Sùng Bái - Cảnh Tiềm

Chương 55: Ngoại truyện 2 (Hoàn toàn văn)




Mùa đông năm 2014 là một mùa đông buốt giá. Tháng mười hai, thành phố D đổ trận tuyết đầu mùa.

 

Bên ngoài nhà tang lễ Nam Giao phủ kín vòng hoa, với những đoá cúc mâm xôi và thuỷ vu trắng ngần bày tỏ niềm thương tiếc.

 

Quan tài đã chuẩn bị sẵn sàng, người phụ trách nghi thức nhập liệm trang điểm lần cuối cho cha Phó rồi đưa ông đi hoả táng. Con người làm một chuyến hành trình đến thế gian, lúc rời đi, bất quá chỉ để lại nhúm xương khô và một nắm tro tàn.

 

Phó Giản Dự mặc bộ vest đen, đứng ở cửa tiếp đón từng lượt thân bằng cố hữu tới phúng viếng. Khuôn mặt hắn lạnh lẽo như sương, không để lộ mảy may dẫu chỉ là chút gì biểu cảm, khiến người ta càng thêm thấu buốt hơn cả màn tuyết đổ rợp bên ngoài.

 

Khổng Chí gấp gáp từ nước ngoài chạy về, y đến lễ tang cùng những nhành bách hợp trắng muốt.

 

Hai người trao đổi một cái ôm chóng vánh rồi nhanh chóng buông tay.

 

Khổng Chí nói: "Để tôi tiếp đón khách khứa cho, ông đi nghỉ ngơi một lát đi."

 

Dưới sự khuyên nhủ của y, Phó Giản Dự rời sảnh chính để bước sang phòng nghỉ. Vừa đến gần lối rẽ ở hành lang, một đoạn đối thoạt bất chợt truyền vào tai hắn.

 

Đều là người trong giới cả với nhau, không cần xem mặt, chỉ cần nghe giọng Phó Giản Dự cũng có thể nhận ra thân phận của họ.

 

Một người là thành viên của "Chứng mất trí nhớ", Thẩm Chấn, người từng cùng hắn làm gương mặt đại diện cho một sản phẩm điện tử, còn người kia là Ngụy Vũ Quân, một nam diễn viên hắn từng hợp tác đóng phim chung.

 

Hai người nọ ở cuối hành lang vừa hút thuốc vừa vui vẻ tán dóc.

 

Thẩm Chấn nói: "Dạo gần đây Phó Giản Dự xui phết nhỉ, anh biết sự vụ fan của cậu ta chưa?"

 

"Còn có thể không biết sao," Ngụy Vũ Quân nhếnh môi cười nhạt, "Fan đó cực kỳ ghét Cốc Du, vừa biết tin hai người họ sắp hợp tác làm đại diện với nhau là liền thoát fan rồi chửi bới rầm trời, đến mức lên cả hot search rồi kia kìa, trong giới còn mấy ai không biết nữa."

 

"Thời buổi này thoát fan quay lại dẫm thần tượng là chuyện quá bình thường. Cậu ta cũng thảm cơ, người đại diện chả giúp được gì, bị người ta mắng một thôi một hồi rồi còn phải đứng ra chịu trận. Tôi nghe nói Người đương thời vừa sắp xếp cho cậu ta một đại diện nữ, không biết tài nguyên có ra gì không."

 

Ngụy Vũ Quân nghe Thẩm Chấn nói đến đây thì bật cười: "Cậu ấy à, vẫn nên tự xem lại tài nguyên của bản thân trước đi......"

 

......

 

Phó Giản Dự dừng chân ở khúc ngoặt.

 

Nghe người khác bàn tán vui vẻ như thế về khó khăn của mình chẳng hề khiến hắn thấy khổ đau hay phẫn nộ gì.

 

Vào giới đã sáu năm, những gì nên hiểu ở cái giới này hắn cũng đều hiểu cả.

 

Cộng đồng fans chiến nhau, lời chế giễu thường là nhằm vào độ nổi tiếng. Kẻ không có danh thì cả fans lẫn tài nguyên đều lèo tèo đến mức đáng thương. Đám người thừa dịp ai đó sa cơ dẫm đạp nhau để leo lên cao ùn ùn chẳng ngớt, giữ vững chút trong sạch cho bản thân chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

 

Hắn quen rồi, cũng lười để t@m đến những người hay chuyện như vậy.

 

Cha hắn sau mấy năm bệnh tình quấn thân, rốt cuộc người cũng đã đi mất.

