Ta Độ Hàn Đàm - Nhĩ Ba Ba

Chương 33: Giang Nam (3)




Lúc Tự Tự Như lê la dọc theo con đường quen thuộc quay về nhà, mặt trời đã bắt đầu ngả về tây. Sáng sớm nay hắn đã ra ngoài, sau khi ăn sáng xong, vốn định tiện đường mua ít thức ăn về nhà nấu cơm trưa. Kết quả là chuyến đi bất chợt, gần như băng qua cả thành Diễn Thủy này đã khiến hắn lãng phí mất thời gian ăn trưa. Hắn đã đến phủ họ Hà trút giận lên Hà Chẩm một trận, sau đó bị đuổi ra khỏi cửa trong tình trạng bụng đói meo, đành phải tìm một quán mì gần đó ăn tạm một bát. Khi ăn, hắn vẫn đang tự kiểm điểm bản thân, nghĩ rằng lần sau dù chuyện lớn hay nhỏ gì cũng phải nói sau khi ăn xong, nếu không sẽ rất thiệt thòi.

Lúc này, Tự Tự Như đã đi đến trước cửa nhà mình, đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, lắc đầu chép miệng, nghĩ rằng sắp đến giờ cơm tối rồi, người thường không có phương tiện đi lại thật sự bất tiện.

Chưa kịp đẩy cánh cửa gỗ đơn sơ của nhà mình ra, hắn đã thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn từ trong sân, còn kèm theo mùi khét lẹt. Tự Tự Như đưa tay lên xoa xoa mũi, đẩy cửa bước vào thì thấy Yến Thanh Hà như oan hồn dưới giếng, ngồi chễm chệ bên giếng nước trong sân. Trên tay y còn cầm một chiếc quạt mo, chầm chậm phe phẩy về phía bếp lò tạm bợ dựng trong sân, trên bếp thậm chí còn đặt một chiếc nồi sắt trống không. Mùi khét lẹt chính là từ trong chiếc nồi sắt đó tỏa ra.

“…” Tự Tự Như xoay người đóng cửa lại, ba bước gộp làm hai bước đi tới nhấc chiếc nồi sắt đang bị đốt cháy khỏi bếp lửa, bất lực nói: “Sư huynh, hàng xóm xung quanh không biết chuyện, chắc chắn sẽ tưởng nhà chúng ta bị cháy đấy. Còn cái nồi sắt này nữa, huynh cho vào đó hai gáo nước, cũng tốt hơn là để nó bị đốt cháy thế này chứ.”

Động tác phe phẩy quạt mo của Yến Thanh Hà chậm lại, y liếc nhìn Tự Tự Như, lông mày hơi nhướng lên, có chút không quan tâm: “Nấu ăn thôi mà, chẳng phải đệ nói muốn hầm canh sườn sao?”

Tự Tự Như đứng trước bếp lửa đang cháy bùng bùng, đưa tay ra hiệu, vẫn bất lực: “Sư huynh, nhà ai nấu ăn mà cần lửa lớn đến… thế này?”

Yến Thanh Hà thản nhiên “ừ” một tiếng, cúi người múc một gáo nước từ trong thùng nước bên giếng, giơ tay hắt vào ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Thấy hành động của Yến Thanh Hà, đầu óc Tự Tự Như như tê liệt, vội đưa tay ra ngăn lại, chỉ nghe thấy vài tiếng “bụp bụp”, vài gáo nước hắt vào, ngọn lửa lớn lập tức tắt ngấm, chỉ còn vài thanh củi ướt sũng vẫn cố chấp xoay tròn hai vòng trong vũng nước.

Tự Tự Như thực sự bị Yến Thanh Hà – kẻ ngốc nghếch trong cuộc sống này chọc cười, ngón tay đang giơ lên vẫn cứng đờ, ánh mắt nhìn Yến Thanh Hà mang theo sự khó hiểu vô cùng khoa trương.

Yến Thanh Hà lại còn trơ trẽn cúi đầu khẽ cười thành tiếng. Mái tóc đen của y được buộc hờ hững sau lưng bằng một dải vải thô màu trắng gạo, khi cúi đầu cười, sống lưng khẽ run lên, mái tóc được buộc đơn giản  buông xuống trước mặt. Y ngồi trên thành giếng, đưa tay ra nắm lấy ngón tay đang giơ lên của Tự Tự Như, kéo hắn lại gần ôm vào lòng, hơi nghiêng đầu hôn lên cằm hắn, sau đó hỏi: “Lúc nãy đệ đi đâu vậy?”

