Sủng Phi Của Hoàng Đế

Chương 142




"Nội quan khảo hạch chuẩn bị thế nào rồi, không tới mười ngày nữa là nội quan đại khảo, nàng có chắc chắn không?"

 

Ngu Ninh cười khan, bình tĩnh nói: "Không có."

 

Thẩm Thác nhẹ nhàng hạ quân đen, "Không sao, nếu nàng không thi đỗ, trẫm đặc xá ân chỉ, ban nàng chức vị nữ quan."

 

Yên lặng một hồi, Ngu Ninh mới chậm rãi mở miệng, "Nếu ta nói, không muốn vào cung làm nữ quan thì sao?"

 

Nghe vậy, tay Thẩm Thác hạ quân cờ khựng lại, nâng mí mắt lên nhìn nàng.

 

"Vì sao không muốn?"

 

"Không muốn chính là không muốn, cũng không có lý do gì, chính là... không cần thiết." Ngu Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thác, bốn mắt nhìn nhau, nghiêm túc nói: "Ta không thể cả đời làm nữ quan, hơn nữa cũng không thích, Bệ hạ nếu muốn ta vẫn luôn ở bên cạnh, ta có thể không lấy chồng."

 

"Không muốn làm hậu phi, cũng không muốn làm nữ quan, vậy nàng muốn thế nào?" Giọng Thẩm Thác trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo, "Ngu Ninh, nếu nàng muốn, trẫm có thể phong nàng làm..."

 

"Không cần." Ngu Ninh kịp thời ngắt lời Thẩm Thác, nhanh chóng nói: "Làm nữ quan thì làm nữ quan, ta nghe Bệ hạ sắp xếp."

 

Thẩm Thác nhìn nàng thật sâu, cuối cùng nuốt lời bên miệng xuống, trầm mặt tiếp tục đánh cờ.

 

Hắn không giữ nàng lại lâu, không bao lâu đã để nàng rời đi.

 

Không vội nhất thời, mấy ngày nữa nàng vào cung, ngày sau còn dài.



 

Trước khi ra khỏi cung, Thẩm Thác đã hứa với Tiểu Bảo, muốn đưa nàng ấy tới hoàng gia mã trường chơi, hôm nay sắc trời rất đẹp, không lạnh không nóng, đúng là thời cơ tốt để thực hiện lời hứa.

 

"Phu nhân, Lương Đức công công tới rồi, nói là Bệ hạ đã hứa đưa Tiểu tiểu thư tới mã trường chơi, giờ tới đón Tiểu tiểu thư ra ngoài rồi." Lâm ma ma vội vàng vào phòng, cung kính nói.

 

"Cái gì?" Hoắc thị kinh ngạc đứng dậy khỏi sập, khung thêu trong tay vô tình rơi xuống đất, kim thêu cũng không biết rơi đâu rồi.

 

Lâm ma ma lập tức ngồi xổm xuống tìm kim thêu, bảo Hoắc thị tránh xa một chút, đừng để bị thương.

 

"Đúng là hiếm lạ, ta không cầu nhà mình có tạo hóa gì, cả đời bình an là được, sao ba ngày hai bữa lại dính líu tới Bệ hạ, thật sự không biết vị Thiên tử này nghĩ gì trong lòng."

 

Hoắc thị không nhịn được lẩm bẩm hai câu, nói xong lại vội vàng hỏi: "Đã nói với nha hoàn Sưởng Hoan Các chưa, mau gọi Tiểu Bảo và Ninh Nhi dậy đi, sáng sớm đã không được yên ổn."

 

"Phu nhân đừng vội, đã sai người đi thông báo rồi."

 

Hoắc thị vẫn không yên tâm, cùng Lâm ma ma đi về phía Sưởng Hoan Các.