 

Mẹ hắn buồn thương quá độ, ngã bệnh phải nằm viện tĩnh dưỡng. Phó Giản Dự vừa lo xong tang lễ liền gấp rút chạy qua đó ngay.

 

Khổng Chí và mấy người bạn khác khá thân thiết với hắn cùng đến viện thăm bà. Họ ở lại nói chuyện với mẹ và hắn một hồi thì liền rời đi.

 

Sau khi cẩn thận dịch lại chăn giúp mẹ, Phó Giản Dự đến khu vực cho phép hút thuốc châm liền mấy điếu. Hắn vừa lẳng lặng ngồi nhả khói, vừa chăm chú nhìn vầng trăng bên ngoài ô cửa sổ.

 

Vài hôm sau, mẹ Phó xuất viện. Phó Giản Dự không an tâm về bà liền thuê một người chăm sóc tại nhà rồi nhanh chóng tới công ty.

 

Chu Phương là nữ đại diện mới nổi lên trong giới dạo gần đây. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ấn tượng của họ với nhau đã tương đối tốt.

 

Chị dùng thời gian một tuần để lập ra bản kế hoạch ba năm dành riêng cho Phó Giản Dự. Kế hoạch rất công phu, trong đó bao gồm cả chiến lược tinh vi để bồi đắp hình tượng của hắn.

 

Hai người ngồi đối diện nhau, Phó Giản Dự lật xem bản kế hoạch rồi đưa ra quan điểm của mình.

 

"Về cường độ công việc thì không vấn đề gì, chỉ có điều, tôi yêu cầu sự tự do nhất định."

 

Chu Phương cẩn thận hỏi kỹ: "Cậu nói rõ ra xem là ở mức độ nào?"

 

"Phương diện hình tượng. Tính cách tôi thế nào thì sẽ biểu lộ ra bên ngoài thế ấy, không cố tình xây dựng hình tượng, dĩ nhiên, cũng sẽ không tuỳ tiện buông thả bản thân. Với những công việc không quá phù hợp, tôi hy vọng có quyền từ chối."

 

Chu Phương gật đầu: "Điều này thì không thành vấn đề. Cái tôi cho cậu xem là ý tưởng sơ bộ của tôi, không nhất định phải nhất nhất tuân theo. Chúng ta có thể từ từ điều chỉnh để tìm ra con đường phù hợp hơn với cậu."

 

Hai tuần sau, Phó Giản Dự đi cùng Chu Phương đến địa điểm quay quảng cáo. Người hợp tác với hắn lần này là nữ diễn viên Cốc Du.

 

Trước đây, Phó Giản Dự từng hợp tác chính thức với Cốc Du hai lần, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, lần này cũng họ cũng lại thuận lợi được mời làm gương mặt đại diện. Sự kiện thoát fan ầm ĩ dạo trước cũng là từ đấy mà ra. Phó Giản Dự ký hợp đồng quảng cáo cho một sản phẩm điện tử, Cốc Du cũng thế, việc hai người họ hợp tác ba bốn bận khiến người hâm mộ cực đoan nọ điên tiết thoát fan. Hành vi và lời lẽ quá sức khoa trương của cô nàng đã bay lên hot search, khiến cho trên mạng nhộn nhạo bàn tán một thời gian.

 

Cả Chu Phương lẫn Phó Giản Dự đều không có ý định vì chuyện này mà huỷ bỏ hợp đồng. Họ đến nơi hẹn đúng giờ, trong lúc Cốc Du đã bắt đầu trang điểm.

 

Quá trình quay quảng cáo kéo dài từ giữa trưa đến tận sáu giờ chiều. Sau khi quay xong, chưa tẩy trang, Phó Giản Dự đã lập tức vào nhà vệ sinh.

 

Lúc hắn ra ngoài, Cốc Du đang đứng chờ cách đó không xa.

 

Phó Giản Dự gật đầu chào cô. Thời điểm hai người sắp lướt qua nhau, Cốc Du bỗng cất tiếng gọi hắn.

 

Đánh giá của dư luận trong nước với cô trước giờ luôn là tao nhã phóng khoáng, cung cách cô bày tỏ tình cảm cũng quả thật như vậy, thẳng thắn nói ra tâm ý của mình.

 

Phó Giản Dự nghe xong thì khẽ cau mày, mặt không đổi sắc, song tức khắc xoay người nhìn thẳng đối phương, dứt khoát đưa ra câu trả lời: "Trước mắt tôi không định bàn chuyện yêu đương, thật lòng xin lỗi."

 

Nói đoạn không chút ngần ngừ mà rảo bước rời đi.

 

Nửa tiếng sau, Phó Giản Dự ngồi xe về đến căn hộ ở trung tâm thành phố.

 

Trong không gian rộng gần hai trăm mét vuông, chỉ có duy một người lẻ bóng. Đi qua huyền quan, đế giày dính đầy tuyết để lại trên thảm những dấu vết loang lổ.

 

Đèn bật sáng, dáng vẻ hành lang hiện lên chứa đôi phần tịch mịch.

 

Bữa tối khá ngon miệng nhưng có hơi khô. Hắn lấy từ trong tủ lạnh ra một chai rượu vang đỏ, rót đầy vào chiếc ly chân cao. Rượu ủ lâu ngày, kinh qua tháng năm, hương vị nồng nàn, dư vị vương vấn.

 

Chỉ là rượu ngon có thể thỏa mãn vị giác, lại chẳng cách nào thỏa mãn nổi cõi lòng.

 

Một lát sau, hắn đi qua phòng sách, dừng bước nhìn đăm đăm tầng thứ hai của chiếc kệ kia.

 

Những đồ vật trên đó hắn vẫn luôn hằng trân trọng. Cứ ngỡ rằng người tặng và phần tình cảm ấy có thể bầu bạn cùng mình trên con đường thật dài thật lâu, ấy thế mà ngờ đâu, phút chốc lại bỗng dưng ngưng bặt. Thời gian đã trôi qua lâu lắm, hắn còn không biết cái người đã đến dầm mưa trong bữa tiệc sinh nhật hắn lần đầu tổ chức ấy có tên gọi là gì, có dáng vẻ ra sao, khi nói chuyện sẽ có thanh âm thế nào.

 

Có lẽ, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội được biết.

 

Nghĩ đến đây, đáy lòng bỗng trào dâng niềm bất lực. Phó Giản Dự chậm rãi bước tới bên cửa sổ, nhìn xe cộ và dòng người qua lại trong đêm.

 

Mẩn mê áo mới, nhung nhớ người xưa.

 

Biết bao người đem yêu thích, sùng bái, cùng vô số những tình cảm tốt đẹp khác đặt trên người hắn, thế nhưng chẳng một ai có thể thay thế được người đã biến mất rồi kia.

 

Giữa dòng đời mênh mang, giữa những lần gặp gỡ và chia ly vội vã, thời gian lưu giữ cho hắn ngoài những kỷ vật năm xưa, chỉ còn nỗi hoài niệm thăm thẳm.

 

Chẳng e đã từng ngẫu nhiên lướt qua trong một thoáng nào đó, bởi vì không quen biết, lại chỉ đành bỏ lỡ.

 

Thẫn thờ hồi lâu, ngay lúc Phó Giản Dự lần nữa cúi đầu, tuyết lại rơi càng lúc càng thêm lớn. Giữa không gian trắng ngần hiện lên một điểm đen nho nhỏ, điểm đen ấy chầm chậm di chuyển trong màn đêm tuyết phủ.

 

Hắn lại trông theo mấy lần, sau đó giơ tay đóng rèm cửa.

 

 

Hạ An đạp xe, vòng xích ma sát vang lên tiếng cọt cà cọt kẹt. Cậu đỗ lại xem giờ, hãy còn nửa tiếng nữa trước khi ký túc xá đóng cửa, hẳn là cậu sẽ về kịp.

 

Hôm nay nhân lúc đến thư viện thành phố mua sách tham khảo, cậu biết tin Phó Giản Dự có lịch quay quảng cáo ở toà cao tầng gần đấy liền nán lại bên dưới đợi một hồi.

 

Có điều vận may của cậu quá tệ, chỉ lỡ đi vệ sinh một chốc, đến khi quay lại thì người đã đi mất rồi. Thế nên, cậu lại leo lên xe, từ thư viện đạp hướng về phía khu trường học.

 

Tuyết trắng bủa vây con phố, cảm thấy đáy lòng có chút trống rỗng, không biết vì sao lại bỗng dưng muốn ngẩng đầu lên, mắt nhìn nơi toà nhà cao cao, một ngọn đèn đang lập loè chiếu sáng. Lại lần nữa cúi đầu, giữa mịt mùng mênh mông trời đất, chỉ có mình mình đơn độc lẻ loi.

 

Chân chống lên mặt đất, Hạ An dừng xe một chốc, gạt lớp tuyết đọng trên chiếc mũ đen đi, trùm lại nó lên đầu, cậu ghì tay lên tay vịn, nhấn chân vào bàn đạp, lại tiếp tục chạy xe về phía trước.

 

**— Kết thúc ngoại truyện —**