Chương 498: Những nỗi ám ảnh [4]
Tak—
Ngay khi tôi kết liễu con quái vật, thế giới xung quanh lập tức biến đổi, và trước khi kịp định thần, tôi đã quay trở lại khoảng không gian trắng xóa quen thuộc. Lão già đang đứng cách đó không xa.
Dù cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng khóe môi giật giật của lão đã tố cáo suy nghĩ thật sự trong đầu.
“Vậy…?”
“Vậy cái gì?”
Nhìn lão ta lảng tránh ánh mắt kìa.
“Để tôi đoán nhé, ông không ngờ tôi lại hoàn thành nhanh đến thế đúng không?”
“…”
Sự im lặng của lão chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tôi suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Dù lão ta có điên loạn đến mức nào thì tâm tư cũng dễ đoán lắm. Lão ta chỉ là đang ngại ngùng khi phải mở lời khen ngợi người khác thôi.
Đúng vậy, là ngại ngùng.
“Ta không thích cái bản mặt mà ngươi đang làm lúc này đâu.”
“Xin lỗi, ông vừa nói cái gì cơ?”
Tôi ngồi bệt xuống đất và duỗi thẳng tay chân cho thoải mái.
“Tôi sẽ không mắc bẫy ông như lần trước đâu. Tôi chẳng làm bộ mặt gì cả. Ông chỉ đang suy diễn lung tung thôi. Lúc này trong đầu tôi chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ.”
“Là gì…?”
Lão già cau mày, người hơi nghiêng về phía trước. Trông lão thực sự tò mò.
“Ừm…”
Tôi cố tình kéo dài giọng một giây rồi nhún vai hờ hững.
“…Tôi chỉ đang nghĩ xem ông ngạc nhiên và hài lòng với thành tích của tôi đến mức nào thôi. Ông nên tự nhìn lại gương mặt mình lúc nãy đi. Dù ông chẳng thèm khen tôi lấy một câu, nhưng tôi cảm nhận được hết đấy nhé.”
“Cái thằng nhóc ranh ma này.”
Biểu cảm của lão già sụp đổ, ông giơ tay lên định đánh.
Tôi không hề né tránh, chỉ mỉm cười thách thức.
“Đánh đi, ngon thì đánh tôi đi.”
Tôi biết thừa lão sẽ không ra tay thật đâu.
Tôi không hề nói dối về biểu cảm trên mặt lão. Lão thực sự trông rất ngạc nhiên và hài lòng. Một người có thể để lộ ra biểu cảm chân thật như vậy sẽ không đời nào giết tôi chỉ vì vài câu đùa cợt.
“Aigoo.”
Và tôi đã đoán đúng.
Gãi gãi sau gáy, lão già cúi đầu xuống thở dài.
“…Ngươi may mắn lắm đấy nhóc con. Nếu là ta của ngày xưa, ta đã giết ngươi ngay lập tức mà không cần chớp mắt rồi.”
Tôi nhớ lại hình ảnh hung tàn của lão trong ký ức đầu tiên và gật đầu đồng tình.
Lão ta trông đúng là kiểu người sẽ làm như vậy thật.
Lão già cau mày khi thấy phản ứng thản nhiên của tôi, đưa tay lên sờ mặt lẩm bẩm: ‘Biểu cảm của ta dễ đọc đến thế sao?’
Tôi lắc đầu cười trừ rồi nhắm mắt lại.
‘Đã lâu rồi Owl-Mighty không liên lạc. Có phải là do tôi đang ở trong không gian kỳ lạ này không?’
Bình thường tôi vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của Owl-Mighty, nhưng giờ đây như thể kết nối đã bị cắt đứt hoàn toàn. Tôi có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại thì có lẽ do đặc tính của không gian này ngăn cách.
Mở mắt ra, cuối cùng tôi cũng chú ý đến hai màn hình chiếu lơ lửng cách lão già không xa.
“Cái này là…?”
Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó là Kaelion và Caius.
Tôi khẽ huýt sáo khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Hai người họ…
Đang phải vật lộn cực kỳ vất vả.
‘Chẳng trách họ lại thua tôi.’
Quái vật luôn tồn tại.
Một số hiện hữu ngay trước mắt, số khác lại ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm.
Ngay trong chính tâm trí.
Bốp—!
Mưa trút xuống xối xả từ trên cao.
Mưa rơi dữ dội, như thể bầu trời đang gào khóc trong tuyệt vọng.
Dưới màn mưa trắng xóa, hai bóng người đang đứng đối diện nhau.
Bốp, bốp—!
“Tại sao ngươi lại phong ấn cảm xúc của mình?”
“Vì tôi là một thằng rác rưởi vô dụng không có cảm xúc. Tôi đã vứt bỏ cảm xúc vì tôi sợ đau đớn.”
“Tốt lắm, lặp lại lần nữa đi.”
“…Tôi là một thằng rác rưởi vô dụng không có cảm xúc. Tôi đã vứt bỏ cảm xúc vì tôi sợ đau đớn.”
Caius vô thức lặp đi lặp lại cùng một câu nói như một cái máy.
Mặc cho nước mưa làm ướt đẫm quần áo và mái tóc bết dính.
Tất cả những gì cậu nghe thấy lúc này chỉ là tiếng mưa rơi đều đều, tiếng hơi thở nặng nhọc của chính mình, giọng nói run rẩy của bản thân, và…
“Tiếp tục đi.”
Giọng nói tàn nhẫn và lạnh lùng của con ‘quái vật’.
“Tôi là một thằng rác rưởi…”
Đã bao lâu trôi qua rồi?
Caius đã mất khái niệm về thời gian từ lâu.
Cậu chỉ biết đứng chôn chân dưới mưa, lặp đi lặp lại những lời đay nghiến của con quái vật kia.
Cậu biết rõ đây là giả.
Cậu biết thừa đây chỉ là ảo ảnh.
Vậy mà…
Cậu không tài nào ngừng lặp lại những lời đó được.
Tại sao chứ?
Tại sao cậu lại không thể dừng lại?
Nếu cậu chỉ cần ngậm miệng lại, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Một cái tát mạnh hơn ư? Dù có đau đớn đến mấy, Caius tin mình vẫn có thể chịu đựng được.
Nhưng…
Không.
Đó không phải là câu trả lời.
“Tại sao ngươi lại ngừng nói hả?”
Bốp!
Thậm chí chẳng cảm thấy đau.
Bốp—!
“Tại sao ngươi lại dừng lại?”
Chỉ như gãi ngứa mà thôi.
Nhưng…
“Ngươi đã hoàn toàn mất trí rồi sao?”
Bốp——!
Tại sao lồng ngực cậu lại đau thắt thế này?
Nỗi đau này… nó khác xa so với bất kỳ nỗi đau thể xác nào cậu từng trải qua. Thực ra, cậu chắc chắn mình biết rõ nỗi đau này là gì, nhưng lại không thể thốt nên lời. Câu trả lời cứ lởn vởn ngay đầu lưỡi.
“Ngươi không định nói gì nữa sao?!”
Bốp———!
Đầu Caius văng mạnh sang một bên vì lực tác động của cú tát như trời giáng.
Quay đầu lại nhìn trân trối vào người đàn ông đứng trước mặt, ánh mắt Caius dần trở nên sáng rõ hơn.
Dẫu vậy, dù đã nhìn rõ mồn một, khuôn mặt của ông ta vẫn toát lên vẻ xa lạ.
Ông ta trông…
‘Như một con quái vật.’
Đúng vậy, ông ta trông hệt như một con quái vật.
“Tại sao ngươi không nói gì?! Ngươi hoàn toàn mất trí rồi sao? Ngươi có hiểu rằng ta có thể loại bỏ ngươi bất cứ lúc nào như đã làm với lũ anh chị em của ngươi không. Ta có thể tạo ra một đứa mới thay thế bất cứ lúc nào ta muốn. Ngươi còn được sống sót đến giờ chỉ vì ngươi còn sót lại chút hy vọng để kế thừa ta mà thôi!”
Caius cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên khi con quái vật túm lấy cổ áo, xách cậu lên khỏi mặt đất.
“Dù ngươi có vô dụng đến đâu, ta vẫn có thể biến ngươi trở nên tốt hơn! Vậy nên hãy ngoan ngoãn nghe lời ta và bắt đầu luyện tập đi. Đã hiểu chưa?”
“…”
Caius gật đầu.
“Tốt.”
Cuối cùng cũng chịu thả Caius ra, người đàn ông lùi lại vài bước.
“Giờ thì lặp lại theo ta: Tôi là một thằng rác rưởi vô dụng không có cảm xúc. Tôi đã vứt bỏ cảm xúc vì tôi sợ đau đớn.”
“Tôi là một…”
Nói được nửa câu, Caius đột ngột dừng lại.
“Sao thế? Ngươi—”
“Tôi thực sự vô dụng đến thế sao?”
“…Hả?”
Caius nhìn thẳng vào mắt con quái vật, đôi môi run rẩy hé mở.
“Không có ai giỏi hơn tôi ở cái Đế quốc này, hay bất kỳ Đế quốc nào khác cả.”
Cậu luôn đứng đầu về mọi mặt.
“Cái loại nhảm nhí gì thế này—”
Về học thuật.
“…Ngươi đã nói dối tôi.”
Về thể chất, và cả tinh thần.
Hầu như không một ai có thể sánh bằng cậu.
“Tôi có thể thua, nhưng điều đó không biến tôi trở thành kẻ vô dụng. Thất bại cũng chẳng sao cả.”
Thua cuộc không phải là dấu chấm hết.
…Nó chỉ có nghĩa là người ta có thể trở nên tốt hơn.
Caius biết rõ mình hoàn toàn có thể trở nên tốt hơn.
Dù sao thì cậu…
Luôn hướng tới sự hoàn thiện hơn.
“Tôi không phong ấn cảm xúc vì tôi sợ đau đớn.”
Caius ngẩng cao đầu và nhìn kỹ con quái vật đang đứng trước mặt.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, Caius nhìn rõ toàn bộ nhân dạng của nó. Và chính vào khoảnh khắc đó, cậu nhận ra sự thật.
‘…Tôi chính là con quái vật của chính mình.’
Kẻ đã luôn thúc ép, đày đọa cậu suốt thời gian qua.
Con quái vật luôn ám ảnh tâm trí cậu.
Chính là…
Bản thân cậu.
Chớp mắt một cái, hình bóng trước mặt ngày càng trở nên rõ nét. Thứ duy nhất còn tồn tại lúc này chỉ là màn mưa và chính bản thân cậu.
Giống hệt như trong quá khứ.
Cậu luôn luôn cô độc.
Cha cậu chưa từng thực sự quan tâm đến sự tồn tại của cậu.
Khi luyện tập một mình trong không gian trống trải, cậu vẫn luôn chỉ có một mình.
Người tát cậu, trừng phạt cậu luôn là chính cậu.
Người nói chuyện, đay nghiến cậu luôn là chính cậu.
Cậu…
Tí tách, tí tách—
“Ah, tôi hiểu rồi.”
Đó là lúc Caius bừng tỉnh ngộ.
‘Quái vật’ chưa bao giờ thực sự tồn tại.
Nó chỉ là cơ chế phòng vệ, là cách cậu đối phó với sự cô đơn tột cùng.
Nó là người bạn đồng hành duy nhất, thực sự của cậu.
Và cũng là…
Nỗi ám ảnh khôn nguôi của cậu.
Ngẩng đầu lên, hình ảnh con quái vật lại hiện ra.
“…”
Đứng lặng lẽ dưới mưa, Caius quay người và bước đi.
Cảm ơn, và tạm biệt.
Quái vật.
Tak—
Khi cơn mưa ngừng rơi, Caius thấy mình đang đứng giữa khoảng không trắng xóa vô tận.
Tâm trí cậu cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường và suy nghĩ trở nên thông suốt hơn bao giờ hết.
Dù vậy, cậu vẫn chưa thể cảm nhận lại được những cảm xúc đã mất.
Đặt tay lên ngực, cậu dừng bước.
‘Khi nào tôi mới có thể lấy lại được cảm xúc đây?’
Cậu cảm thấy mình đang đứng trước ngưỡng cửa của sự đột phá, nhưng đồng thời, nó cũng lại cảm thấy xa vời vợi.
‘…Liệu tôi có bao giờ lấy lại được chúng không?’
Trong lúc Caius đang chìm đắm trong dòng suy tư, cậu chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng lại từ xa.
“Tuyệt vời lắm. Xuất sắc. Ngươi làm tốt lắm.”
Ngẩng đầu lên, cậu thấy Julien đang đứng cạnh lão già – người đang nhìn Julien với cái cau mày khó chịu không thể nhầm lẫn đi đâu được.
Đó là lúc Julien chỉ tay về phía cậu.
“Ông ấy muốn nói những lời đó đấy, nhưng ông ấy ngại thôi.”
“Ta biết thừa rồi!”
Lão già trừng mắt lườm Julien cháy mặt.
“Sao nào? Mặt ông đã hiện rõ hết cả lên rồi kìa.”
Có thật là vậy không?
Caius không để ý lắm đến chuyện đó.
“Vớ vẩn thật.”
“Thật sao?”
“…”
Lão già há miệng định nói gì đó, rồi lại ngậm lại, khoanh tay thở dài thườn thượt. Julien liếc xéo lão một cái rồi quay sang nháy mắt với Caius.
‘Ông ấy hay ngại ngùng lắm.’
Cậu ta thì thầm đủ để Caius nghe thấy, khiến khóe môi Caius khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Cậu không nhận ra, nhưng Julien thì có – lông mày cậu ta khẽ nhướn lên trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
“Không tệ chút nào…” Lẩm bẩm một mình, Julien quay đầu nhìn sang màn hình chiếu cuối cùng. Biểu cảm của cậu ta nhanh chóng trở nên phức tạp. Lão già cũng vậy, tặc lưỡi một tiếng đầy ái ngại.
“Bất ngờ thật đấy.”
Khi Caius nhìn theo hướng mắt họ, ánh mắt cậu rơi vào hình ảnh đang hiện lên trên màn chiếu và khuôn mặt cậu lập tức đanh lại.
Bởi vì…
‘Đỏ.’
Tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một màu đỏ bao trùm.
Giữa biển đỏ rợn người ấy là một bóng người duy nhất đang đứng trơ trọi.
Kaelion.
Đó là một cuộc thảm sát đẫm máu.
