Ta Độ Hàn Đàm - Nhĩ Ba Ba

Chương 23: Trấn Bình Thủy (1)




Tự Tự Như vì tối qua vừa ăn no đã ngủ nên lúc mở mắt ra chỉ cảm thấy giấc ngủ này thật sự rất ngon.

Thậm chí khi hắn mở mắt ra bên bờ sông Miện Thủy, cảm giác hỗn độn vẫn luôn tồn tại trong đầu cũng hoàn toàn biến mất sau giấc ngủ này.

Lúc này, tâm trí hắn thanh minh, vì cuộn tròn trong chăn ngủ suốt đêm nên hai má nóng bừng, người cũng hơi nóng.

Hắn không nhịn được mà đạp chân trong chăn, đá tung cái chăn vướng víu sang một bên.

Trong phòng rất yên tĩnh, không có ánh sáng.

Tự Tự Như ban đêm nhìn không rõ, nằm trong chăn chớp chớp mắt nhìn trần nhà mờ ảo.

Vẫn đang nghĩ xem mình đang ngủ ở đâu thì một bàn tay thon dài xuất hiện trước mắt hắn.

Bàn tay trắng như ngọc trong đêm khuya đưa tới, chỉnh lại cái chăn bị hắn đá tung, đắp lại cho hắn, sau đó mới thu về.

Tự Tự Như quay đầu nhìn chủ nhân của bàn tay đó.

Trong bóng tối, Tự Tự Như chỉ có thể nhìn thấy Yến Thanh Hà đang ngồi bên giường hắn, một tay chống cằm, tóc tai xõa tung, vài sợi tóc che khuất gò má, khuôn mặt y trong đêm tối trắng nõn lạ thường, ngồi bên cạnh Tự Tự Như im lìm như một bóng ma không nơi nương tựa.

Tự Tự Như giật mình trước Yến Thanh Hà chưa từng thấy này: “Ngươi…”

Hắn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

Yến Thanh Hà khép hờ mắt, nghe thấy tiếng động thì khẽ liếc nhìn hắn: “Tỉnh dậy đi vệ sinh sao?”

Giọng y hơi khàn, ngữ khí nhàn nhạt, không chút hơi thở của người sống.

Tự Tự Như cảm thấy nóng nực, lén lút duỗi chân ra khỏi chăn để tản nhiệt, sau khi bình tĩnh lại mới thản nhiên hỏi: “Đây là đâu?”

Yến Thanh Hà đáp: “Quán trọ ở trấn Bình Thủy.”

Tự Tự Như lại hỏi: “Sao ta lại ở đây?”

Yến Thanh Hà có hỏi tất đáp: “Vì ngươi ngủ quên.”

“…” Yến Thanh Hà vẫn là Yến Thanh Hà, nhất đẳng cao thủ trong việc không biết trò chuyện, Tự Tự Như thầm cười nhạo, nằm trong chăn càng cảm thấy nóng, hắn lại đá chăn, gió lạnh bên ngoài liền tràn vào.

Yến Thanh Hà đưa tay kéo chăn lại: “Cẩn thận cảm lạnh.”

Y nói.

“Nóng quá.”

Tự Tự Như lầm bầm.

Yến Thanh Hà hiển nhiên không biết cách chăm sóc trẻ con, chỉ im lặng đắp lại chăn cho Tự Tự Như.

“Tối quá.”

Tự Tự Như lại lầm bầm.

Yến Thanh Hà bèn đứng dậy, đi đến bàn nến, cầm lấy hộp quẹt bên cạnh định châm nến.

Mái tóc đen dài của y xõa tung, buông xuống eo, tóc mai theo động tác cúi người mà khẽ rũ xuống trước ngực, đôi lông mày nhạt màu tập trung nhìn chằm chằm vào tim nến.

Sau khi châm nến xong, y quay người lại.

Tự Tự Như đã nhảy xuống giường, hắn đi chân trần đứng trước cửa, nhón chân với lấy then cửa.

Yến Thanh Hà vẫn chưa kịp dập tắt lửa trên hộp quẹt, đứng bên cạnh nhìn Tự Tự Như, hỏi: “Trời còn chưa sáng, ngươi muốn đi đâu?”

