Ta Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 107




Giá bán món mặn là hai tinh hạch cấp ba một cân, món chay là hai tinh hạch cấp hai một cân.

Tầng hai cũng thay đổi rất nhiều, từ bốn bộ bàn ghế đã tăng lên thành tám bộ.

Diện tích tổng thể của tiệm lẩu được mở rộng không ít, Giang Từ đứng giữa sảnh lớn mà gần như quên mất dáng vẻ chỉ có hai chiếc bàn gỗ khi cô mới đến.

Hậu viện và phòng ở được nâng cấp cùng lúc, hiện tại vẫn cần chờ thêm một lát. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên không vội nên gọi cơm và ngồi ăn ngay tại sảnh.

Vừa ăn, Giang Từ vừa giới thiệu cho Tống Cẩn Xuyên về hai dịch vụ mới của tiệm.

Tống Cẩn Xuyên ghi nhớ quy trình đại khái rồi gật đầu: “Được, anh biết rồi.”

Ăn cơm xong, hai người đợi thêm một tiếng nữa thì hậu viện mới nâng cấp hoàn toàn.

Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đi đến nơi từng là cửa phòng của cô, vặn tay nắm cửa, một khoảng sân đơn giản mà sạch sẽ liền hiện ra trước mắt.

Phòng ở của họ đã hợp nhất với sân, bao gồm cả nhà kho chứa đồ lặt vặt cũng được dời tới đây. Khoảng sân rất rộng, phần lớn đất trống đều được khai khẩn để gieo trồng, ngoài ra chỉ có một cây đại thụ đứng thẳng tắp giữa sân.

Hậu viện có vài phòng, Giang Từ chọn một gian, Tống Cẩn Xuyên liền chọn gian ngay cạnh cô.

Bây giờ các phòng đều có nhà vệ sinh riêng, diện tích cũng lớn hơn phòng cũ gần một nửa. Cửa sổ phòng Giang Từ có thể nhìn ra toàn bộ khoảng sân, những cành cây rủ xuống sẽ khẽ bay vào qua cửa sổ mỗi khi có gió thổi, Giang Từ cực kỳ thích thiết kế nhỏ này.

Giang Từ cũng dời Hôi Hôi đến phòng mình. Vì cái ổ và ba quả trứng khá nặng nên Tống Cẩn Xuyên đã giúp cô bế cả nhà Hôi Hôi vào trong.

Hôi Hôi thích nghi với nhà mới rất nhanh, nó ra khỏi ổ đi một vòng rồi lại yên tâm bò về ổ của mình.

“Anh xem này!” Giang Từ vô tình liếc qua, kinh ngạc kéo tay áo Tống Cẩn Xuyên.

Tống Cẩn Xuyên nhìn theo hướng cô chỉ, thấy một trong ba quả trứng trong ổ của Hôi Hôi đã nứt ra một kẽ hở.

“Có phải nó sắp nở không? Em nên chuẩn bị gì bây giờ?” Giọng Giang Từ đầy căng thẳng.

Tống Cẩn Xuyên cũng là lần đầu đối mặt với tình huống này. Trước đây anh luôn ở trong quân đội, đến động vật nhỏ còn chưa từng nuôi, huống chi là đỡ đẻ. Anh chỉ có thể vắt óc từ vốn kiến thức sinh sản cằn cỗi của mình ra một câu: “Có phải nên đun nước nóng trước không?”

“Đun nước nóng?!” Giang Từ hoảng hốt nhìn anh. “Đây là mình nuôi chứ không phải để ăn đâu nhé.”

Tống Cẩn Xuyên bật cười trước vẻ mặt của cô: “Ý anh không phải vậy.”

“Chủ tiệm không cần lo lắng, cũng không cần tham gia vào quá trình ấp trứng, cứ giao toàn bộ cho biến dị thú là được.” Giọng nói của hệ thống vang lên đúng lúc, Giang Từ lúc này mới yên lòng.

Nhân lúc trời còn sớm, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên chuẩn bị vào bếp kho một nồi đồ ăn, ngâm qua đêm là ngày mai có thể bày ra bán được rồi.

Cô mở cửa hàng hệ thống, đổi ra những thứ cần thiết, đều chọn những món kho mà mọi người hay ăn nhất.

Tống Cẩn Xuyên dùng vòi nước đổ đầy thùng sắt lớn, vặn công tắc, thùng sắt liền bắt đầu tự động đun nóng.

Đợi nước sôi, Giang Từ cho gói gia vị đã chuẩn bị sẵn vào nồi. Nước trong vắt lập tức trở nên đục ngầu, và theo sau đó là một mùi hương đậm đà.

Ngay cả Giang Từ, người ngày nào cũng được ăn đủ món ngon, cũng bị hương vị này quyến rũ đến suýt ch** n**c miếng.

Mùi thơm đậm đà của thịt cứ thế xộc thẳng vào mũi, còn thơm hơn tất cả những món kho mà Giang Từ từng ăn.

Chiếc máy nấu đồ kho này có chế độ hẹn giờ và bán tự động, bên trong có mấy chiếc rổ inox có thể tự động nâng lên hạ xuống, dùng để phân loại những món mặn, món chay, hay những món cần hầm lâu và những món chỉ cần nấu nhanh.

Sau khi cài đặt thời gian, máy sẽ tự động phân loại và hầm nấu, nấu xong còn ngâm trong nước dùng để thấm đẫm hương vị.”

“Sơ chế xong nguyên liệu rồi cho vào nồi, hẹn giờ đâu vào đấy, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên mới ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Trời còn chưa sáng, bác Hồ và đồng đội đã thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn cứ.

Chuyến đi làm nhiệm vụ lần này kéo dài gần một tháng, may mắn là họ đã tìm thấy và tiêu diệt gọn một ổ dị thú cấp bốn, thu về không ít tinh hạch cùng da lông, xương cốt của chúng.

Sau gần một tháng trời ăn gió nằm sương, ngày nào cũng nuốt dung dịch dinh dưỡng đến phát ngán, cả đội quyết phải đến tiệm lẩu đánh chén một bữa ra trò.

Dọc đường đi, mọi người rôm rả bàn tán xem nên gọi món gì. Ai nấy đều tơ tưởng đến những đĩa thịt đầy đặn ở tiệm lẩu, vừa tươi ngon lại vừa dày miếng, khiến người ta cảm nhận được sự sung sướng khi được ăn thịt thỏa thích.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến khu vực có tiệm lẩu. Vì đến sớm nên lúc này vẫn còn khá vắng người. Từ xa, họ đã trông thấy ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ trong quán, tựa như một ngọn đèn chỉ đường, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng vui vẻ.

Vừa đi thêm vài bước, họ bỗng ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm của nước tương và thịt quyện vào nhau, một mùi hương mà trước đây họ chưa từng ngửi thấy ở tiệm lẩu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng