Trà sữa tự chọn”.
“Trà sữa tự chọn? Một người năm tinh hạch cấp ba? Hơi đắt nhỉ, giá đó ăn được bao nhiêu là thịt rồi,” ánh mắt của vài người dời từ quầy đồ kho sang tấm bảng trà sữa.
“Tôi thấy không đắt đâu, đó là trà sữa đấy! Trời ơi, tôi nằm mơ cũng muốn uống một ly trà sữa, hôm nay nhất định phải thử mới được!”
Sau món kho, món mới thứ hai là trà sữa lại một lần nữa gây xôn xao. Có người thấy quá đắt nên không hứng thú lắm, nhưng cũng có người lại thấy rất hời.
Tuy nhiên, tất cả đều có chung một mong muốn, đó là cửa tiệm mau mau mở cửa.
Trong lúc Giang Từ bày biện đồ kho, Tống Cẩn Xuyên cũng không hề rảnh rỗi. Anh sắp xếp tất cả các loại topping trà sữa vào những chiếc hộp trên quầy tự chọn.
Khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất, đồng hồ chỉ sớm hơn giờ mở cửa thường ngày cả một tiếng.
Cánh cửa vừa mở ra, những người sống sót đã ùa vào như ong vỡ tổ. Bác Hồ và đồng đội cũng chọn một vị trí có tầm nhìn tốt trong sảnh lớn.
“Cô chủ, đồ kho bán thế nào vậy?” Bác Hồ và các bạn đã có chút không chờ được nữa, sau khi gọi một nồi lẩu cùng các món nhúng, họ liền đi đến trước tủ kính để hỏi.
“Đồ mặn hai tinh hạch cấp ba một cân, đồ chay hai tinh hạch cấp hai một cân,” Giang Từ nói xong, lại chỉ vào tấm bảng nhỏ dựng bên cạnh. Người hỏi giá quá nhiều, cô còn phải đứng một bên chiên bánh nên đã viết thẳng giá ra bảng.
“Cho chúng tôi năm cân đồ mặn, một cân đồ chay,” bác Hồ nuốt nước bọt. Dù sao lần này cũng là cố tình ra ngoài ăn uống, tiêu tốn tinh hạch đương nhiên không thể keo kiệt.
“Được, bác chờ tôi một lát.” Giang Từ lật mặt chiếc bánh trong chảo, chiên xong thì vớt ra để vào rổ cho ráo dầu, sau đó mới qua bên cạnh cân đồ kho cho họ.
Bác Hồ và đồng đội chọn chân gà, đùi gà, cổ vịt, cánh vịt… những món trông đã thấy ngon. Tổng cộng đủ năm cân. Đồ chay thì họ chọn rong biển, ngó sen, những món chắc chắn sẽ không làm họ thất vọng.
Giang Từ cân xong, bày ra đĩa rồi đưa cho họ mang đi.
Bác Hồ và đồng đội bưng đĩa đồ kho về chỗ ngồi. Lúc này, nồi lẩu cũng vừa được mang lên.
Thế nhưng, nồi lẩu ngày thường vốn vô cùng hấp dẫn nay lại tạm thời bị cho ra rìa, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào đĩa đồ kho.
Đũa đôi nào đôi nấy thi nhau gắp thịt. Bác Hồ gắp được một chiếc cánh vịt, dù ban đầu bác định ăn đùi gà vì cánh vịt ít thịt hơn nhiều.
Nhưng khi miếng cánh vịt vừa vào miệng, bác Hồ mới nhận ra mình đã sai. Thịt vịt săn chắc nhưng không hề bị dai, vừa thơm vừa mềm, ngon đến mức một khi đã ăn là không thể dừng lại.
Giang Từ vốn nghĩ mình đã chuẩn bị đủ nguyên liệu làm món kho cho hôm nay, nhưng sau khi nhóm khách đầu tiên mua xong, dòng người xếp hàng phía sau bất giác đã dài ra lúc nào không hay.
Cũng may Tống Cẩn Xuyên ngày nào cũng dậy sớm chuẩn bị sẵn không ít đồ ăn kèm, nên lúc này mới rảnh tay qua phụ giúp.
Giang Từ bận đến mức tay làm không ngơi nghỉ, cô có chút bực bội nói với hệ thống: “Trong tiệm có thể thuê thêm người không? Dùng điểm tích lũy đổi cũng được.”