Tự Tự Như bỏ trốn một cách quang minh chính đại, nghe y hỏi cũng không sợ hãi, nói: “Ta không muốn ở cùng ngươi, ta muốn quay về.”

Yến Thanh Hà dập tắt lửa, đặt hộp quẹt xuống, bước nhanh về phía Tự Tự Như, trong giọng nói có chút khó hiểu: “Vì sao?”

Tự Tự Như nhón chân mãi mà vẫn không với tới then cửa, chiều cao hiện tại của hắn là một nhược điểm chết người, ngay cả cái cửa cũng không mở được, bèn tức giận quay người lại: “Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Hôm qua ngươi rõ ràng nói sẽ đưa ta về. Ngươi là kẻ lừa đảo.”

Yến Thanh Hà đi đến trước mặt Tự Tự Như, cúi đầu nhìn hắn, giải thích: “Ngươi ngủ quên, đi đường không tiện.”

Vài sợi tóc của y rũ xuống, rơi xuống mặt Tự Tự Như, khiến hắn ngứa ngáy, Tự Tự Như đưa tay gãi gãi mặt, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Hà: “Vậy bây giờ ngươi đưa ta về đi.”

Giọng Yến Thanh Hà vẫn mang theo chút khó hiểu: “Vì sao muốn quay về?”

Rõ ràng Hà Trẩm nói là sáng nay mới nhặt được hắn, mới ở có nửa ngày, tại sao lại khăng khăng muốn quay về?

Tự Tự Như thầm nghĩ làm sao giải thích rõ ràng với ngươi được, nhưng ngoài miệng vẫn lầm bầm như trẻ con giận dỗi: “Dù sao ta cũng muốn quay về.”

Yến Thanh Hà bèn bế Tự Tự Như lên, đặt hắn ngồi xuống giường: “Trời còn chưa sáng.”

Y nói ngắn gọn.

Tự Tự Như vừa được đặt xuống giường đã muốn chạy xuống, Yến Thanh Hà đưa tay ra đã giữ chặt hắn lại.

Tự Tự Như có chút bực bội vì sự chênh lệch lực tay quá lớn này, bĩu môi nhìn Yến Thanh Hà.

Yến Thanh Hà cúi người nhặt giày lên, đi giày cho Tự Tự Như.

“Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, ngươi còn muốn quay về sao?” Y hỏi.

Tự Tự Như không còn tâm trạng giả vờ làm đứa trẻ ngang ngược nữa, cau mày nhìn Yến Thanh Hà.

Hắn trừng mắt nhìn Yến Thanh Hà một lúc lâu, sau đó mới hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Vì vẻ ngoài non nớt nên hắn làm ra vẻ mặt nghiêm túc này lại càng thêm buồn cười.

Nhưng hai người trong phòng đều không có phản ứng gì, Tự Tự Như vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Yến Thanh Hà với ánh mắt dò xét.

—— Mọi chuyện dường như đã hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết của hắn.

Cho dù là chuyện Đông bá bị gãy chân, Hà Trẩm đã có vợ, hay là Yến Thanh Hà trước mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, đều khiến hắn cảm thấy khó hiểu.

Yến Thanh Hà thản nhiên nói, hoàn toàn không giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ có thể còn chưa nói sõi: “Ngươi có thể gọi ta là sư huynh.”

“…” Tự Tự Như do dự, “Vì sao ngươi chỉ đưa mình ta đi?”

Yến Thanh Hà đáp: “Có duyên với ngươi.”

Tự Tự Như: “Nếu ta không muốn đi cùng ngươi, ngươi định thế nào?”

Yến Thanh Hà im lặng.

Tự Tự Như thầm cười lạnh trong lòng, nhưng lời nói ra lại giống như một đứa trẻ đang giận dỗi: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn trói ta đi sao?”

Yến Thanh Hà ngẩng mắt nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như đáy vực, không để lộ cảm xúc, nhưng lại khiến Tự Tự Như bất giác lạnh sống lưng.

Tự Tự Như thậm chí còn cảm thấy, kẻ có ngoại hình giống hệt sư huynh của hắn, nhưng dường như lại không phải sư huynh của hắn này, giây tiếp theo sẽ thốt ra hai chữ “Đúng vậy”.

