Chương 511: Nở rộ [1]
Xào xạc~
Một sự tĩnh lặng kỳ dị bao trùm khắp khu vực, chỉ thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng vang vọng trong không gian.
Đăm đăm nhìn vào tấm màn đỏ đang che khuất cả bầu trời xanh, ánh mắt Seraphina dần trở nên đờ đẫn.
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không sao hiểu nổi tại sao bầu trời lại đột ngột biến đổi. Điều này khiến cô dâng lên sự cảnh giác tột độ, nhưng cô lại chẳng hề cảm nhận được bất cứ sự thay đổi nào từ môi trường xung quanh.
Hơn thế nữa, tầm nhìn của cô hoàn toàn khác biệt so với người thường.
Cô có thể nhìn thấu những thứ mà người khác không thể, và xuyên qua tấm màn đỏ đang che khuất tầm nhìn kia, cô thấy rõ hơn một trăm sợi dây khác nhau, mỗi sợi đang kết nối với một con quái vật lầm lũi tiến về các ngóc ngách của thành phố.
Từ nhịp thở cho đến quá trình tư duy của chúng, cô đều có thể cảm nhận được tất thảy.
…Và đồng thời, thao túng tất cả bọn chúng.
Mắt của chúng là mắt của cô, tai của chúng là tai của cô, và tâm trí của chúng cũng chính là tâm trí của cô.
Thông qua tầm nhìn ấy, cô tự tin rằng không một ai có khả năng đe dọa được mình.
Một khi cô đã thiết lập liên kết với một con quái vật, đối phương sẽ tuyệt đối không có đường lui—trừ phi có chuyện gì đó xảy ra trực tiếp với bản thân cô.
Vậy thì…
“Tại sao chứ?”
Ánh mắt cô càng trở nên trống rỗng hơn khi Seraphina chằm chằm nhìn vào cái cây khổng lồ trước mặt. Hơn chục sợi dây vươn dài về phía cái cây, tuyệt vọng cố gắng thiết lập liên kết với nó, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
Cô đã hoàn toàn mất đi sự kết nối với cái cây.
“Không, mình không…”
Cô vẫn cảm nhận được một tín hiệu yếu ớt phát ra từ nó. Tín hiệu đó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi cô gắn thêm nhiều sợi dây vào.
“…Có một thứ gì đó đang cố gắng đoạt lấy quyền kiểm soát nó.”
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô liền hướng về cậu con trai của mình, Julien. Mọi chuyện xảy ra nông nỗi này đều là do cậu ta khơi mào. Tuy nhiên, cô là người hiểu rõ Julien hơn ai hết.
Cô nắm rõ tài năng của cậu, và cô thừa biết cậu tuyệt đối không phải là một pháp sư thuộc hệ ‘Tinh thần’.
Cho dù cậu có dốc sức tu luyện đi chăng nữa thì cũng không thể nào đạt đến trình độ đủ sức thách thức cô. Chắc chắn phải có một uẩn khúc nào đó ẩn sâu trong tình huống này.
Nhưng đó là gì cơ chứ…?
Chính xác thì là cái gì?
“Chuyện đó có quan trọng không?”
Dòng suy nghĩ của cô đột ngột khựng lại khi cô đưa tay chạm vào thân cây. Cảm nhận lớp vỏ sần sùi thô ráp, cô ngước đầu lên nhìn những tán lá đỏ rực như máu.
“…Đúng vậy, thực ra chuyện đó cũng chẳng quan trọng cho lắm.”
Khóe môi cô khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt.
Có rất nhiều thứ trên đời này cô không hề giỏi. Cô không phải là một người mẹ tuyệt vời, chẳng giỏi chuyện bếp núc, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để lắng nghe người khác. Cô đầy rẫy những khuyết điểm. Nhưng một khi đã nhắc đến ma pháp tinh thần, thì hiếm có ai—nếu không muốn nói là không một ai—có thể vượt mặt được cô.
Vậy thì việc có kẻ nào đó đang lén lút cố gắng đoạt quyền kiểm soát thì đã sao chứ?
…Thực ra nó chẳng hề quan trọng chút nào.
Dù cho hiện tại cô chưa tìm ra lời giải đáp, nhưng cô hoàn toàn có thể tra khảo ra nó sau khi đã nắm gọn mọi thứ trong lòng bàn tay, bao gồm cả cậu con trai quý hóa của mình.
“Thật đáng tiếc là có lẽ mình sẽ phải chậm lại một chút, nhưng mình dư sức để chờ đợi.”
Một luồng sáng nhạt bắt đầu bao phủ lấy lòng bàn tay cô.
Số lượng sợi dây bám dính vào thân cây đột ngột tăng vọt, và một cơn đau âm ỉ bắt đầu nhói lên trong đầu. Tuy nhiên, cơn đau đó chỉ càng làm nụ cười trên môi cô thêm phần rạng rỡ.
Bất chấp tình huống hiện tại ra sao, cô biết chắc một điều rằng, chỉ cần đoạt lại được quyền kiểm soát cái cây, cô có thể lập tức thúc đẩy nó tiến hóa thẳng lên cấp Destroyer (Hủy Diệt).
Đến lúc đó, thử hỏi còn ai có thể cản bước được cô nữa đây?
‘…Mình đang ở đâu thế này?’
Ngay khi tầm nhìn vừa tối sầm lại, tôi có cảm giác cơ thể mình đang bị hút tụt vào bên trong thân cây, và một trạng thái lơ lửng, vô trọng lượng kỳ lạ lập tức bủa vây lấy tâm trí tôi.
Tôi không rõ cảm giác chơi vơi đó đã kéo dài bao lâu, nhưng đến khi tôi lấy lại được ý thức, tôi phát hiện mình đang đứng trơ trọi giữa một thế giới tăm tối và cô độc.
‘Là Không gian Gương.’
Nhìn vầng mặt trời trắng lóa ở đằng xa, cảm nhận bầu không khí khô hanh đặc trưng, tôi lập tức nhận ra mình đang ở đâu.
Nhưng tại sao tôi lại có mặt ở đây chứ?
Tất cả những gì tôi còn nhớ được là—
“Ông nghĩ thứ này có hiệu quả không?”
“…Làm sao mà tôi biết chắc được? Chúng ta cứ đợi một lát xem sao đã.”
Đầu tôi ngoắt lại ngay khi nghe thấy vài giọng nói vang lên từ phía sau. Quay đầu nhìn lại, tôi bắt gặp hình ảnh một cặp vợ chồng già đang lom khom cúi người, đôi bàn tay gầy guộc ấn xuống nền đất khô cằn trong lúc cẩn thận vun vén đất lại với nhau.
Ngay sau đó, họ bắt đầu rưới nước lên vùng đất vừa vun.
Xèo—
Tôi trân trân nhìn cảnh tượng đó với vẻ khó tin. Cái kiểu gì thế này…
“Ông thực sự nghĩ nó sẽ có hiệu quả chứ?”
“…Tôi không biết nữa, nhưng hy vọng là nó sẽ có hiệu quả.”
Ngẩng đầu lên, ông lão đưa tay quệt những giọt mồ hôi rịn trên trán. Dáng vẻ ông gầy gò ốm yếu, khuôn mặt thì nhợt nhạt cắt không còn một giọt máu.
Trông ông cứ như một người sắp gần đất xa trời, chẳng còn lại bao nhiêu thời gian.
“Khụ! Khụ…!”
Và đúng như dự đoán, những tràng ho sù sụ của ông càng khẳng định thêm cho suy nghĩ đó.
“Ưkh!”
“Greg!”
Người phụ nữ hốt hoảng lao đến bên cạnh ông, nhưng vô ích. Tiếng ho không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà càng lúc càng trở nên dữ dội, tức tưởi hơn.
“Khụ!”
Cuối cùng, một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng, khiến ông ngã quỵ xuống mặt đất lạnh lẽo.
“Greg!”
Người phụ nữ càng thêm hoảng loạn khi ôm chặt lấy cơ thể ông, nhưng cho dù bà có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, bà cũng chẳng thể làm được gì để vãn hồi. Bà chỉ có thể bất lực nhìn ông vật vã, đau đớn trong vòng tay mình.
Những giọt nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gò má bà, khuôn mặt bà phản chiếu chân thực nỗi thống khổ đang hiện hữu trên gương mặt ông lão. Dù hai người bọn họ thực chất không phải là vợ chồng, nhưng họ đã gắn bó và dành rất nhiều thời gian bên cạnh nhau. Họ là những người bạn tri kỷ.
Tôi đứng cách hai người họ không xa và rất muốn đưa tay ra giúp đỡ, nhưng đôi chân tôi lại cứng đờ như bị đóng đinh tại chỗ. Tôi hoàn toàn không thể di chuyển dù chỉ một bước.
…Tôi đã bị mắc kẹt ở đây rồi.
“Cứu với! Có ai không, làm ơn cứu với…!”
Nghe tiếng gào thét kêu cứu tuyệt vọng của người phụ nữ, tôi cau mày đảo mắt nhìn quanh. Kêu cứu để làm cái gì cơ chứ? Sẽ có ai xuất hiện để giúp đỡ ở cái chốn hoang tàn này? Ai sẽ—
“Có chuyện gì vậy? Đang xảy ra chuyện gì thế?!”
Dòng suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị đánh gãy bởi một giọng nói gấp gáp văng vẳng từ đằng xa. Khi tôi quay lại nhìn, đập vào mắt tôi là vài bóng người đang nhô lên từ ngọn đồi gần đó, khuôn mặt ai nấy đều hằn rõ vẻ lo âu và bồn chồn.
“Là Janet và Greg kìa!”
“Nhanh lên nào!”
Nhóm người đó không chút chần chừ, lập tức lao vút xuống đồi và tiến thẳng về phía cặp đôi bạn già.
“Khụ! Khụ…!”
“Mau giữ ông ấy lại, để tôi nghĩ cách xử lý.”
Một người đàn ông cao lớn với vóc dáng rắn rỏi, bộ râu quai nón rậm rạp chưa cạo, mái tóc và đôi mắt đều mang một màu vàng rực, trên người khoác một chiếc áo sơ mi đơn giản. Anh ta vội vàng đỡ lấy ông lão, tay nhanh chóng lục lọi trong túi áo. Anh ta lôi ra vài viên thuốc và nhét thẳng vào miệng ông lão mà không hề do dự.
“Uống đi, mấy viên này sẽ giúp ông cầm cự được tạm thời đấy.”
Cùng lúc với việc lấy thuốc, anh ta cũng móc ra một chai nước nhỏ và nhanh chóng đưa lên miệng ông lão.
“Khụ…!”
Xen lẫn giữa những cơn ho rũ rượi, ông lão cố sức ép bản thân phải nuốt trôi đống thuốc đó.
Mặc dù không có tác dụng ngay tức thì, nhưng đống thuốc cũng đã bắt đầu làm dịu đi các triệu chứng nguy kịch của ông lão trong vòng vài phút sau đó. Phải đến lúc bấy giờ, vẻ mặt căng thẳng của nhóm người mới lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
“May quá cậu đến kịp lúc, Ness. Nếu cậu chỉ chậm chân thêm một chút nữa thôi thì…”
“Ừ, tôi biết.”
Ness, người đàn ông vạm vỡ vừa lên tiếng, cầm lại chai nước cất gọn vào túi trong khi đưa mắt nhìn ông lão, rồi lại rũ mắt nhìn xuống khoảng đất dưới chân.
“…Hai người lại đem hạt giống ra trồng đấy à?”
“Ah, ừ thì…”
“Hai người nên từ bỏ ý định đó đi. Chẳng có thứ gì có thể nảy mầm trên cái mảnh đất chết tiệt này đâu.”
“Tôi biết rõ điều đó, nhưng mà…”
Ánh mắt người phụ nữ cụp xuống đầy xót xa khi nhìn ông lão đang thoi thóp.
“…Đã quá lâu rồi chúng ta không được nhìn thấy một cái cây thực sự nào. Nơi này—nó thật sự quá ngột ngạt. Nó đang từng ngày rút cạn đi sức sống của chúng ta. Tôi không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Tôi không thể, tôi thực sự không thể sống tiếp thế này được nữa!”
Hai tay ôm lấy đầu, người phụ nữ gào lên với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Bà dường như đang đứng trên bờ vực của sự suy sụp và mất kiểm soát hoàn toàn.
Lẽ ra trong hoàn cảnh bình thường, tôi sẽ thắc mắc về cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mắt mình, nhưng hơn tất cả, ánh mắt tôi lại vô thức bị thu hút bởi những bộ quần áo mà nhóm người này đang mặc trên người.
Chúng đã sờn cũ và có phần rách rưới bươm bướm nên ban đầu tôi không nhìn ra, nhưng rất nhanh… rất nhanh sau đó mọi thứ đã trở nên sáng tỏ với tôi, và tâm trí tôi như bị đập cho trống rỗng trong một khoảnh khắc.
‘Đúng rồi, thảo nào trông chúng lại quen mắt đến vậy. Bọn họ đang mặc những kiểu quần áo từng rất thịnh hành trên Trái Đất.’
Liệu điều này có đồng nghĩa với việc…?!
“Bình tĩnh lại đi, Janet. Cô không cần phải hoảng loạn thế đâu. Chúng ta sẽ sớm rời khỏi cái nơi chết tiệt này thôi. Cô hãy tin vào điều đó.”
“Nhưng bằng cách nào cơ chứ? Tôi đã đếm không xuể số năm chúng ta bị giam cầm ở cái chốn địa ngục này rồi. Tôi muốn được trở về! Tôi muốn được quay về Trái Đất…!”
‘Cái này…’
Quả nhiên linh cảm của tôi không hề sai.
Nhóm người đang đứng ngay trước mặt tôi đây đều là những người đến từ Trái Đất.
Nếu đã như vậy thì khoảng không gian này chính xác là rơi vào dòng thời gian nào?
“Cô cũng biết rõ là chúng ta không thể làm vậy được mà. Chúng ta vẫn luôn cố gắng tìm cách, nhưng hoàn toàn không có đường lui. Hầu hết chúng ta đều đã bị mắc kẹt lại đây suốt vài thập kỷ ròng rã rồi.”
“Tôi biết chứ, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. G-Greg cũng sẽ không trụ nổi nữa đâu. Tôi đã đếm không xuể số người mà tôi phải bất lực nhìn họ ra đi mãi mãi rồi. Tôi không thể—”
“Hãy đặt niềm tin vào cậu ấy.”
Cậu ấy là ai?
Tôi vểnh tai lên hết cỡ, cố gắng căng não lắng nghe từng từ trong cuộc trò chuyện của họ. Chẳng hiểu sao trái tim tôi lại đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực.
“…Toren, cậu ấy nhất định sẽ giúp chúng ta thoát khỏi chốn này. Cho dù có phải mất bao lâu đi chăng nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ dẫn dắt chúng ta rời khỏi đây.”
‘Toren…’
Vừa nhớ lại cái tên đó, một ý nghĩ chợt lóe lên như tia chớp, và những bánh răng trong đầu tôi bắt đầu quay cuồng hoạt động.
“Làm ơn đừng buông xuôi hy vọng, Janet. Toren thực sự rất mạnh. Cậu ấy chắc chắn sẽ đưa chúng ta ra khỏi cái nơi quỷ quái này, và…”
Ánh mắt Ness hướng về phía ông lão đang nằm trên mặt đất, đôi môi anh ta mím chặt lại.
“…Cậu ấy cũng có thể chữa lành hoàn toàn bệnh tình cho Greg nữa.”
“Cậu vừa nói cái gì cơ?”
Đầu Janet ngoắt phắt lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vạm vỡ.
“Ý cậu là cậu ấy thực sự có khả năng chữa khỏi cho Greg sao? Cậu đang đùa—”
“Cầm lấy thứ này.”
Lục lọi trong túi áo, Ness lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu và đưa nó ra trước mặt ông lão.
“Ness!”
“…Khoan đã, Ness. Cậu định làm gì vậy.”
Ngay khi anh ta lôi chiếc lọ đó ra, nét mặt của những người đứng phía sau lập tức biến sắc, nhưng Ness hoàn toàn không bận tâm, anh chỉ dứt khoát giơ tay lên ra hiệu cản lại.
“Tất cả im lặng, tôi đã hạ quyết định rồi.”
“Nhưng mà—”
“Quyết định của tôi là quyết định cuối cùng, và không phải là tôi không có cách để lấy thêm thứ này. Chúng ta đã phải đánh đổi bằng quá nhiều nhân mạng rồi. Tuyệt đối không thể để mất thêm bất kỳ một ai nữa.”
Tuyên bố đanh thép của anh ta khiến cả nhóm lập tức á khẩu, không còn cơ hội để mở miệng phản bác thêm nửa lời.
Đưa chiếc lọ đến sát bờ môi khô khốc của ông lão đang thoi thóp chờ chết, anh ta nhẹ nhàng dùng tay kéo cằm ông xuống rồi bật nắp lọ ra.
“Kể từ khoảnh khắc ông uống cạn thứ chất lỏng trong lọ này, cơ thể ông sẽ trải qua một cuộc lột xác. Mọi đau đớn, bệnh tật sẽ hoàn toàn biến mất, và ông sẽ tái sinh thành một con người hoàn toàn mới. Nhưng tôi không thể dễ dãi ban phát nó cho ông một cách vô điều kiện. Bắt đầu từ lúc tôi trao nó cho ông, mạng sống của ông sẽ không còn thuộc về cá nhân ông nữa.”
Đôi mắt đục ngầu, lờ đờ của ông lão bỗng chốc khẽ dao động.
“Mạng sống của ông sẽ chính thức thuộc quyền sở hữu của Toren, và ông sẽ phải tiếp tục sống để cống hiến, phục vụ cho cậu ấy. Ông sẽ phải trở thành công cụ giúp chúng ta đào thoát khỏi chốn này, và ông sẽ phải hóa thân thành một trụ cột vững chắc để nâng đỡ nhân loại vượt qua những thời khắc tăm tối nhất. Ông có tự nguyện chấp nhận điều kiện này không?”
“…”
Một sự im lặng ngột ngạt đến nghẹt thở bao trùm lấy không gian trong một khoảnh khắc dài đằng đẵng, trước khi đôi môi nứt nẻ của ông lão thều thào hé mở.
“C… có. Tôi đồng ý.”
“Tốt lắm.”
Khi khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hài lòng, Ness nghiêng chiếc lọ rót thẳng thứ chất lỏng vào miệng ông lão.
“Khụ!”
“Greg!”
Ngay từ khoảnh khắc thứ dung dịch kỳ lạ đó chạm vào cuống họng, ông lão bắt đầu sặc sụa ho dữ dội, vài giọt chất lỏng lấp lánh bắn văng ra ngoài rơi xuống nền đất, buộc Ness phải dùng tay bịt chặt miệng ông lại.
“Tuyệt đối đừng để rơi rớt. Nuốt hết nó vào đi.”
“Kh—”
Cơ thể gầy gò của ông lão bắt đầu co giật, run lên bần bật một cách dữ dội, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng lên như bị thiêu đốt.
Trông ông cứ như thể đang trải qua cơn hấp hối cuối cùng trước khi trút hơi thở, nhưng ngay sau đó, một cuộc lột xác ngoạn mục bắt đầu diễn ra. Da thịt nhăn nheo của ông dần trở nên căng mịn, săn chắc lại, mái tóc bạc trắng chuyển dần sang màu đen tuyền óng ả, và ánh mắt vốn lờ đờ nay trở nên sắc lẹm, tinh anh lạ thường. Chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, toàn bộ khí chất toát ra từ người ông đã thay đổi hoàn toàn, và ông bỗng chốc trông trẻ ra hàng chục tuổi.
Cảnh tượng siêu thực đó khiến người phụ nữ hoảng sợ lùi lại phía sau vài bước.
“Ông… ông là ai…”
Chứng kiến cảnh đó, Ness nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn xuống Greg.
Mở miệng, anh ta rành rọt tuyên bố,
“Bắt đầu từ khoảnh khắc này, ông sẽ không còn mang cái tên Greg nữa. Kể từ giây phút này trở đi, tên của ông sẽ là Genesis.”
“Genesis… ư?”
Greg, à không… là Genesis, cúi gằm mặt xuống, đăm đăm nhìn vào hai bàn tay của chính mình trong khi cứ liên tục nắm chặt rồi lại thả lỏng ra. Sau một hồi lâu bỡ ngỡ, ông mới ngẩng cao đầu lên một lần nữa.
“Tôi hiểu rồi.”
“Tốt lắm.”
Quay sang nhìn người phụ nữ nay đã trở nên già cỗi so với bạn mình, Ness thu dọn lại hành trang.
“Hai người đi theo tôi, tôi sẽ đích thân dẫn đường đưa mọi người đến chỗ của Toren. Biết đâu tôi cũng có thể xoay xở để cung cấp cho cô một liều thuốc tương tự.”
“Cả tôi… cũng được sao?”
“Đúng vậy.”
Vác chiếc túi lên vai, nhóm người bắt đầu cất bước rời đi, để lại tôi đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn sững sờ và bàng hoàng tột độ trước những chuỗi sự kiện không tưởng vừa được chứng kiến.
Đặc biệt là khi có một chi tiết bất chợt lóe sáng trong đầu tôi.
‘Ness…’
Tại sao cái gã tên Ness đó lại mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc đến rùng mình như vậy?
Và…
Chậm rãi cúi gập đầu xuống, tôi trân trân nhìn vào đám đất khô cằn giờ đây đã bị nhuộm đỏ bởi những giọt máu tươi mà ông lão vừa ho ra lúc nãy. Tôi dán chặt mắt vào bãi máu đó trong một khoảng thời gian dài không xác định, cho đến khi tôi tinh ý cảm nhận được một sự biến đổi dị thường, và toàn bộ cơ mặt tôi lập tức căng cứng lại.
‘Thứ này…’
Thứ nằm lẩn khuất trong vũng máu đó, không gì khác chính là một chiếc lá màu đỏ mỏng manh, yếu ớt.
