Ta Độ Hàn Đàm - Nhĩ Ba Ba

Chương 24: Trấn Bình Thủy (2)




Yến Thanh Hà ngồi yên trong bóng tối, y khoanh chân trên mặt đất, hai tay đặt trên đầu gối, xung quanh tối đen như mực, yên tĩnh như chốn không người.

Yến Thanh Hà nhắm mắt, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Một lúc sau, y mở miệng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là thứ gì?”

Lời vừa dứt, một bóng đen hình người “soạt” một tiếng dính sát lại, “đầu” của bóng đen áp vào mặt Yến Thanh Hà, rõ ràng không có ngũ quan nhưng lại như cảm nhận được sự vặn vẹo trên mặt y, nó nói: “Ta là cái gì, ngươi thật sự không biết sao?”

Yến Thanh Hà kiếp này, lúc y mở mắt ra, sư phụ Hư Linh Tử của y đang chỉ vào y ở chính điện Phù Anh của Thiên Cực Môn, nói: “Đứa trẻ này ban cho tên Thanh Hà, họ Yến.”

Yến Thanh Hà vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng xôn xao không ngớt bên tai.

Y ngẩng đầu nhìn Hư Linh Tử trong đại điện, Hư Linh Tử cũng nhìn y một lúc lâu, sau đó mới thu hồi ánh mắt, che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt.

Ký ức của y vẫn dừng lại ở kiếp trước, lúc môn phái phát hiện ma khí trong Vực Trừ Ma rò rỉ, sư phụ tiến vào Vực Trừ Ma, còn y thì ra ngoài tìm kiếm Đá Nữ Oa.

Ký ức sau đó đứt quãng, hình như y đã bị ma vật hãm hại mà chết. Nghĩ đến đây, y đột nhiên nghiêm mặt, cảm thấy mình dường như đã quên mất một người rất quan trọng, và người đó cũng bị y hại chết.

Trong lòng y dâng lên cảm giác kỳ lạ, tim đập như trống dồn.

Bị chưởng viện dắt tay từ chính điện Phù Anh về phòng, y ôm ngực ngẩn người hồi lâu.

Đây là khoảng thời gian thơ ấu mà y không nhớ rõ lắm, trước đây cuộc sống của y rất đơn giản, ngày qua ngày đều là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại.

Yến Thanh Hà nghĩ đến đây, sắc mặt nghiêm nghị.

Sau đó, một giọng nói kỳ quái vang lên bên tai y, cười the thé hỏi: “Nhớ đến cái gì?”

Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Hà nói chuyện với thứ này sau khi sống lại, nó vô hình vô dạng, giọng nói như tre cào vào gỗ, chói tai vô cùng.

“Ngươi là thứ gì?” Yến Thanh Hà lạnh lùng hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị.

Nó tự cười khẩy: “Nhớ đến… nhớ đến lúc Tự Tự Như đến Thiên Cực Môn.”

“…” Yến Thanh Hà nghe vậy, nín thở, ký ức và cảm xúc như thủy triều ập đến.

Lúc Tự Tự Như lên núi còn rất nhỏ, cụ thể là bao nhiêu tuổi thì Yến Thanh Hà không rõ, chỉ nhớ lần đầu tiên gặp mặt, Tự Tự Như đã chạy đến ôm chặt chân y trong đám trẻ con.

Lúc đó, Tự Tự Như gầy gò, y có thể nhấc bổng hắn lên bằng một tay.

Yến Thanh Hà được sư phụ phái xuống núi tuyển chọn đồ đệ, thỉnh thoảng cũng đưa về một số đứa trẻ bị bỏ rơi không được ăn no. Nhìn thoáng qua đã thấy căn cơ của Tự Tự Như không tốt, không phải người có thể tu luyện. Yến Thanh Hà bế hắn lên khỏi chân mình, vẫn đang do dự có nên đưa đứa trẻ này về Thiên Cực Môn hay không.

Tự Tự Như cười híp mắt nhìn y, chắc là đang trong độ tuổi thay răng, răng cửa bên phải của hắn mọc chưa đều, lúc cười lộ ra một khoảng trống. Yến Thanh Hà nhìn thấy vậy, không nhịn được mà cong môi.

Tự Tự Như đưa tay ôm lấy cổ Yến Thanh Hà, ngồi trong lòng y, vừa đá chân vừa cười khanh khách nói: “Vậy ta có thể đi theo các ngươi làm thần tiên không?”

Yến Thanh Hà bèn đưa hắn về Thiên Cực Môn.

Thiên Cực Môn chú trọng việc tu thân dưỡng tính, y là đại sư huynh lại bận rộn nhiều việc, sau khi đưa một đám trẻ con lên núi Vô Vọng, y cũng không quan tâm nhiều nữa.

Chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua học viện dành riêng cho trẻ em của Thiên Cực Môn, y mới nghe người ta nói tiểu Tự Tự Như thật sự rất nghịch ngợm.

Lần thứ hai gặp lại Tự Tự Như chắc là lúc hắn mười sáu, mười bảy tuổi, y vừa xử lý xong một vụ lũ lụt do thủy linh gây ra, cầm kiếm, bước nhanh về Thiên Cực Môn.

Tự Tự Như từ xa chạy về phía y.

“Sư huynh!” Tự Tự Như thở hổn hển đi đến trước mặt y, hắn có ngoại hình rất dễ mến, khiến người ta nhìn vào đã thấy thân thiết, đôi mắt cho dù không cười cũng cong cong như đang cười.

Yến Thanh Hà hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tự Tự Như chìa hai tay ra: “Sư huynh, cho ta mượn kiếm một lát.”

Từ sau khi có được Vân Kiểu kiếm, Yến Thanh Hà luôn mang theo bên mình, hiếm khi cho người khác mượn, y nhìn Tự Tự Như một lúc, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Tự Tự Như vẫn chìa hai tay ra: “Một lát thôi, lập tức trả cho huynh.”

Yến Thanh Hà Chẩm ngâm một lúc, vẫn nói: “Kiếm không thể cho mượn.”

Tự Tự Như dường như bị y chọc giận, lầm bầm vài câu mà y không nghe rõ, cuối cùng lại đột ngột quay người bỏ chạy như lúc đến.

Yến Thanh Hà đứng tại chỗ, nhìn hắn rời đi như một cơn gió, có chút sững sờ, người vừa chạy xa kia lại đột nhiên quay đầu lại, hét lớn: “Sư huynh, huynh còn nhớ ta là ai không?”

“…” Yến Thanh Hà thầm nghĩ, cả Thiên Cực Môn này chỉ có một mình hắn là có tính cách như vậy, y bèn gật đầu với Tự Tự Như, “Tự Tự Như.”

Tự Tự Như phẩy tay, lại chạy mất.

Tối hôm đó, Yến Thanh Hà đang ngủ thì nghe thấy tiếng động sột soạt trong phòng mình.

Y cảnh giác ngồi dậy, vén màn lên một khe hở, liền nhìn thấy cửa sổ phòng mở toang, có một bóng người đang trèo vào từ cửa sổ, Yến Thanh Hà tập trung tinh thần, định niệm chú định thân kẻ đột nhập này.

Người nọ cẩn thận trèo vào trong, khuỷu tay va vào khung cửa sổ phát ra tiếng động nhỏ, hắn vội vàng che tay lại, ngẩng đầu nhìn vào trong phòng.

Yến Thanh Hà lúc này mới nhìn rõ kẻ đột nhập ban đêm này chính là Tự Tự Như mà y đã gặp ban ngày.

Y vốn định lên tiếng hỏi Tự Tự Như đến đây làm gì, thì thấy hắn nhảy xuống cửa sổ, tìm thấy Vân Kiểu kiếm của y đặt trên bàn, sau đó châm đèn dầu trên bàn lên.

Tự Tự Như cầm đèn dầu và Vân Kiểu kiếm, trực tiếp ngồi xuống sàn nhà.

Yến Thanh Hà vốn tưởng Tự Tự Như muốn trộm kiếm của mình, y đã nghe đồn về tính cách nghịch ngợm của Tự Tự Như, ban ngày lúc hắn mượn kiếm, y còn tưởng hắn cá cược với người khác, muốn lấy được kiếm của mình nên mới không đồng ý. Lúc này, nhìn thấy hắn cầm đèn dầu ngồi trên sàn nhà trong phòng mình, y có chút khó hiểu, muốn biết hắn muốn làm gì nên không lên tiếng.

Tự Tự Như ngồi trên mặt đất loay hoay hồi lâu, Yến Thanh Hà nấp sau màn, quan sát hồi lâu.

Nửa nén nhang sau, Tự Tự Như ngẩng đầu, cầm Vân Kiểu kiếm lên, nhìn về phía y qua tấm màn, khóe mắt hắn hơi cụp xuống, mang theo nét ngây thơ của trẻ con, khóe miệng cho dù không cười cũng hơi nhếch lên, hắn kéo dài giọng nói: “Sư huynh, huynh nhìn trộm ta lâu lắm rồi đấy.”

Tự Tự Như đột nhập vào phòng người khác ban đêm mà bị phát hiện cũng không hề kinh ngạc, còn Yến Thanh Hà thân là chủ nhân, bị người ta xông vào phòng lại bị chính kẻ đột nhập kia dọa cho ngón tay đang vén màn khựng lại.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Yến Thanh Hà vén màn lên.

Tự Tự Như giơ Vân Kiểu kiếm lên, trên chuôi kiếm treo một tua rua màu xanh biếc, đang lắc lư theo động tác của hắn.

“Sư huynh, ta tự tay làm đấy, đảm bảo huynh bình an vô sự.” Tự Tự Như nói.

“…” Yến Thanh Hà có chút khó hiểu, “Ngươi nửa đêm đột nhập vào phòng ta, chỉ để treo tua rua lên kiếm của ta?”

Tự Tự Như đứng dậy khỏi mặt đất, đặt Vân Kiểu kiếm về chỗ cũ, cầm đèn dầu đi về phía Yến Thanh Hà đang ngồi trên giường, vừa đi vừa cười nói: “Vậy ban ngày ta xin huynh cho mượn kiếm, huynh cũng không cho.”

Lúc đó, Yến Thanh Hà không hiểu hành động của Tự Tự Như, cho đến khi Tự Tự Như cầm đèn dầu đi đến bên giường y, đột nhiên hôn lên trán y một cái, nói “Ngủ ngon”, hành động này y cũng không hiểu lắm.

“Ngủ ngon, sư huynh.” Tự Tự Như nói xong, thổi tắt đèn dầu, lại trèo ra ngoài từ cửa sổ đang mở toang.

Rất lâu sau, Yến Thanh Hà vẫn không hiểu rõ Tự Tự Như. Nhưng Tự Tự Như lại bám y rất chặt, y xuống núi Vô Vọng, Tự Tự Như muốn tiễn, y quay về Thiên Cực Môn, Tự Tự Như muốn đón. Tự Tự Như tính cách phóng khoáng, không câu nệ, cũng không quan tâm đến sự lạnh nhạt của Yến Thanh Hà, chỉ cần Yến Thanh Hà ở Thiên Cực Môn, ban đêm hắn sẽ trèo cửa sổ vào phòng y đã trở thành chuyện thường ngày.

Yến Thanh Hà ban đêm ngồi trên giường nhìn hắn trèo vào, mở miệng nói hắn hồ đồ.

Tự Tự Như trèo cửa sổ vài năm, đã trưởng thành hơn rất nhiều, nghe y nói vậy, hắn nhướng mày nhìn Yến Thanh Hà với ánh mắt nửa cười nửa không, hắn ung dung nhảy vào phòng, thản nhiên nói: “Sư huynh, quân tử trên xà nhà, lén lút vụng trộm, thật là chuyện tốt đẹp trên đời. Huynh là khúc gỗ, đương nhiên không thể hiểu được cảm giác này.”

Yến Thanh Hà cau mày.

Tự Tự Như đi tới, cởi giày, ngồi lên giường y, khoanh chân, phần thân trên lắc lư qua lại, lúc thì va vào cánh tay Yến Thanh Hà, lúc lại dịch ra xa.

Yến Thanh Hà bảo hắn ngồi cho đàng hoàng, hắn lại nghiêng người ngã vào lòng Yến Thanh Hà, nằm trên đùi y, chớp chớp mắt nhìn y: “Sư huynh.”

Yến Thanh Hà cúi đầu nhìn hắn, không rõ vui buồn.

Tự Tự Như gối đầu lên đùi Yến Thanh Hà, một lúc sau, đột nhiên hắn hơi nhổm dậy, hôn chụt lên môi Yến Thanh Hà.

Hôn xong, hắn lăn sang mép giường, ôm chăn của Yến Thanh Hà lăn về phía tường, dựa lưng vào tường, tiếng cười khẽ vang lên: “Sư huynh, huynh có giận không?”

Yến Thanh Hà đương nhiên không giận, y rất ít khi tức giận. Chỉ là có chút không hiểu mà thôi. Y không nói gì, Tự Tự Như cũng không để tâm.

Tự Tự Như chưa bao giờ để tâm, hắn trời sinh đã mang theo vẻ ngây thơ, trong sáng, cho dù đã lớn đến chừng nào, sự ngây thơ như trẻ con vẫn hiện rõ trong mắt hắn.

Sau này, Tự Tự Như nói với Yến Thanh Hà: “Sư huynh, đời người trăm năm, chúng ta phải tận hưởng lạc thú đi.”

Tuy rằng Yến Thanh Hà sống không chỉ trăm năm, nhưng y cảm thấy Tự Tự Như nói rất có lý, bèn đáp: “Được.”

Y đi tìm sư phụ Hư Linh Tử, quỳ gối trước mặt ông, nói muốn từ bỏ thân phận đại đệ tử dưới trướng chưởng môn Thiên Cực Môn. Y nói, y nghe Tự Tự Như nói người phàm sống trăm năm, mùa xuân ngắm hoa, mùa hè dạo nước, mùa thu ngắm hoàng hôn, mùa đông ngắm tuyết rơi, y chưa từng để ý đến những điều đó, cũng chưa từng trải qua những ngày tháng như vậy, thật sự có chút tò mò.

Hư Linh Tử nói, đời người trăm năm chỉ như một cái chớp mắt, y đã bị ma chướng mê hoặc rồi.

Yến Thanh Hà ngẩng đầu nhìn Hư Linh Tử: “Sao có thể? Con không cảm thấy đau khổ, niềm vui còn nhiều hơn rất nhiều so với trước đây.” Y tràn đầy mong đợi, sao có thể là ma chướng được?

Hư Linh Tử chỉ bảo y hãy tự mình suy ngẫm.

Ban đêm, y ngồi thiền trong từ đường của môn phái, không biết Tự Tự Như học được phép thuật gì, hắn lẻn vào, đứng trước mặt Yến Thanh Hà, cười nói: “Sư huynh, chúng ta bỏ trốn đi.”

Yến Thanh Hà nhớ rất rõ, lúc đó y nhất định đã đồng ý.

Tự Tự Như nói, chiều tối ngày kia, hắn sẽ đợi y ở bờ suối Vô Chiếu, hắn nói hắn đã học được cách ủ rượu từ Thanh Nương, trước khi đi, hắn nhất định phải lẻn vào bếp của Thanh Nương lấy trộm hai bình rượu.

Yến Thanh Hà nói: “Được.”

Sau đó, Hư Linh Tử dùng linh trượng đánh y mấy trăm roi trong từ đường, y ngã xuống rồi tỉnh lại, Hư Linh Tử nói với y, tâm ma của y đã được loại bỏ, hỏi y còn muốn rời khỏi Thiên Cực Môn, sống cuộc sống của người thường nữa hay không?

Yến Thanh Hà đột nhiên không muốn nữa, Tự Tự Như vẫn là Tự Tự Như, sư đệ cũng vẫn là sư đệ, y chỉ là đột nhiên không hiểu tại sao mình lại đồng ý bỏ trốn cùng hắn.

“Đúng vậy, vì thế ngươi đã bỏ rơi hắn, hắn tự mình rời đi.”

Giọng nói ma quỷ kia như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Yến Thanh Hà, thấy y im lặng, nó liền cười lớn.

Yến Thanh Hà vừa mới trọng sinh, lúc mở mắt ra còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nghe vậy liền sa sầm mặt mày, ngón tay y khẽ động, muốn vận công.

Giọng nói ma quỷ kia cười ha hả: “Yến Thanh Hà, ngươi vẫn chưa nhớ ra sao? Tự Tự Như bị ngươi hại chết rồi. Nếu không phải vì ngươi, sao hắn có thể chết được?”

Yến Thanh Hà nghe vậy, sắc mặt trắng bệch.

Giọng nói kia vẫn cười lớn: “Ngươi biết hắn yêu ngươi, ngưỡng mộ ngươi, ngươi không ngăn cản hắn mơ mộng hão huyền, mặc kệ hắn mơ mộng, còn cho hắn mơ mộng. Khiến hắn tin là thật, khiến hắn động lòng thật sự, khiến hắn muốn cùng ngươi sống đến đầu bạc răng long.”

“Câm miệng!” Yến Thanh Hà lạnh lùng nói.

“Ngươi không từ chối hắn, ngươi tham lam sự tốt đẹp của hắn, tham lam tính cách hoạt bát đáng yêu của hắn. Ngươi ích kỷ, ngươi vô tình, ngươi nhìn hắn thay đổi vì ngươi, nhìn hắn vui mừng vì nhất cử nhất động của ngươi, nhìn hắn đau lòng vì ngươi.” Giọng nói kia lải nhải không ngừng như một lời nguyền.

“Ta không có!” Yến Thanh Hà sắc mặt trắng bệch, cau mày phản bác.

“Ngươi có bao nhiêu thời gian để cứu hắn? Từ lúc hắn mười sáu tuổi trèo cửa sổ vào phòng ngươi, ngươi nên để hắn rời đi, nhưng ngươi không làm vậy. Lúc hắn mười tám tuổi hôn ngươi, ngươi nên mắng hắn một trận. Lúc hai mươi tuổi ôm ngươi, ngươi nên đẩy hắn ra. Lúc hai mươi hai tuổi muốn cùng ngươi xuống núi, ngươi nên từ chối hắn. Ngươi cái gì cũng không làm.” Giọng nói kia nói.

Yến Thanh Hà đưa tay bịt tai, nghiến răng nghiến lợi: “Câm miệng!”

“Ngươi có thích hắn không? Giống như thích một con mèo con, thích một thanh đoản kiếm, thích một bộ trường bào mà thôi.” Giọng nói quái dị kia cười nhạo.

“Cút!” Yến Thanh Hà cao giọng mắng.

Giọng nói kia lại cười lớn một cách điên cuồng: “Vốn dĩ hắn có thể ở lại Thiên Cực Môn đến già. Vì ngươi, hắn bất đắc dĩ phải rời khỏi Thiên Cực Môn. Hắn cái gì cũng không biết, cũng không biết pháp thuật lợi hại gì, sau khi xuống núi sống rất khổ sở, suýt chút nữa chết đói trên đường. Tất cả đều là lỗi của ngươi.”

Yến Thanh Hà sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển.

“Hắn chết rồi! Yến Thanh Hà. Chết ngay trước mặt ngươi. Trước khi chết còn gọi tên ngươi.”

Yến Thanh Hà vừa mới mở mắt ra, phát hiện mình được sống lại, vào ngày đầu tiên đến nơi này, khi còn là một đứa trẻ, đã dùng tay không bẻ gãy một chiếc ghế dài.

Giọng nói kia như đã thành công khiến cảm xúc của y dao động dữ dội, sau khi y bẻ gãy ghế dài, nó cười lớn vài tiếng rồi dần dần biến mất.

Yến Thanh Hà bình tĩnh lại, ngồi trên giường, nghiêm túc suy nghĩ—— tâm ma.

Đây mới chính là tâm ma. Nó khiến tâm trạng y bất ổn, khiến oán hận, hối hận, phẫn nộ… đủ loại cảm xúc dâng trào. Yến Thanh Hà nhắm mắt, thầm niệm Thanh Tâm Quyết, sau khi tâm trạng dần ổn định lại, y lạnh lùng thầm nghĩ, không thể tin lời ma quỷ mê hoặc lòng người, y ở bên Tự Tự Như rất vui vẻ, rất mong chờ, lúc đó muốn cùng hắn xuống núi cũng là thật lòng thật dạ, chỉ là sư phụ Hư Linh Tử đã hiểu lầm, coi tấm lòng của y là tâm ma mà loại bỏ, cho nên y mới hối hận vào khoảnh khắc trước khi xuống núi, tự tay viết một bức thư cho Tự Tự Như, để hắn tự mình xuống núi.

Yến Thanh Hà nghĩ đến đây, thở dài một hơi, y bình tĩnh lại, ngồi trên ghế, hồi tưởng lại xem kiếp trước mình đã xuống núi đón Tự Tự Như vào lúc nào.

Tự Tự Như nhỏ hơn y rất nhiều, lúc lên núi còn là một đứa trẻ. Yến Thanh Hà nghĩ, kiếp này y có thể đón hắn về lại, không để hắn đau lòng, sẽ luôn đối xử tốt với hắn.

Nhưng y không ngờ rằng tâm ma này vô hình vô dạng, thỉnh thoảng lại như ma quỷ thì thầm bên tai y, dụ dỗ và chế giễu. Thậm chí thỉnh thoảng ban đêm, khi y ngủ, nó còn kéo y vào một khoảng không vô định, cười lớn bên tai y, chế giễu y bất lực, chế giễu y ích kỷ, nực cười.

Từ sau khi trọng sinh, cho dù là ngày hay đêm, Yến Thanh Hà đều phải đề phòng tâm ma quấy phá, y giữ vững tâm thần, không còn bị lời nói của tâm ma mê hoặc như lần đầu tiên nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mười mấy năm trôi qua, đêm nào y cũng coi tâm ma gào thét này như một loại thử thách đối với bản thân, tâm bất động, thì không sợ hãi, không tức giận. Cho đến khi y thấy thời cơ đã gần kề, đến thôn Hòa Thiện, bước vào Từ Thiện Đường, gặp lại Tự Tự Như lúc nhỏ.

Y bế Tự Tự Như lên, thầm nghĩ kiếp này sẽ đối xử thật tốt với hắn, không để hắn phải chịu khổ sở, không để hắn bị người khác ghét bỏ, để hắn sống đến trăm tuổi cũng không phải lo lắng gì.

Nhưng Tự Tự Như lại nói: “Ta không thích ngươi.”

Giọng nói ma quỷ vẫn luôn văng vẳng bên tai kia bỗng nhiên như tiếng chuông vang lên trong đầu y: “Hắn không thích ngươi nữa rồi, Yến Thanh Hà.”

Tiếng chuông vang vọng khiến sắc mặt y trắng bệch, y không nhịn được ngồi xuống, vừa nhắm mắt lại đã bị kéo vào khoảng không vô định kia.

Bóng đen kia áp sát vào mặt Yến Thanh Hà, gào thét hỏi: “Ngươi thật sự không biết ta là ai sao, Yến Thanh Hà?”

Yến Thanh Hà nhắm mắt, không trả lời, y dùng sự im lặng đã thành thói quen để hóa giải sự mê hoặc của tâm ma lần này.

“Ngươi mở mắt ra xem thử xem, rốt cuộc ta là ai, Yến Thanh Hà.” Giọng nói kia cười khẩy.

“Không phải ngươi muốn biết ta là cái gì sao? Ngươi mở mắt ra nhìn xem.” Nó cười ngây ngô.

Yến Thanh Hà từ từ mở mắt ra, bóng đen đang áp vào mặt y bỗng nhiên lùi lại nửa bước, một lúc sau, một người từ trong bóng đen bước ra.

Người nọ mặc trường bào màu đen, mái tóc đen xõa tung, từng bước từng bước đi ra khỏi bóng tối.

Yến Thanh Hà nhìn thấy rõ ràng người nọ, khẽ sững sờ.

Người nọ sắc mặt lạnh lùng, sau đó khóe mắt hơi nhướng lên, khóe miệng cũng cong lên, trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt biến thành vẻ tà ác mà ngay cả Yến Thanh Hà cũng chưa từng thấy, hắn khẽ mở miệng: “Ta là ngươi đấy, Yến Thanh Hà.”

Yến Thanh Hà bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trán lấm tấm mồ hôi, tóc mai đã ướt đẫm dính vào má, thậm chí còn có một giọt mồ hôi theo mái tóc y từ từ chảy xuống, chảy dọc theo đường cằm xuống cằm, sau đó rơi xuống mu bàn tay y.

Ngực Yến Thanh Hà phập phồng dữ dội, sắc mặt trắng bệch đến mức môi cũng nhạt màu, trong phòng yên tĩnh có cơn gió nhẹ thổi vào. Yến Thanh Hà ngẩng đầu nhìn, cửa phòng đã mở toang, trước cửa còn có một chiếc ghế nhỏ. Con ngươi y khẽ động, trong phòng ngoài y ra không còn ai khác.

“Hắn đi rồi~” Giọng nói kia lại vang lên bên tai y, mang theo sự chế giễu sâu sắc.

“…” Yến Thanh Hà th* d*c, im lặng không nói.

“Yến Thanh Hà, ngươi đã không còn là ngươi nữa rồi, sao ngươi còn mong hắn vẫn là hắn? Sao ngươi còn mong hắn vẫn thích ngươi như kiếp trước?”

Yến Thanh Hà nghe vậy, lập tức đứng dậy, y bước chân trần trên mặt đất, rút Vân Kiểu kiếm ra, vung kiếm chém một nhát, chẻ đôi căn phòng.

Quán trọ vang lên tiếng ầm ầm, xen lẫn tiếng hét chói tai của người khác.

“Ta đã nói là hắn sẽ đi mà, ta không nói sai chứ?” Nó nói.

“Đi tìm hắn đi, nhanh lên.” Nó lại nói.

“Bắt hắn về đây.” Nó nói.

“Giam hắn lại.”

“Để hắn không bao giờ rời khỏi ngươi nửa bước.” Nó cười khẽ.

Yến Thanh Hà cầm kiếm đi ra ngoài.

Vào khoảnh khắc đó, y lại thầm nghĩ—— nhập ma thì đã sao?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng