Tự Tự Như nằm nhoài trên cây, nghe vậy thì ngẩn người, trong tiềm thức luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn ôm lấy cành cây, lẩm bẩm: “Hà Tuế… Hà Tuế… An Tức…”
Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên khác một cách vô cùng đột ngột—— Hà Toàn.
Hà Toàn là ai?
Hắn thò đầu ra khỏi tán cây, nhìn xuống dưới: “Ông có nhiều con nuôi vậy sao?”
Hà Trẩm hình như bị hắn hỏi cho ngây người, lắc đầu, cho rằng Tự Tự Như đang nói đùa, bèn cười nói: “Đó là đương nhiên không phải rồi.”
Ông cười tủm tỉm hỏi: “Ngươi muốn có cha có mẹ sao? Ta thấy ta với cha ngươi chắc cũng chạc tuổi nhau, ngươi có thể coi ta như cha ngươi.”
Tự Tự Như không có ý định nhận cha nuôi, chỉ là cảm thấy trí nhớ của mình có chút vấn đề.
Hắn một mình ngồi trên cây, cố gắng lục lại ký ức về Hà Trẩm.
Suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ moi ra được hai từ khóa “Hà Trẩm”, “người tốt”, “Đá Nữ Oa”.
Còn Yến Thanh Hà vẫn đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cành cây mà Tự Tự Như đang ngồi, nói với Hà Trẩm: “Không cần, ta sẽ đưa hắn đi.”
“Hả?” Hà Trẩm có chút nghi hoặc, “Ngươi quen đứa nhỏ này sao? Chẳng lẽ là con của người quen?”
Thật ra, Hà Trẩm cũng không gặp Yến Thanh Hà nhiều, chỉ là mấy năm gần đây mới gặp nhiều hơn một chút.
Vị tu hành giả này rất lạnh lùng, tuy rằng lúc gặp mặt nói chuyện cũng coi như lễ phép, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng đối phương không coi trọng mình cho lắm.
Những người tu hành trong các môn phái của bọn họ đều cho rằng mình có thể tu thành đại đạo, tự nhiên là không thèm kết giao với người thường, Hà Trẩm quen biết rất nhiều người tu hành, nên cũng hiểu rõ điều này.
Yến Thanh Hà còn lạnh lùng hơn những người đó, mấy năm trước, lần đầu tiên ông gặp Yến Thanh Hà là lúc người của Thiên Cực Môn xuống Từ Thiện Đường nhận nuôi trẻ con.
Bọn họ đã đưa đi năm, sáu đứa trẻ, Hà Trẩm tiễn bọn trẻ xong, tối đó liền ngủ lại Từ Thiện Đường.
Trẻ con buổi tối ngủ sớm, ông và Ninh Khanh đang nói chuyện phiếm ở gian ngoài, thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ đại sảnh, Hà Trẩm cầm đèn đi ra mở cửa, vừa kéo then cửa đã nhìn thấy Yến Thanh Hà đứng ở ngoài.
Yến Thanh Hà một thân hắc y, mái tóc đen dài xõa sau lưng, giẫm lên ánh trăng, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: “Là Hà Trẩm của Từ Thiện Đường sao?”
Hà Trẩm gật đầu: “Xin hỏi ngài là…”
Yến Thanh Hà tháo lệnh bài của Thiên Cực Môn trên eo xuống, đưa cho Hà Trẩm, khẽ gật đầu: “Yến Thanh Hà, chào ngài.”
Mái tóc dài bên má y theo động tác cúi đầu mà rũ xuống trước ngực.
Những người của Thiên Cực Môn mà Hà Trẩm từng gặp, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, chưa từng thấy ai như Yến Thanh Hà, nhưng nhìn kỹ lệnh bài dưới ánh nến, quả thật là lệnh bài của Thiên Cực Môn, ông bèn tập trung tinh thần tiếp đón vị khách không mời mà đến này: “Xin hỏi ngài có việc gì vậy? Ban ngày đã có mấy vị đến đón mấy đứa trẻ có linh căn rồi.”
Yến Thanh Hà chống tay lên cửa gỗ, nói ngắn gọn: “Còn một đứa trẻ quên chưa đón.”
Hà Trẩm ngẩn người: “Hả? Năm đứa trẻ đều đã được đón đi rồi.”
Yến Thanh Hà đẩy cửa bước vào, thản nhiên nói: “Còn một đứa nữa.”
Hà Trẩm cầm đèn đi theo sau lưng y: “Là đứa trẻ nào? Tiểu Hà sao? Con bé đó thật sự rất muốn lên núi học võ công, nhưng ban ngày phát hiện ra không có thiên phú nên không đón nó đi.”
Yến Thanh Hà không trả lời, bước chân không phát ra tiếng động: “Tất cả bọn trẻ đều ngủ ở đây sao?”
Hà Trẩm vội vàng đáp: “Không phải, không phải, bé trai nhiều hơn nên chia ra hai phòng ngủ, bé gái ở đầu kia.”
Yến Thanh Hà đẩy cửa phòng trước mặt, bên trong là một gian phòng lớn trải chiếu, góc tường còn chất mấy đống rơm rạ, bọn trẻ ngủ say sưa trên giường.
Yến Thanh Hà đi vào, Hà Trẩm cầm đèn đi theo sau lưng y, Yến Thanh Hà đi một vòng rồi đi ra, đổi sang phòng khác lại đi một vòng, sau đó đóng cửa phòng đi ra.
Y đứng trong sân, mái tóc đen dài được ánh trăng phủ lên một lớp bạc, y nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi nói với Hà Trẩm: “Hôm nay muộn rồi, mấy hôm nữa ta sẽ quay lại.”
Yến Thanh Hà đã đến đây mấy lần như vậy.
Lần này lại quan tâm đến đứa trẻ mới đến này như vậy, Hà Trẩm không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ Yến Thanh Hà đi đi về về nhiều lần như vậy, chính là vì tìm đứa nhỏ mà hôm nay ông vừa nhặt được sao? Có lẽ đứa nhỏ này là con của người quen? Yến Thanh Hà bấy lâu nay vẫn luôn tìm kiếm đứa trẻ này?
Ông nhịn không được hỏi ra miệng.
“Ừ.”
Yến Thanh Hà lơ đãng đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tự Tự Như trên cây.
Hà Trẩm lại lo lắng: “Vậy cha mẹ của đứa nhỏ này đâu? Ta thấy nó có vẻ rất muốn cha mẹ.”
Yến Thanh Hà lơ đãng ừ một tiếng, hoàn toàn không để tâm đến Hà Trẩm bên cạnh.
Hà Trẩm khó xử: “Nhưng mà ta thấy nó hình như không muốn đi cùng ngươi.”
Yến Thanh Hà lúc này mới dời mắt sang nhìn Hà Trẩm, có chút khó hiểu: “Vì sao?”
Hà Trẩm thầm nghĩ, những vị thần tiên này chắc chắn là lớn lên bằng cách uống sương sớm, sao có thể hỏi thẳng thắn như vậy, cứ như thể tất cả mọi người trên thế giới này đều phải vui mừng khi nhìn thấy bọn họ, ông cười nói: “Dù sao cũng là trẻ con, đương nhiên là phải dỗ dành. Hơn nữa ngươi lại là người xa lạ, đương nhiên là người ôn hòa sẽ khiến nó dễ gần gũi hơn.”
Yến Thanh Hà thu hồi tầm mắt, nhìn lên cây, y ngẩn người ra một lúc, dường như không hiểu lời Hà Trẩm nói.
Hà Trẩm lại nói: “Trẻ con là người không biết che giấu cảm xúc nhất, nó thích ai thì sẽ gần gũi người đó. Nó nhìn thấy ngươi thì sợ hãi, đương nhiên là muốn chạy trốn.”
“…” Yến Thanh Hà im lặng hồi lâu, chậm rãi nhai đi nhai lại hai chữ này trong miệng, “Sợ hãi?”
Hà Trẩm thầm nghĩ, ngươi với bộ dạng này, nhìn thấy trẻ con cũng không cười lấy một cái, trẻ con đương nhiên là sợ rồi.
Lại nghe thấy Yến Thanh Hà khó hiểu hỏi: “Vì sao?”
Hà Trẩm nghe vậy càng khẳng định Yến Thanh Hà là người lớn lên bằng cách uống sương sớm, không nhịn được bật cười: “Các ngươi tu hành không hiểu nhân tình thế thái. Gặp trẻ con thì phải cười, phải dỗ dành, nó mới cảm thấy ngươi thích nó, mới nguyện ý gần gũi với ngươi.”
Yến Thanh Hà mím môi, giang hai tay ra làm động tác ôm lấy Tự Tự Như trên cây, nói với hắn: “Ngươi muốn xuống không? Ngươi muốn làm gì ta cũng có thể dẫn ngươi đi.”
Hà Trẩm có chút kinh ngạc, lại cảm thấy buồn cười: “Trẻ con không hiểu những lời đó đâu. Ngươi phải nói những gì nó thích, nó thích chơi nước thì dỗ dành nó, nói là dẫn nó đi chơi nước, nó thích dế mèn thì nói là dẫn nó đi bắt côn trùng, thích ăn kẹo thì nói là mua kẹo cho nó ăn.”
Yến Thanh Hà nghe xong, bèn nói với Tự Tự Như trên cây: “Ta có thể dẫn ngươi đi chơi nước, dẫn ngươi đi bắt côn trùng, mua kẹo cho ngươi ăn.”
Hà Trẩm nghe xong, vội vàng nói: “Không được, không được, không thể chiều hư trẻ con như vậy.”
Yến Thanh Hà nghiêng đầu nhìn Hà Trẩm một cái, ánh mắt rõ ràng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Hà Trẩm lại cảm thấy y như đang lịch sự và xa cách nói với mình rằng “Xin đừng xen vào chuyện bao đồng”, Hà Trẩm có chút xấu hổ đưa tay lên sờ mũi.
Yến Thanh Hà kiên nhẫn nhìn chằm chằm Tự Tự Như trên cây, hai tay vẫn giơ lên không hạ xuống.
Hà Trẩm cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, bèn lên tiếng gọi: “Tiểu Tự, trời sắp tối rồi. Ngươi còn ở trên đó, ban đêm sẽ có yêu quái đến bắt ngươi đi đấy, mau xuống đây.”
Lúc này, Tự Tự Như đang ngồi trên một cành cây to, nhét một chiếc lá vào miệng, nghe thấy lời nói dối trẻ con như vậy thì trợn trắng mắt.
Qua kẽ lá, hắn có thể nhìn thấy chiếc trâm ngọc trên đầu Yến Thanh Hà, nhìn thấy y ngẩng cổ, chìa tay ra, hắn cúi người xuống nhìn, cảm thấy có chút khó hiểu, lại có chút kỳ quái, còn có chút khó chịu.
Hắn càng thêm bực bội, đưa tay ngắt lá cây, ngắt một cái lại ném một cái.
Hà Trẩm lại ở dưới gốc cây dỗ dành: “Ngoan nào, vừa nãy không phải còn nói là đói bụng sao? Chúng ta xuống ăn chút gì đó nhé?”
Vừa dứt lời, bụng Tự Tự Như như muốn hưởng ứng ông, kêu lên ùng ục hai tiếng.
Hắn ném chiếc lá trong miệng đi, bám vào cành cây nhìn xuống dưới.
Nhìn một lúc, hắn đưa tay chỉ vào Yến Thanh Hà, giọng điệu nói chuyện giống như một đứa trẻ khó chiều: “Ngươi.”
Yến Thanh Hà ngẩng đầu nhìn hắn.
Tự Tự Như có chút mất tự nhiên ra lệnh: “Bế ta xuống.”
Yến Thanh Hà lập tức bay lên cây, ôm lấy Tự Tự Như đáp xuống đất một cách vững vàng, sau đó hỏi: “Ngươi muốn ăn gì?”
Hỏi xong, y nhớ đến lời Hà Trẩm vừa nói, trẻ con thích người có vẻ mặt và giọng điệu ôn hòa, y mím môi, có chút không quen dùng giọng điệu dịu dàng nói: “Ta dẫn ngươi đi, được không?”
Yến Thanh Hà không quen nói chuyện như vậy, nghe có vẻ hơi khúm núm, giọng điệu của y có chút gượng gạo, Tự Tự Như ngồi trong lòng y nghe cũng thấy kỳ quái.
Hai người nhìn nhau một lúc, giọng Yến Thanh Hà càng thêm dịu dàng, lần này nghe có vẻ bình thường hơn một chút: “Trong trấn có một bà cụ làm bánh ngọt rất ngon, ta dẫn ngươi đi ăn, được không?”
Tự Tự Như do dự một lúc, hắn tạm thời chưa muốn rời khỏi Từ Thiện Đường.
Chuyện Đông bá có một đôi chân lành lặn, Hà Trẩm và phu nhân của ông ta, còn có người con nuôi kỳ lạ kia, hắn vẫn chưa điều tra rõ ràng.
Đang do dự, bụng hắn lại kêu lên ùng ục.
Tự Tự Như có chút xấu hổ, đưa tay lên gãi gãi mái tóc xoăn rối bù chưa được chải chuốt, Yến Thanh Hà ôm hắn đi ra khỏi Từ Thiện Đường, vừa đi vừa dỗ dành: “Lát nữa ngươi muốn quay lại thì ta lại đưa ngươi về, được không?”
Tự Tự Như cảm thấy phiền, cảm thấy Yến Thanh Hà như bị trúng tà.
Nhưng không chịu nổi bụng cứ kêu ùng ục, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một chữ “Được”.
Nói xong, hắn lại cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, chỉ cần một viên kẹo đã có thể dụ dỗ được hắn.
Hắn nghĩ, có lẽ trước đây Yến Thanh Hà cũng từng dịu dàng với hắn như vậy, nếu không thì sao hắn có thể nhớ y hết đời này đến đời khác.
Rồi lại tự tìm lý do biện minh cho bản thân, nghĩ rằng hiện tại thân thể này của hắn chỉ là một đứa trẻ, tâm trí không kiên định là chuyện bình thường.
Dù sao thì một người không thể nào nhảy xuống cùng một cái giếng nhiều lần được.
Tự Tự Như luôn tự nhận mình là người phóng khoáng, nhưng đối diện với Yến Thanh Hà, tâm trạng của hắn luôn luôn phức tạp.
Luôn bị Yến Thanh Hà nắm bắt được cảm xúc khiến hắn có chút không cam lòng, ngồi trong lòng y nhìn người này càng thêm khó chịu.
Yến Thanh Hà ôm Tự Tự Như, chưa đầy một nén nhang đã đi từ thôn Hòa Thiện đến trấn Bình Thủy, trong trấn náo nhiệt hơn trong thôn một chút.
Tuy rằng vẫn đang trong thời gian nạn đói, nhưng trong quán rượu duy nhất của trấn vẫn có bốn, năm bàn khách, tiểu nhị bưng khay đi lại giữa các bàn, vừa đi vừa nói: “Đều là thịt rừng đấy. Hôm qua mới lên núi săn được, sáng nay mới mổ, còn tươi mới, bây giờ khó mà ăn được những thứ này lắm, ăn xong hôm nay, ngày mai là hết. Chưởng quầy nói không kinh doanh nổi nữa, mấy hôm nữa sẽ đóng cửa quán.”
Tự Tự Như được Yến Thanh Hà đặt ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm tiểu nhị đang nói chuyện với vẻ thích thú.
Những người chạy bàn này nói chuyện rất có hơi thở cuộc sống, trước đây, mỗi lần Tự Tự Như đến quán rượu uống rượu, thường hay vừa uống vừa trò chuyện với tiểu nhị.
Bọn họ cái gì cũng nói, từ chuyện quan to hiển quý trong kinh thành, kỳ nhân dị sĩ tu tiên luyện đạo trên núi, cho đến chuyện góa phụ nhà bên cạnh lén lút hẹn hò với tình nhân, nói năng hăng say, Tự Tự Như nghe cũng thấy rất thú vị.
Tiểu nhị chào hỏi khách xong, quay sang hỏi bọn họ: “Hai vị khách quan muốn dùng gì ạ?”
Tự Tự Như buột miệng nói: “Lấy cho ta món thịt rừng mà ngươi vừa nói đi, cho một đĩa.”
Hắn nói năng ra dáng khách quen, nhưng đáng tiếc hiện tại lại là dáng vẻ của một đứa trẻ, giọng điệu nói chuyện và ngoại hình không ăn nhập với nhau, khiến người ta nhìn vào không nhịn được bật cười.
Quả nhiên tiểu nhị kia bật cười: “Trẻ con không thể ăn món này.”
Tự Tự Như có chút cạn lời, thầm nghĩ chẳng lẽ món đó có tác dụng bổ thận tráng dương sao mà trẻ con không thể ăn.
Yến Thanh Hà bên cạnh lên tiếng: “Lấy đi.”
Dặn dò tiểu nhị xong, y quay sang hỏi Tự Tự Như: “Còn muốn ăn gì nữa không?”
Tiểu nhị vốn tưởng trẻ con gọi món chắc chắn là không đáng tin, nên cố ý lơ đi, lúc này nghe thấy người lớn đi cùng lên tiếng, liền cười đáp: “Vâng ạ.”
Tự Tự Như một mình gọi bốn, năm món, trong lúc chờ đồ ăn, hai người đều im lặng không nói gì.
Tự Tự Như là không muốn nói chuyện với Yến Thanh Hà, dù sao hiện tại hắn cũng là trẻ con, có quyền được tùy hứng và im lặng.
Còn Yến Thanh Hà dường như cũng không có hứng thú nói chuyện, y nhìn Tự Tự Như một lúc, sau đó lại thản nhiên nhìn ra cửa.
Ăn xong bữa cơm này, trời đã tối hẳn.
Yến Thanh Hà gọi tiểu nhị tính tiền, tiểu nhị ra hiệu dẫn bọn họ đến chỗ chưởng quầy: “Mời hai vị khách quan qua đây tính tiền ạ.”
Yến Thanh Hà đứng dậy định đi theo, nhưng vừa bước được nửa bước thì dừng lại, y cúi đầu nhìn Tự Tự Như đã ăn no nê ngồi trên ghế, hỏi: “No chưa?”
Tự Tự Như xoa bụng gật đầu.
Yến Thanh Hà bèn đi đến trước mặt hắn, cúi người bế hắn lên, sau đó đi theo tiểu nhị đến chỗ chưởng quầy tính tiền.
Tiểu nhị kia cũng là người hay nói, nhìn thấy vậy liền cười nói: “Vị khách quan này thật là chiều con quá, đứa trẻ lớn thế này rồi mà còn bế suốt ngày.”
Nói xong, hắn cười híp mắt nhìn Tự Tự Như đang được Yến Thanh Hà bế: “Xấu hổ, xấu hổ.”
“…” Tự Tự Như hiếm khi cảm thấy xấu hổ, nhưng hai tay Yến Thanh Hà ôm hắn như gọng kìm sắt, cho dù hắn có không muốn bị bế đến đâu cũng vô dụng.
Yến Thanh Hà ôm Tự Tự Như, liếc nhìn tiểu nhị một cái, thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tiểu nhị bị y hỏi cho nghẹn họng, không nói nên lời, chỉ có thể im lặng dẫn đường.
Yến Thanh Hà tính tiền xong, ôm Tự Tự Như đi ra khỏi quán rượu, bước chân y nhẹ nhàng mà nhanh chóng.
Tự Tự Như còn nhỏ, thể lực không được sung mãn như hắn mong đợi, sau khi ăn no thì có chút mệt mỏi, Yến Thanh Hà lại ôm hắn rất vững vàng, mí mắt hắn từ từ khép lại.
“Buồn ngủ sao?” Giọng nói của Yến Thanh Hà nhẹ nhàng vang lên bên tai.
Tự Tự Như không nói gì, Yến Thanh Hà đưa tay đỡ lấy gáy hắn, để hắn gối đầu lên vai mình, sau đó nói bằng giọng điệu như thôi miên: “Ngủ đi.”
Tự Tự Như nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Yến Thanh Hà vốn định đi đường đêm, nhưng Tự Tự Như đang ngủ say trong lòng y rõ ràng là ngủ không ngon giấc, thi thoảng lại phát ra tiếng r*n r*.
Y suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đưa Tự Tự Như vào một quán trọ trong trấn nghỉ ngơi.
Ban đêm, Yến Thanh Hà đặt Tự Tự Như nằm ngủ trên giường, đắp chăn cho hắn xong, y đứng dậy đi đến chiếc giường bên cạnh.
Trong phòng rất yên tĩnh, Tự Tự Như ngủ rất ngoan, hắn nằm nghiêng, một tay nắm lấy mép chăn, ngủ rất say, hơi thở đều đều.
Yến Thanh Hà còn yên tĩnh hơn, y ngồi trên giường, hai tay đặt trên đùi, lưng dựa vào tường, tư thế trầm mặc như đang ngồi thiền.
Ngọn nến trên bàn càng lúc càng ngắn, trong tiếng nến nổ lách tách, Yến Thanh Hà đang ngồi thiền bỗng nhiên nghiêng người.
Trên trán y lấm tấm mồ hôi.
Có một giọng nói kỳ quái vang lên bên tai y, cười nhạo: “Hắn hận ngươi.”
“Ngươi cầu xin hắn, hắn cũng không muốn để ý đến ngươi.”
“Không tin thì ngươi nhìn hắn xem, hắn không muốn nhìn thấy ngươi, cho dù giả vờ ngủ cũng không muốn nhìn ngươi lấy một cái.”
Yến Thanh Hà nhắm mắt lại, một tay chống trán, dựa vào thành giường, trán y lấm tấm mồ hôi, lông mày nhíu chặt, vài sợi tóc đen ướt đẫm dính trên trán.
Giọng nói chói tai kia vẫn không ngừng cười nhạo: “Hắn sắp chạy trốn rồi.”
“Chỉ cần ngươi rời mắt khỏi hắn, hắn sẽ chạy trốn.”
“Ngươi mau ngủ đi, ngủ đi.”
“Ngươi ngủ rồi, hắn sẽ được tự do.”
“Cả đời này sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa.”
Yến Thanh Hà nhíu mày, mồ hôi túa ra, y nghiến răng nghiến lợi quát: “Cút.”
Giọng nói này tuy không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh vẫn đủ chói tai.
Y như bị chính giọng nói của mình đánh thức khỏi cơn ác mộng, đôi mắt nặng trĩu đột nhiên mở to, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, ngực phập phồng dữ dội.
