“Không ổn!”
Cảm nhận được sự sắc bén xuyên thấu của Kiếm Khí do Trần lão y phát ra, lão mũi ưng kinh hãi cực độ.
Kiếm Khí đến quá nhanh, quá đột ngột, khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiếm Khí chém thẳng về phía thân thể mình.
May sao, ngay trong khoảnh khắc nguy cấp, một luồng Huyết Quang bùng lên từ người hắn, chắn trước Kiếm Khí.
Phụt!
Một tiếng nặng nề vang lên. Huyết Quang tan vỡ, nhưng vẫn cản lại được Kiếm Khí, khiến trên người hắn chỉ xuất hiện một vết thương nông, rồi luồng sáng đỏ kia cũng tản mất.
…
“A!”
Thế nhưng, nếu lão mũi ưng có pháp khí hộ thân, thì hắc y nhân bên cạnh hắn lại không may mắn như vậy.
Kiếm Khí của Trần lão y sắc bén đến cực hạn. Dù hắc y nhân đã cảnh giác, hắn vẫn không thể né tránh hoàn toàn.
Kiếm Khí quét ngang — một cánh tay của hắc y nhân lập tức rơi xuống.
“Sư đệ! Ngươi thế nào rồi?”
Lão mũi ưng lập tức áp chưởng lên huyệt đạo nơi cánh tay bị đứt, chặn lại huyết lưu.
“Tay ta…!”
Hắc y nhân nhìn cánh tay bị chém đứt của mình, đôi mắt đầy phẫn nộ.
Hắn không ngờ dù đã hết sức cẩn thận mà vẫn không tránh được Kiếm Khí của lão già kia, còn bị chém mất một tay.
Phải biết rằng, tuy cảnh giới Tiên Thiên mạnh mẽ, nhưng không thể tái sinh tay chân
Mất đi một cánh tay — đồng nghĩa tàn phế suốt đời.
“Yên tâm, đợi giết hết bọn chúng, ta sẽ giúp ngươi nối lại cánh tay.”
Lão mũi ưng trầm giọng nói.
“Hả?”
Biểu cảm Lục Thanh hơi biến đổi khi thấy luồng Huyết Quang trên người lão mũi ưng có thể cản lại một kích mà sư phụ hắn đã chuẩn bị kỹ càng.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong tầm nhìn của hắn hiện lên từng dòng chữ.
---
Ngô Viễn: Thái Thượng Trưởng Lão Lưu Vân Tông, tàn nhẫn, cực kỳ ích kỷ và độc ác.
Tu vi: Tiên Thiên sơ kỳ, chỉ cách đại thành nửa bước, sở hữu Thủy hệ Tiên Thiên Chân Khí.
Từng cùng sư đệ phát hiện động phủ của Cổ Ma Tu và đạt được truyền thừa.
Có một món Pháp Bảo cổ xưa bị tổn hại — “Huyết Hồn Phiên”.
--
“Huyết Hồn Phiên?”
Thấy thông tin bao quanh lão mũi ưng, Lục Thanh không khỏi giật mình.
Lão già này quả nhiên có pháp bảo hộ thân, hơn nữa còn là chí bảo cổ đại, khó trách có thể chắn được Kiếm Khí của sư phụ hắn.
Hắn liền tự hỏi: lão ta có thể phát huy được bao nhiêu uy lực từ món pháp bảo này?
Điều này cũng giải thích tại sao Lưu Vân Tông có thể bày ra “ Huyết nhục Luyện Hồn Trận” – thì ra bọn chúng đã đoạt được truyền thừa của Cổ Ma Tu.
---
“Kiếm Khí thật kinh người"
Sau khi xử lý sơ bộ thương thế của sư đệ, lão mũi ưng nhìn Trần lão y với ánh mắt không còn chút khinh miệt nào, mà hoàn toàn là cảnh giác.
Tuy sư đệ hắn đã cảnh báo rằng trong đám người đến đây có một lão giả tinh thông Kiếm Đạo, nhưng hắn vẫn chưa đặt trong lòng.
Thế nhưng đòn kiếm vừa rồi đã khiến hắn hiểu — kiếm pháp của Trần lão y đã đạt tới cảnh giới kinh khủng.
Nếu không nhờ Huyết Hồn Phiên tự động kích phát hộ thể, hắn có lẽ đã bị thương nặng!
---
“Sư phụ, người này hình như đang mang pháp bảo. Xin hãy cẩn trọng.”
Lục Thanh thấp giọng nhắc nhở.
“Ừ.”
Trần Lão y nhẹ gật đầu.
Khi luồng Huyết Quang kia xuất hiện, bản thân ông cũng cảm nhận được một luồng tà khí khiến lòng người lạnh buốt.
Do Trần lão y không chủ động mở lĩnh vực của mình để che chắn âm thanh, lời Lục Thanh nói rơi trọn vào tai lão mũi ưng.
Ánh mắt lão mũi ưng trở nên sắc lạnh, chăm chú nhìn Lục Thanh:
“Tiểu tử, ngươi hình như biết rất nhiều. Những mũi tên phá hủy mắt trận trước đó cũng là do ngươi bắn đúng không? Rốt cuộc ngươi là ai?!”
Lục Thanh vẫn thản nhiên, không thèm đáp lại, mà quay sang vị kiếm khách.
“Tiền bối, lát nữa sư phụ và ta sẽ giữ chân hai tên này. Xin tiền bối hãy đi cứu những đồng môn còn sống của Vân Châu.”
“Ta đi cứu?”
Kiếm khách sững sờ.
“Công tử, chẳng phải nên để ta hợp lực cùng sư tôn ngươi đối phó hai ma đầu này sao? Còn ngươi đi cứu người?”
Không phải hắn xem thường Lục Thanh, nhưng dù gì Lục Thanh còn rất trẻ, mà đối thủ là hai Tiên Thiên sơ kỳ, lại còn nắm giữ tà công và pháp bảo.
Ngay cả hắn, cũng không nắm chắc phần thắng.
“Không sao. Một tên Tiên Thiên tàn tật nửa thân, đối phó không khó.
Hơn nữa, nếu ta đi cứu người, các trưởng lão Vân Châu chưa chắc tin ta, sẽ gây ra rắc rối không cần thiết.
Tiền bối đi thì thích hợp hơn.”
Kiếm khách ngẫm nghĩ — đúng, Lục Thanh nói rất có lý.
Nếu đổi lại là hắn, giữa lúc sinh tử hỗn loạn mà một thiếu niên lạ mặt đột nhiên xuất hiện nói đến cứu viện… hắn chắc chắn không dám tin ngay.
“Nhưng…”
Chỉ là nghĩ đến việc để Lục Thanh một mình đối chiến Mặc Hổ, kiếm khách không khỏi do dự.
“Không cần băn khoăn. Cứ quyết định vậy đi. Tiền bối, chờ đúng thời cơ rồi phá vây.”
Lục Thanh dứt khoát cắt lời.
---
“Hảo! Hảo! Hảo cho một thiếu niên cuồng ngạo!”
Trên mái nhà, lão mũi ưng khi thấy Lục Thanh không chỉ phớt lờ câu hỏi của hắn, còn đứng đó bàn bạc chuyện phá vây cứu người ngay trước mặt, giận đến mức bật cười.
Hắc y nhân bên cạnh thì run lên vì phẫn nộ.
Lời của Lục Thanh —
“một nửa Tiên Thiên tàn phế”
— chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn.
Trong lòng hắn nổi lên sát ý mãnh liệt:
Chờ bắt được ngươi, ta sẽ tự tay chặt từng tay từng chân của ngươi! Để ngươi biết thế nào mới là thật sự tàn phế!
---
“Tiền bối, chuẩn bị phá vây!”