Tự Tự Như bị tóc Yến Thanh Hà cọ vào ngứa ngáy, hắn mất tự nhiên xoa xoa mặt mình, giơ tay còn đang xách một cân thịt lợn, xương sườn lên, giải thích một cách qua loa: “Sáng nay lúc ra khỏi cửa không phải đã nói với huynh rồi sao, đi mua thịt đấy.”

Quần áo trên người Yến Thanh Hà cũng mặc lỏng lẻo, tùy ý cọ vào eo Tự Tự Như vài cái, vạt áo  xõa ra, lộ ra dấu hôn dài đỏ ửng trên cổ, còn lan xuống tận bên trong lớp áo. Yến Thanh Hà cũng không để ý, giơ tay lên ấn gáy Tự Tự Như, ngẩng mặt hôn hắn một lúc lâu, rồi mới chậm rãi “ừ” một tiếng từ trong mũi.

Tự Tự Như nhất thời không nhịn được lên tiếng: “Sư huynh, huynh đây là mấy chục năm giữ thân như ngọc, một khi đã nếm thử mùi đời mê mẩn không thôi sao?” Không trách Tự Tự Như không nhịn được hỏi, thực sự là Yến Thanh Hà quá mức dính người, nói chuyện với hắn chưa được hai câu đã muốn nhào tới hôn. Quần áo cũng không mặc cho tử tế, chỉ cần kéo nhẹ một cái là có thể c** s*ch.

Tự Tự Như hơi bực bội, cảm thấy mình bị dụ dỗ, nhưng lại không biết là bị yêu ma trong mộng cảnh dụ dỗ, hay là bị chính con người Yến Thanh Hà này dụ dỗ.

Nhưng cho dù là loại nào, hắn đều thấy phiền.

Hắn phiền lòng nên không đáp lại nụ hôn triền miên của Yến Thanh Hà, Yến Thanh Hà cũng không để ý, sau một hồi triền miên với đôi môi của hắn, y đưa ngón tay cái lên lau lau miệng Tự Tự Như. Bàn tay còn lại đang ôm eo Tự Tự Như, ngón tay gõ nhẹ lên xương sống lưng hắn, cất tiếng hỏi: “Lão Trương bán thịt đầu phố đối diện à?”

“…” Chủ đề lại chuyển sang việc mua thức ăn, Tự Tự Như nhất thời không phản ứng kịp.

Yến Thanh Hà buông tay đang ôm Tự Tự Như ra, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Người bị gãy chân, bò đi rồi bò về cũng không cần nhiều thời gian như vậy.”

Nghe vậy, Tự Tự Như vừa tức giận vừa buồn cười, miệng nhanh hơn não lên tiếng: “Sư huynh nói đùa rồi. Mua thịt quả thực không cần tốn nhiều thời gian như vậy, nhưng đến Liễu Xuân Viện mua vui thì ít nhất cũng phải mất không ít thời gian chứ nhỉ?”

Yến Thanh Hà nhìn chằm chằm vào Tự Tự Như một lúc lâu, trong sân nhất thời yên tĩnh chỉ còn tiếng gió. Tự Tự Như thầm hối hận vì cái miệng không giữ mồm giữ miệng của mình, Yến Thanh Hà đứng dậy khỏi thành giếng, đưa tay sờ sờ mặt Tự Tự Như, sau đó nghiêng đầu hôn lên mặt hắn một cái, đi về phía bếp lò tạm bợ vừa bị làm ướt sũng kia.

Y ngồi xổm xuống đất, cúi đầu im lặng niệm một câu chú, bếp lò và củi ướt sũng đều khô ráo, vũng nước nhỏ đọng trên mặt đất cũng biến mất, khô ráo như thể hành động Yến Thanh Hà hắt nước dập lửa lúc nãy chỉ là ảo giác.

Yến Thanh Hà làm xong  đứng dậy, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Xem ra nên xây thêm một cái bếp. Hay là phá bỏ Tây sương làm bếp nhỉ?”

Tự Tự Như không lên tiếng, đặt túi thịt vẫn luôn xách trên tay xuống bên giếng nước, Yến Thanh Hà lại đi tới hôn lên đuôi lông mày hắn, thản nhiên hỏi ngược lại: “Thanh lâu nào lại mở cửa đón khách vào ban ngày ban mặt chứ?”

Tự Tự Như quay đầu nhìn y, muốn nói thật là thông minh chết huynh đi được rồi đấy.

Yến Thanh Hà đưa tay vỗ vỗ eo hắn: “Chưa ăn no thì hay nói giận dỗi, mau đi nấu gì ăn đi.” Nói xong  định quay về phòng, miệng còn lẩm bẩm một câu: “Những thứ này ta không biết làm.”

Tự Tự Như đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi một lúc, nghĩ rằng Yến Thanh Hà cứ làm đóa hoa cao ngạo của y, làm vầng trăng sáng trên cao của y cho rồi, bây giờ bộ dạng này thật sự rất đáng ghét. Nghĩ đến việc Tự Tự Như hắn đây miệng lưỡi khéo léo, có thể dỗ dành đến mức một góa phụ vừa mới mất chồng cũng muốn bỏ trốn theo hắn. Bây giờ thì hay rồi, ở trong cái mộng cảnh Tam Bảo quỷ quái này, vì để Yến Thanh Hà sư huynh của hắn có thể thuận lợi ra khỏi mộng, không thể mắng Yến Thanh Hà, cũng không thể hung dữ với Yến Thanh Hà, mọi chuyện đều phải chiều theo ý y, chỉ sợ y không vui.

“Nhục nhã, quá nhục nhã.” Tự Tự Như vừa ngồi xổm xuống đất chất củi, vừa tự mắng mình. Hắn còn nghĩ – đợi ta ra ngoài rồi, nhất định phải chỉ vào mũi Yến Thanh Hà mắng cho y ba ngày ba đêm không ngừng mới hả giận.

Tự cảm thấy bản thân nhục nhã muốn chết, Tự Tự Như một mình nhóm lửa nấu cơm hầm canh trong sân. Mặt trời lặn xuống, ba món mặn một món canh được bày biện trên bàn ở sảnh trước. Yến Thanh Hà đã sớm thắp một ngọn nến đặt trong sảnh, một mình ngồi trên giường im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì.

Tự Tự Như đưa đũa cho y, múc canh cho y, đặt trước mặt y, sau đó mới tự mình bắt đầu ăn.

Yến Thanh Hà ăn nhạt, canh sườn chỉ cho vài hạt muối, mỗi ngày y chỉ uống một bát canh này là đủ. Vốn dĩ Yến Thanh Hà không cần ăn uống gì, nhưng Tự Tự Như rất coi trọng việc ăn uống, ba bữa một ngày không thể thiếu bữa nào. Một ngày nọ, sau bữa cơm, Tự Tự Như uống xong một bát canh nóng hổi, đang dựa vào lưng ghế thoải mái thở dài, Yến Thanh Hà từ phía sau đi tới, ôm đầu hắn hôn một hồi, hôn xong hỏi: “Ăn gì vậy?” Tự Tự Như đáp: “Canh sườn.”

Từ đó về sau, Yến Thanh Hà cũng bắt đầu uống canh sườn.

Tự Tự Như ăn cơm nhanh, Yến Thanh Hà uống canh chậm. Một bữa cơm trôi qua, Tự Tự Như đã ăn hết hai bát cơm trắng, Yến Thanh Hà mới uống được một nửa bát canh. Đợi đến khi Tự Tự Như no nê buông đũa xuống, Yến Thanh Hà mới ngẩng đầu uống cạn chỗ canh còn lại trong bát, xắn tay áo lên dọn bát.

Tự Tự Như ngồi dậy, đưa tay kéo kéo tay áo Yến Thanh Hà: “Sư huynh.”

“Hửm?” Yến Thanh Hà dừng động tác, nghiêng đầu nhìn hắn.

Tự Tự Như nói: “Lão Trương bán thịt nói mấy hôm nữa có hội chùa, có thể đến chùa cầu phúc.”

Yến Thanh Hà suy nghĩ một chút, hỏi: “Đệ muốn cầu phúc gì?”

Tự Tự Như thầm nghĩ – Ta nhất định phải cầu nguyện nhanh chóng tìm được đá Nữ Oa. Miệng lại hỏi ngược lại Yến Thanh Hà: “Chẳng lẽ huynh không có nguyện vọng nào muốn thực hiện sao?”

Yến Thanh Hà lại trầm ngâm một lúc, rồi mới chậm rãi thốt ra một câu: “Hai ta, không rời khỏi nơi này có được không?”

Nghe vậy, Tự Tự Như bật cười: “Sao có thể chứ? Mùa đông ở Giang Nam hiếm khi có tuyết, ta phải dẫn huynh đến Mạc Bắc ngắm tuyết mới được.”

Yến Thanh Hà lại im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý: “Vậy cũng được.”

Ban đêm, hai người thu dọn thỏa đáng, nằm trên giường trò chuyện, trên tay Tự Tự Như cầm một cuốn truyện tranh về tiểu thuyết kỳ quái, say sưa kể cho Yến Thanh Hà nghe câu chuyện trên truyện tranh. Yến Thanh Hà thần sắc nhàn nhạt, cũng không biết là đang nghe hay không nghe.

Tự Tự Như kể xong một đoạn ngắn, miệng đang khát, Yến Thanh Hà giơ tay lên, cốc nước đã được đưa tới, y đưa cốc nước cho Tự Tự Như: “Uống đi.”

Tự Tự Như ngửa đầu uống nước, uống xong  theo bản năng đưa trả cốc nước cho Yến Thanh Hà. Yến Thanh Hà nhận lấy cốc nước, cũng không vội vàng đặt xuống, nghiêng người sang một bên, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên môi Tự Tự Như, mượn cơ hội nuốt hết nước trà dính trên môi hắn vào trong miệng mình. Tay phải cầm cốc nước vừa nâng lên, định đặt lên tủ đầu giường, nhưng không ngờ tìm sai vị trí, cốc nước không đặt vững, rơi xuống đất với một tiếng “choang” giòn tan.

Tự Tự Như bị y hôn đến mức lửa trong lòng bùng lên, tay không nhịn được luồn vào trong áo Yến Thanh Hà, nghe thấy tiếng động  giật mình tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Hà một lúc lâu với vẻ mặt khó hiểu.

Hai người đàn ông huyết khí phương cương nằm trên một chiếc giường thật sự quá dễ dàng nảy sinh chuyện. Tự Tự Như lặng lẽ đưa tay lên lau miệng, lại đưa tay áo lên lau nước miếng trên miệng Yến Thanh Hà. Yến Thanh Hà bị hôn đến mức đôi môi đỏ mọng, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của y.

Tự Tự Như mím môi, vẫn là tìm một chủ đề để nói: “Sư huynh, huynh có biết hôm nay lúc ra ngoài đệ gặp ai không?”

Yến Thanh Hà thản nhiên “ừ” một tiếng.

Tự Tự Như rụt tay đang ôm Yến Thanh Hà lại: “Hà Chẩm, huynh còn nhớ chứ, chính là người nhặt được đệ ở ven sông lúc nhỏ ấy.” Tự Tự Như cười cười, “Nghĩa phụ của đệ.”

Yến Thanh Hà cúi đầu, đưa tay nắm lấy hai tay Tự Tự Như, ngón tay vân vê ngón tay hắn, thản nhiên “ừ” một tiếng.

Tự Tự Như nói: “Đệ đã đồng ý ngày mai sẽ đến phủ ông ấy bái phỏng.”

Yến Thanh Hà lại hờ hững “ừ” một tiếng, y nghiêng đầu hôn lên môi Tự Tự Như một cái.

Tự Tự Như im lặng một lúc, giả vờ như thuận miệng hỏi: “Huynh muốn đi cùng không?”

“Không cần.” Yến Thanh Hà rõ ràng không mấy hứng thú, mũi y cọ cọ vào chóp mũi Tự Tự Như, sau đó lật người đè lên người hắn, y tách hai chân ra, ngồi lên bụng Tự Tự Như, tay kéo nhẹ một cái, thắt lưng đã được cởi ra, quần áo  bung ra.

Tự Tự Như mím môi. Yến Thanh Hà dùng một ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc từ từ di chuyển xuống dưới, từ yết hầu điểm đến ngực, rồi đến rốn, sau đó lại nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới.

“…” Tự Tự Như có một cơ thể huyết khí phương cương.

“…” Yến Thanh Hà ngồi trên bụng hắn, nhướng mày nhìn hắn.

Tự Tự Như cũng không muốn làm khó bản thân nữa, hắn thoải mái di chuyển cơ thể trên giường, thậm chí còn gối hai tay ra sau đầu, hắn nhìn Yến Thanh Hà đang ngồi trên người mình với ánh mắt hơi tinh nghịch, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười: “Sư huynh, tự mình động sao?”

Yến Thanh Hà là một người tàn nhẫn, trên mặt đầy mây mưa, trên người lấm tấm mồ hôi, nhịp độ của y lúc nhanh lúc chậm, nhưng từ đầu đến cuối đều thể hiện rất ổn định.

Kết thúc, y nhấc chân bước xuống khỏi người Tự Tự Như, không hề bị ảnh hưởng gì. Y đứng bên giường, cầm lấy quần áo vừa cởi trên giường, mặt không đổi sắc lau mồ hôi trên người, lau đi những vết bẩn trên chân.

Sau khi miễn cưỡng lau sạch sẽ, y ngồi bên giường, ngón tay nâng cằm Tự Tự Như lên, môi kề sát lại hôn một hồi. Tự Tự Như đưa tay véo thịt y, trạng thái “hiền giả” khiến hắn có chút lười biếng, thậm chí còn không biết bây giờ là lúc nào, hắn đưa tay ôm lấy Yến Thanh Hà.

Yến Thanh Hà vốn đang ngồi bên giường, bị hắn ôm lấy eo  ngẩn người, sau đó lại lên giường, y lấy chăn đang chất đống trên giường đắp lên người hai người, xoay người ôm lại.

Hai người ôm chặt lấy nhau, nhìn từ bên ngoài lớp chăn, chặt đến mức giống như chỉ có một người nằm bên trong.

Sáng sớm hôm sau, Tự Tự Như tỉnh dậy với cơn khát khô cổ, Yến Thanh Hà bên giường đã không thấy đâu. Tự Tự Như toàn thân nhớp nháp cũng không quan tâm Yến Thanh Hà đi đâu, đứng dậy đi đến giếng nước ở sân trước tự mình múc nước lau người. Mất không ít thời gian mới có thể khiến bản thân từ đầu đến chân sạch sẽ, hắn mặc quần áo xong, duỗi người một cái, trong lòng không ngừng tính toán kỹ lưỡng xem hôm nay nên dùng thủ đoạn gì để Hà Chẩm giao đá Nữ Oa ra.

Tự Tự Như ra khỏi nhà, vì Yến Thanh Hà không có nhà nên hắn khóa cửa lớn lại. Hắn lê bước đến quán mì đầu phố gọi một bát mì nước, ăn xong trả tiền, lại lê bước về phía phủ họ Hà.

Phủ họ Hà ở khá xa, Tự Tự Như đi đến trước cửa phủ họ Hà thì đã là giữa trưa. Hắn dựa người vào con sư tử đá trước cửa phủ họ Hà như không xương, trong đầu đang nghĩ lần này phải cho Hà Chẩm một liều thuốc mạnh, dọa cũng phải dọa cho ông ta không muốn ở lại trong mộng nữa.

Khi bước lên bậc thang, Tự Tự Như vẫn còn mang theo chút buồn ngủ chưa tan, ngẩng đầu lên ngáp một cái. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt vì ngáp, đi đến phía sau cánh cửa lớn của phủ họ Hà, đang định giơ tay lên gõ cửa với vẻ mặt vô hại.

“Ầm ầm” hai tiếng gõ cửa nặng nề vang lên. Tự Tự Như vốn định thu tay lại, đứng tại chỗ đợi một lúc để người hầu đến mở cửa, không ngờ vừa mới gõ cửa hai tiếng, cánh cửa đột nhiên hé mở.

– Cánh cửa lớn này không đóng.

Tự Tự Như cau mày đưa tay đẩy cửa ra, mùi máu tanh nồng nặc phả thẳng vào mặt khiến sắc mặt hắn trắng nhợt, hắn trợn to mắt bước vào từ khe cửa đang hé mở.

Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào địa ngục trần gian, trong một tiểu viện trước cửa có gần mười thi thể nằm ngổn ngang.

Tự Tự Như đưa nắm tay lên che miệng, hắn trầm mặt, men theo trí nhớ đi về phía sân viện của Hà Chẩm.

Dọc đường đi vô số thi thể người hầu, nha tỳ toàn thân bê bết máu nằm la liệt giữa đường, sắc mặt Tự Tự Như càng ngày càng trắng. Cho đến khi đi đến tiểu viện ngày hôm qua, hắn vội vàng bước vào.

Cánh cửa gỗ lớn mở toang, mùi máu tanh nồng nặc đến mức gần như chát mũi. Phủ họ Hà này chỉ sau một đêm đã biến thành địa ngục trần gian. Còn gia chủ của phủ đệ thì đang trừng mắt nhìn về phía trước với vẻ mặt khó tin, vết chém hình thù kỳ dị trên ngực ông ta không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ cả chiếc ghế dài ông ta đang ngồi.

Bên cạnh chân trái ông ta là thi thể một bé gái hơn mười tuổi, trên người mặc một bộ váy sa màu xanh nước biển, váy áo đầy máu.

Bên chân phải là Hà phu nhân luôn dịu dàng nhỏ giọng nói chuyện, dường như trước khi chết bà ấy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khóe mắt thậm chí còn đọng lại một giọt lệ.

Tự Tự Như đưa tay lên che miệng. Một lúc lâu sau, hắn trầm mặt đặt thi thể Tiên Tiên đang nằm co quắp trên mặt đất và Hà phu nhân sang một chỗ đất trống, ngồi xổm xuống đất chỉnh trang lại quần áo xộc xệch cho hai người, đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt Hà phu nhân.

Sau khi đứng dậy, hắn khựng lại, bước đến trước mặt Hà Chẩm, trên người Hà Chẩm có một vết chém sâu đến tận xương, vết thương rất lớn, thịt nát lộ cả xương.

Tự Tự Như tiến lên đỡ ông ta từ trên ghế xuống, đặt bên cạnh vợ con ông ta. Im lặng một lúc lâu, Tự Tự Như mới ngồi xuống bên cạnh thi thể Hà Chẩm, hắn đưa tay s* s**ng trên quần áo Hà Chẩm một lúc, nhưng không sờ thấy bất cứ thứ gì.

Tự Tự Như đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Đầu óc trống rỗng của hắn lúc này mới hoàn toàn khôi phục lại khả năng hoạt động, hắn cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn và muốn nôn, không ngừng tự hỏi – Ai có thể làm ra chuyện như vậy?

Nếu là thù hận bình thường thì không thể nào như vậy, nhà họ Hà có đến trăm người, một gia tộc lớn như vậy không lý nào lại không có lấy một người hộ vệ. Nếu không phải là một đội ngũ được huấn luyện bài bản thì rất khó có thể gây ra vụ thảm sát diệt môn tàn khốc như vậy. Tính cách của Hà Chẩm cũng không giống loại người sẽ gây thù chuốc oán.

Tự Tự Như lần lượt loại bỏ mọi khả năng có thể gây ra vụ thảm sát diệt môn trong đầu, cuối cùng chỉ còn lại một đáp án duy nhất không thể nào – Đá Nữ Oa.

Hắn đi đến trước cửa sân lớn, trong đầu vẫn đang suy tư,  nghe thấy tiếng ồn ào náo động truyền đến từ cửa.

Cửa lớn của phủ đệ đã được mở toang, trong sân đã có không ít nha sai mặt mày trắng bệch đang kiểm tra thi thể, có nha sai canh giữ ở cửa không cho người ngoài vào, khi nhìn thấy Tự Tự Như đột nhiên đi từ bên trong ra, tất cả mọi người đều cảnh giác cầm vũ khí trong tay lên.

Tự Tự Như toàn thân đầy máu, hắn đứng trong sân đầy rẫy thi thể như Tu La vừa mới tắm máu xong. Hắn im lặng nhìn đám đông chen chúc ồn ào bên ngoài.

– Rốt cuộc là ai? Hắn nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng