Trong mật thất, cả Liễu thúc và Tự Tự Như đều khoanh tay trước khay lưu ly trống rỗng.
“Vậy ông lão ăn mày dạy ta xem bói cũng là ông?” Tự Tự Như lên tiếng hỏi.
Liễu thúc khẽ “ừm” một tiếng qua mũi.
“Sao phải làm phức tạp vậy?” Tự Tự Như không nhịn được hỏi. Hắn khẽ cười, đưa tay chọc chọc ngực mình, “Ông nói thẳng với ta là được rồi mà.”
Liễu thúc tỏ vẻ bối rối.
Tự Tự Như trầm ngâm giây lát, nhớ lại những bức bích họa vừa xem, “Chẳng lẽ ông bị đày xuống đây, rồi đến chính mình cũng không phân biệt nổi đâu là đá Nữ Oa thật đâu là giả?”
Liễu thúc ho khan một tiếng, “Ta uống rượu lỡ việc, khiến Kính Côn Luân rơi xuống nhân gian.”
Ông dừng một chút, “Quả thực bị đày xuống đây, không thể phân biệt thật giả.” Nói rồi ông giơ tay lên, trên lòng bàn tay là một viên đá tròn màu đỏ son, tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
Chính là viên đá Tự Tự Như mang theo từ trong mơ, sau đó đưa cho Hư Linh Tử.
Tự Tự Như nhíu mày, “Sư phụ đâu?”
Liễu thúc thở dài, “Bị lôi đi rồi, ta không cứu được.”
Tự Tự Như mỉa mai, “Làm thần tiên sung sướng thật đấy, lấy mạng người phàm để chuộc lỗi.”
Liễu thúc không để bụng, giải thích, “Bây giờ ta cũng chỉ là một ‘người phàm’ sống thêm mấy trăm năm mà thôi.”
Tự Tự Như đưa tay xoa xoa tóc, vẻ mặt phiền muộn.
Liễu thúc lại nói, “Thanh Hà là do ta mang ra từ Vực Trừ Ma, ban đầu ta cũng luôn cho rằng nó chính là…”
“Vậy rốt cuộc y là cái gì?” Tự Tự Như hỏi.
Liễu thúc lắc đầu, “Ngươi hỏi ta, ta cũng không rõ lắm. Sau này ta lại cho rằng nó là do đám yêu ma kia biến thành, nhưng tính cách phẩm hạnh của nó thật sự không giống.”
Tự Tự Như gật gù, không nói gì.
Giờ phút này, khi mọi chuyện được xác nhận, hắn lại bình tĩnh đến kỳ lạ, thậm chí còn có cảm giác “đúng là như vậy”. Hắn không hề dao động, chấp nhận một cách tự nhiên.
Miệng còn cười nói, “Các người làm thần tiên, không thể tạo ra một viên đá Nữ Oa khác để vá lại khe nứt này sao? Ta sống rất tốt, còn chưa muốn chết đâu.”
Liễu thúc không trả lời, tự nói, “Hôm đó, Thiên đế mở tiệc, lệnh cho ta dùng Kính Côn Luân cho chúng tiên xem cảnh tượng nhân gian. Ta phụ trách bảo quản Kính Côn Luân mấy trăm năm, liền lấy nó từ kho báu ra.” Ông dừng một chút rồi nói tiếp, “Trong Kính Côn Luân có một kính linh, là một đứa trẻ nghịch ngợm, trời sinh tính tình tinh quái. Bình thường bảo nó chiếu núi tuyết, nó lại cho người ta xem biển cả. Bảo nó chiếu phồn hoa đô hội, nó lại cho người ta xem cảnh hoang tàn đổ nát, thật sự rất khó chiều.”
Tự Tự Như nheo mắt, nhớ lại vài lần trò chuyện với kính linh, quả thật là tính tình trẻ con.
Liễu thúc nói, “Hôm đó Thiên đế muốn dùng Kính Côn Luân, ta dỗ dành nó rất lâu, nó mới miễn cưỡng đồng ý nghe lời.” Nói đến đây Liễu thúc bật cười, “Hôm đó nó quả thật nghe lời, bảo sao nghe vậy. Thiên đế trả Kính Côn Luân lại cho ta còn khen ta mấy câu, ta nhất thời cao hứng uống hơi nhiều.” Liễu thúc gãi đầu, “Ai ngờ tửu lượng lại kém như vậy, mấy chén vào là say bí tỉ. Tỉnh dậy mới phát hiện đứa trẻ kính linh kia đã tự ý chạy xuống nhân gian.”
Liễu thúc nói, “Dù sao Kính Côn Luân cũng là thần khí, Thiên đế thỉnh thoảng lại cần dùng nó để xem xét nhân gian. Mất đồ ta cũng không dám giấu giếm, cuối cùng vẫn phải báo cáo lên trên.” Liễu thúc cười khổ, “Thế là bị phạt xuống đây.”
Tự Tự Như thắc mắc, “Ta thấy trên bích họa vẽ, không phải đã khóa lối đi rồi sao? Còn nhỏ mấy giọt nước mắt nữa?”
Liễu thúc giải thích, “Cho nên ta bị rút bỏ tiên cốt, xuống đây làm người phàm.”
Tự Tự Như chậc chậc lấy làm lạ, “Ngày xưa ta từng nghe nói trên Thiên giới có một vị Quyển Liêm đại nhân, lỡ tay làm vỡ chén lưu ly của vị đại nhân nào đó, kết quả bị đày xuống nhân gian, còn phải làm thủy quái dưới sông.” Tự Tự Như cười nói, “Làm thần tiên các người cũng phân chia giai cấp rõ ràng vậy sao?”
Hiển nhiên Liễu thúc không hiểu Tự Tự Như đang nói gì, “Ai? Sao lại thành thủy quái?”
Tự Tự Như bật cười, “Không có ai. Là chuyện ta đọc trong thoại bản.” Hắn nói, “Chỉ là cảm thấy ông là người trông coi gương, làm mất gương, thế mà lại bị phạt rút bỏ tiên cốt. Thật sự…” Hắn suy nghĩ một chút, bổ sung, “Kỳ lạ.”
Liễu thúc cười, tự mình giải thích, “Không phải vậy. Ta làm mất Kính Côn Luân, là tự nguyện xuống đây tìm nó.”
Nói đến đây Liễu thúc ngừng lại, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ xen lẫn chút ưu thương, “Kính linh là một đứa trẻ nghịch ngợm, nếu không kiểm soát tốt, nó sẽ làm mọi chuyện rối tung lên.”
Tự Tự Như nói, “Ông trách nhầm nó rồi. Nếu không có nó, có lẽ ta đã chết mấy trăm lần rồi.”
Liễu thúc do dự một chút rồi nói, “Ngươi sẽ không chết.”
“Ngươi mang trong mình đá Nữ Oa, làm sao có thể chết? Đá Nữ Oa có thể cải tử hoàn sinh, đến lúc ta chết, ngươi vẫn còn sống.”
Tự Tự Như nhướng mày.
Liễu thúc nói, “Nếu không phải vì tính hiếu kỳ và đố kỵ của nó, đá Nữ Oa sẽ không bị nó đưa đến không gian khác.” Nói rồi ông đưa ngón tay chỉ vào ngực Tự Tự Như, “Rồi biến thành ngươi.”
Tự Tự Như chậm rãi “a” một tiếng.
Liễu thúc nói, “Nó luôn cảm thấy bản thân ngày ngày làm một cái gương bị người ta soi mói, rất vô dụng. Nhìn thấy đá Nữ Oa liền cảm thấy đó là bảo bối, nhất quyết muốn biến mình thành nó.”
“Vậy nên viên đá Nữ Oa giả kia…?” Tự Tự Như hỏi.
“Đúng vậy. Nó mượn một ít linh khí của đá Nữ Oa thật, tạo ra một viên giả. Nó muốn thay thế đá Nữ Oa.” Nói đến đây Liễu thúc có vẻ bất đắc dĩ.
Tự Tự Như cũng bật cười.
Giọng Liễu thúc càng thêm bất đắc dĩ, “Nó vừa mới được coi là đá Nữ Oa đặt ở Vực Trừ Ma một ngày, mặt gương đã nứt một đường, đám yêu ma chui hết vào trong gương của nó.” Liễu thúc khẽ cười, “Lúc ta tìm thấy nó, nó đã sợ hãi kêu la ầm ĩ.”
Liễu thúc nói, “Là lúc ta đến Vực Trừ Ma tìm gương, nhìn thấy Thanh Hà đang ngồi cạnh Kính Côn Luân. Nó không biết nói, cũng không hiểu gì, trên mặt đầy vẻ hoang mang. Ta liền nghĩ mình nên đưa nó ra ngoài.”
Tự Tự Như im lặng một lúc.
Liễu thúc cười nói, “Lúc ta đi, kính linh vừa khóc vừa kêu ta mang nó đi, nó nói xung quanh nó toàn là quái vật, nó nói nó sắp bị đám quái vật đó nuốt chửng rồi.” Nói đến đây, giọng ông như đang tự nói với chính mình, “Chuyện do nó gây ra, nó phải tự gánh chịu. Ta không thể mang nó ra khỏi Vực Trừ Ma, để đám quái vật đó lại bò ra gây họa cho nhân gian.” Liễu thúc nói rồi quay đầu nhìn Tự Tự Như, thần sắc bình tĩnh, “Ta đã từ chối nó, để nó lại Vực Trừ Ma.”
Tự Tự Như cúi đầu nhìn mảnh vỡ Kính Côn Luân trong tay Liễu thúc, nó vẫn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ thuần khiết.
Hắn đưa tay chỉ vào, “Vậy bây giờ nó vẫn còn ở trong đó sao?”
Liễu thúc siết chặt mảnh vỡ trong tay, cười nhạt, “Gương đã vỡ, nó đương nhiên cũng không còn.”
Tự Tự Như dời mắt, “Đừng nghĩ nó là một đứa trẻ nghịch ngợm nữa. Nghe ông nói nó tinh quái nghịch ngợm lại còn nhát gan sợ phiền phức, nhưng thật ra nó cũng đang cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình. Là một đứa trẻ dũng cảm.”
Liễu thúc thản nhiên “ừm” một tiếng, sau đó nói, “Ta đã chăm sóc nó mấy trăm năm.”
Tự Tự Như cười, “Chăm sóc mấy trăm năm cũng không hiểu nó, bảo sao nó lại lén bỏ đi.”
Liễu thúc cúi đầu nhìn mảnh vỡ gương, không nói gì.
Tự Tự Như nhìn chằm chằm vào khay lưu ly vốn dùng để đặt đá Nữ Oa, hắn “Ơ” một tiếng, hỏi: “Tiếp theo phải làm sao? Không thể nào bắt ta móc tim ra đặt lên đây chứ?”
Liễu thúc không lên tiếng.
Tự Tự Như xụ mặt, lẩm bẩm, “Chắc chắn ông chưa thử qua, lấy dao đâm vào tim mình là cảm giác gì đâu. Đau đến mức hận không thể mình chưa từng được sinh ra trên cõi đời này. Bây giờ nghĩ lại ta vẫn còn sợ.”
Tự Tự Như cố ý làm ra vẻ mặt đau khổ, “Ta là người chưa từng trải qua đau đớn, rất sợ đau. Bị côn trùng cắn một cái cũng phải ghi hận nửa ngày.”
Liễu thúc thở dài.
Tự Tự Như giãn mặt ra, không còn làm ra vẻ khoa trương nữa, thần sắc hắn trở nên bình tĩnh, hàng mi hơi cụp xuống hắt một vùng bóng râm dưới mắt, vẻ mặt an tường, tựa như đã buông bỏ cả sinh tử.
Tự Tự Như vô cùng bình tĩnh, giống như thanh kiếm Damocles[1] treo lơ lửng trên đầu rốt cuộc cũng lộ diện.
—— Tại sao lại chọn hắn?
Câu trả lời vốn dĩ rất đơn giản, phải không?
Đương nhiên là bởi vì hắn phải tồn tại.
Kính Côn Luân kéo hắn từ thế giới đã sống hai mươi mấy năm đến đây, đương nhiên là bởi vì hắn vốn dĩ thuộc về nơi này.
Chết đi rồi lại sống lại, cũng là bởi vì hắn căn bản sẽ không chết.
Chỉ là Kính Côn Luân nghịch chuyển thời không khiến hắn trở về quá khứ.
Hắn không bị yêu ma mê hoặc.
Đương nhiên là bởi vì, đám yêu ma đó, không có cách nào làm gì được hắn.
Nghĩ đến đây, Tự Tự Như bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
—— Hóa ra sống mấy đời, hắn chỉ là một hòn đá vá trời.
Tự Tự Như nói với Liễu thúc, “Ông phải chọn cách nào không đau cho ta.” Hắn nói, “Nếu không ta sẽ giận đấy.”
[1] “Thanh gươm của Damocles” là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề.