Tự Tự Như kinh ngạc trước vị sư huynh luôn quang minh lỗi lạc, vào buổi sớm tinh mơ này lại đột nhiên giống như ngọc đẹp bị vấy bẩn.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Yến Thanh Hà, muốn biết rốt cuộc y đang che giấu điều gì dưới vẻ ngoài thản nhiên này.

—— Yến Thanh Hà, ngươi nhập ma rồi sao?

Tự Tự Như suýt chút nữa đã thốt ra câu này.

Nhưng Yến Thanh Hà lại bình tĩnh nói: “Ta không biết vì sao ngươi lại không muốn đi cùng ta. Ngươi ở Từ Thiện Đường không được ăn no, nơi đó có nhiều trẻ con như vậy, Hà Trẩm bọn họ có lẽ là người tốt, nhưng không có cách nào quan tâm chăm sóc riêng cho ngươi.”

Tự Tự Như ngẩn người trước những lời này, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu.

Yến Thanh Hà lại nói: “Ngươi đi theo ta có thể ăn no, ta có thể tìm người chăm sóc ngươi, sẽ đối xử tốt với ngươi.”

Yến Thanh Hà dừng một chút, có chút khó hiểu: “Ta không biết vì sao ngươi lại phản đối việc rời đi cùng ta?”

Tự Tự Như suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu, thật sự rất có lý, nhưng trẻ con mới không quan tâm đi cùng ai thì tốt hơn, bọn họ chỉ quan tâm thích ở cùng ai.

Tự Tự Như hừ lạnh: “Ta không thích ngươi.”

Lời này của hắn thật ra là muốn nhắc nhở Yến Thanh Hà, y cũng không phải vàng bạc châu báu, tại sao người khác nhìn thấy y là phải đi theo y.

Nhưng Yến Thanh Hà nghe vậy lại cau mày, Tự Tự Như nhìn thấy trên trán y lấm tấm mồ hôi, một lúc lâu sau, y mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt Tự Tự Như, đôi mắt u ám như có sương mù dày đặc cuồn cuộn.

Tự Tự Như lại bị y dọa sợ, suýt chút nữa đã thốt lên: “Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?”

Yến Thanh Hà nhắm mắt lại, đứng dậy khỏi mép giường, đi đến chiếc giường bên cạnh ngồi xuống, chống cằm, nhắm mắt lại như kiệt sức.

“Còn sớm mà, ngươi ngủ thêm một lát đi, đợi trời sáng rồi hãy nói.”

Yến Thanh Hà nói xong câu đó liền im lặng.

Tự Tự Như ngồi trên mép giường một lúc, sau đó đá đôi giày Yến Thanh Hà vừa đi cho hắn xuống, khoanh chân ngồi trên giường suy nghĩ.

Ký ức của hắn về kiếp trước không được liền mạch, có lúc hắn nhớ đến cảnh mình bám lấy Yến Thanh Hà lạnh lùng, tha thiết muốn kể chuyện cười cho y nghe; có lúc lại biến thành cảnh hai người tâm ý tương thông, Yến Thanh Hà xoa đầu hắn; rồi lại là cảnh Liễu thúc đứng trong sân một ngôi nhà nói với hắn “Đá Nữ Oa bị trộm”; sau đó lại chuyển sang cảnh Thanh Nương đưa cho hắn mấy bình rượu ngon, khuyên hắn uống rượu phải từ từ; rồi lại là cảnh tiểu sư muội cầm một chiếc bánh râu rồng trên tay, vừa chạy vừa nhảy về phía trước, sau đó biến mất không thấy đâu.

Tất cả đều là những ký ức hỗn độn.

Tự Tự Như ngồi khoanh chân trên chăn, ngón tay lướt trên tấm chăn thêu hình hoa sen, hắn di chuyển ngón tay theo đường kim mũi chỉ, cố gắng chắp vá lại dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Yến Thanh Hà có vấn đề, nếu muốn biết y có vấn đề gì thì nên đi theo y về Thiên Cực Môn; còn tai họa ma khí hoành hành, thiên địa đảo lộn trong tương lai, nên quay về Từ Thiện Đường ở bên cạnh Hà Trẩm để phán đoán và giải quyết, dù sao thì quẻ tượng của hắn vẫn luôn chỉ về phía Hà Trẩm.

Nghĩ đến đây, Tự Tự Như lại sững người, hắn ngồi khoanh chân trên giường, khoanh tay trước ngực, trầm ngâm suy nghĩ xem rốt cuộc lúc trước mình đã gieo quẻ như thế nào.

Tâm trí hắn thanh minh, từng chút từng chút một hồi tưởng lại, từng chút từng chút một gỡ rối những sợi dây rối rắm trong đầu, sau đó trong đầu hắn đột nhiên vang lên một giọng nói.

—— “Gần đây có một chuyện ngươi không biết rồi. Vị đại thiện nhân sống như Phật sống kia đã ngủ suốt tám mươi ngày không tỉnh dậy, rất nhiều người đã đến phủ của ông ta thăm hỏi.”

Tự Tự Như buông tay đang khoanh trước ngực xuống, gật đầu.

—— Nhớ ra rồi.

Hà Trẩm vì nguyên nhân nào đó mà ngủ suốt tám mươi ngày không tỉnh, mà hắn lúc đó đang chuẩn bị đi thăm ông.

Tự Tự Như nghĩ đến đây, vội vàng nhảy xuống giường, đi chân trần lòng vòng trong phòng mấy vòng, tuy rằng bây giờ vẫn còn sớm so với thời điểm Hà Trẩm ngủ suốt tám mươi ngày, nhưng hắn cảm thấy lần này mình nên ở bên cạnh Hà Trẩm.

Tiếng bước chân của hắn vang lên lanh lảnh trên mặt đất, đi đi lại lại mấy chục vòng, Yến Thanh Hà đang nhắm mắt ngồi trên giường cũng không nhúc nhích.

Tự Tự Như cố ý đi đến trước mặt Yến Thanh Hà, sắc mặt y tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, nhắm chặt mắt, giống như bị bóng đè, lại giống như bị bệnh.

Tự Tự Như gọi y mấy tiếng nhưng y vẫn không có phản ứng.

Tự Tự Như muốn đánh thức y, đưa tay định lay y dậy, sau đó lại nghĩ Yến Thanh Hà lợi hại như vậy, hoàn toàn không cần hắn phải lo lắng.

Điều hắn thực sự cần lo lắng là thân thể năm, sáu tuổi này của mình sau này phải làm sao.

Nghĩ đến đây, hắn bèn buông tay, đứng trước mặt Yến Thanh Hà một lúc lâu, hắn không đủ cao, với tư thế ngồi của Yến Thanh Hà, hắn chỉ cao đến bụng y.

“Sư huynh.”

Vì biết Yến Thanh Hà không nghe thấy nên hắn không cố tình nói bằng giọng trẻ con.

Tự Tự Như gọi sư huynh xong, im lặng một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy bồi hồi.

“Sư huynh. Trước đây ta luôn nghe người ta nói có duyên không phận, có duyên không phận, ta luôn không tin tà, chỉ tin rằng người định có thể thắng thiên. Người ta nói cướp nước mắt người khác thì không hạnh phúc, nhưng ta luôn nghĩ có hạnh phúc hay không thì phải cướp về nếm thử mới biết được.”

Khuôn mặt trẻ con mũm mĩm của Tự Tự Như toát lên vẻ u buồn không phù hợp với lứa tuổi.

“Kiếp này chúng ta cứ làm người xa lạ từng gặp mặt nhau vài lần vậy.”

Nói đến đây, hắn đột nhiên cười: “Huynh hãy đi tu tiên luyện đạo, làm tiên nhân vô dục vô cầu của huynh đi.”

Tự Tự Như ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Hà đang nhắm mắt, mím môi, đột nhiên cười rất đáng yêu: “Còn ta phải đi làm đại anh hùng cứu vớt thế giới đây~”

Tự Tự Như nói xong, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối bù, hắn vốn định đưa tay sờ mặt Yến Thanh Hà, nhưng vừa giơ tay lên đã nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu của mình, không nhịn được bật cười.

Hắn rụt tay về, chạy đến mép giường đi giày vào, sau đó kéo một chiếc ghế nhỏ đến cửa.

Cuối cùng hắn cũng tháo được then cửa sau khi đứng lên ghế.

Hắn đẩy cửa ra, nhẹ nhàng nhảy xuống ghế, không quay đầu lại chạy xuống lầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng