Chương 495: Những nỗi ám ảnh [1]
Grừừừ~
Tiếng gầm gừ đầy đe dọa của con quái vật vọng lại từ đằng xa, khiến tôi vội vàng cúi xuống nhìn hai cuốn sách đặt ngay trước mắt.
‘Rốt cuộc ông ta đang tính làm cái trò gì vậy?’
…Tôi vẫn chưa thể hiểu nổi ý đồ của ông lão. Ông ta thực sự muốn dạy dỗ chúng tôi, hay là đang toan tính điều gì khác?
“Ông ta bảo làm thế này sẽ giúp ích cho chúng tôi, nhưng mà…”
Ngước nhìn về phía xa xăm, trong lòng tôi dấy lên một nỗi hoài nghi.
Đánh bại một con quái vật thì có thể giúp ích gì cho tôi cơ chứ?
“Có vẻ như mình chẳng còn lựa chọn nào khác, phải không?”
Tôi không nhìn thấy bất kỳ lối thoát nào khỏi nơi này ngoại trừ việc phải đánh bại con quái vật kia. Đây là một không gian kỳ lạ do chính tay ông lão tạo ra. Trừ phi tôi làm theo chỉ dẫn của ông ta, bằng không sẽ chẳng có cách nào phá vỡ được nó.
“Mình nên chọn cuốn nào đây?”
Ánh mắt tôi đảo qua đảo lại giữa hai cuốn sách.
‘Học nhanh, nhưng đổi lại là nỗi đau thấu trời; hoặc học chậm, nhưng sẽ không đau đớn.’
Câu trả lời gần như tự động bật ra trong tâm trí tôi. Chẳng cần tốn thêm một giây suy nghĩ, tôi lập tức chộp lấy cuốn sách màu đỏ: Học nhanh, nhưng vô cùng đau đớn.
“…Đau đớn thì tôi chịu được.”
Về khoản này, tôi cực kỳ tự tin.
“Ưkh!”
Ngay khoảnh khắc tôi lật trang đầu tiên, một cơn đau kinh hoàng đột ngột ập đến, dữ dội đến mức gần như nhấn chìm mọi giác quan. Đau đớn tột cùng khiến cả cơ thể tôi đông cứng lại, không thể cử động.
‘Sao có thể…!’
Tôi cắn chặt môi dưới, vị tanh nồng của máu và sắt rỉ tràn ngập khoang miệng.
“Vô lý—”
Rắc Rắc!
Xương cốt tôi kêu lên răng rắc, tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang biến đổi. Một luồng mana cuồng bạo bùng nổ từ sâu bên trong, len lỏi và tràn qua từng thớ thịt.
Tôi gần như không thở nổi, chứ đừng nói đến việc suy nghĩ.
Tất cả những gì tôi còn nhận thức được chỉ là nỗi đau.
Cơn đau nuốt chửng mọi ngóc ngách trong tâm trí tôi, chuyển từ cảm giác bỏng rát như bị thiêu sống sang những nhát đâm sắc nhọn như dao cứa vào từng tế bào. Tôi đang phải gồng mình chịu đựng mọi loại đau đớn khủng khiếp nhất mà con người có thể tưởng tượng ra khi sức mạnh điên cuồng rót vào cơ thể.
Tôi chịu đựng.
Nhẫn nhịn, và chịu đựng.
Đồng thời, tay tôi vẫn lật giở trang sách. Mỗi một trang lật qua, sự tra tấn lại càng thêm tàn khốc.
Tay tôi chuyển động nhanh hơn.
“Kh—!”
Thế nhưng…
‘Đến bao giờ nó mới chịu dừng lại?’
Nỗi đau dường như kéo dài vô tận. Dù tôi có cố gắng chịu đựng đến đâu, cường độ của nó chỉ có tăng lên chứ không giảm, mạnh mẽ hơn qua từng giây từng phút.
“Akh—”
Dù ý chí tinh thần của tôi vốn rất kiên định, tôi vẫn không kìm được mà hét lên thành tiếng.
Tôi thấy điều này thật khó hiểu, nhưng mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Cơ thể tôi chỉ đang tự phản ứng theo bản năng sinh tồn.
‘Không, không được… Quá sức chịu đựng rồi!’
“D-dừng lại.”
Tôi cố gắng dừng lại, nhưng quá trình đó không hề dừng.
Tôi định hét lên lần nữa, nhưng chẳng có từ nào thoát ra khỏi cổ họng.
Tôi đã mất giọng rồi.
Cơn đau đã hoàn toàn chiếm lĩnh lấy tôi.
‘A, cái này…’
Sự tuyệt vọng đột ngột nhấn chìm lấy tôi. Cơn đau này… Tôi bắt buộc phải khiến nó dừng lại.
Grừừừ~
Và rồi tôi nghe thấy nó. Tiếng con quái vật ở phía xa.
‘Phải rồi, chỉ cần đánh bại nó…’
Cúi xuống nhìn, tôi thấy mình mới chỉ lật được mười trang, nhưng tôi nghĩ chừng đó là đủ rồi.
“Uwaa!”
Không chút do dự, tôi lao thẳng về phía con quái vật đằng xa. Khi đến gần hơn, tôi thoáng nhìn thấy hình hài sinh vật đang ẩn mình trong bóng tối—một con quái vật gớm ghiếc với hai chiếc sừng dê to tướng, đôi cánh tay khổng lồ và thân hình đen trũi vĩ đại. Đầu nó giống dê nhưng cơ thể lại cuồn cuộn cơ bắp như loài khỉ đột.
Nó là một sinh vật kỳ dị, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm.
Vù—
Tôi lao thẳng vào con quái vật, dồn toàn bộ sức mạnh vừa tích lũy được từ cuốn sách đỏ vào đòn tấn công.
Rắc Rắc!
Cơ thể tôi kêu lên răng rắc và rít lên từng hồi, những sợi tơ năng lượng bùng nổ ra từ mọi hướng, mỗi sợi đều lóe lên ánh sáng tím nhạt.
Một lớp màng đen mở rộng từ dưới chân tôi cùng lúc đó, nuốt chửng không gian xung quanh khi lĩnh vực của tôi được triển khai.
Tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Ahhh—!”
Tôi tấn công con quái vật bằng tất cả những gì mình có.
Nhưng…
Bốp!
Khi nắm đấm của tôi chạm vào cơ thể nó, phản ứng mà tôi mong đợi đã không xảy ra.
Ngẩng đầu lên nhìn cơ thể hoàn toàn không hề hấn gì của con quái vật, tôi cảm thấy một cục nghẹn đắng ứ nơi cổ họng.
Con quái vật chậm rãi giơ cánh tay khổng lồ lên.
“Ôi, chết—”
Thế giới của tôi tối sầm lại.
“—mẹ nó!”
“Huaa!”
Ít nhất là cho đến khi tôi tỉnh lại.
“Haa… Haa…”
Ôm chặt lấy ngực, tôi vội vàng dáo dác nhìn quanh. Tôi đã quay trở lại hang động và cơ thể vẫn hoàn toàn bình thường.
“Cái quái gì vừa—”
“Ngươi chết rồi.”
Ông lão nhìn tôi, biểu cảm tràn đầy sự thất vọng.
“Ngươi hầu như không trụ nổi vài giây trước nó. Ta cứ tưởng ngươi có chút tài cán, hóa ra cũng chẳng đáng là bao.”
Ông ta thở dài thườn thượt.
“Vậy mà ta còn tưởng sẽ kiếm được vài người để trò chuyện chứ.”
Ông ta phẩy tay.
“Thôi kệ đi, ta đành chấp nhận sự thật rằng chẳng còn hy vọng gì nữa. Ta sẽ biến thành búp bê, và biết chắc rằng ba thằng ngốc kia cũng sẽ sớm gia nhập cùng ta thôi.”
Nghe những lời đó, động tác của tôi khựng lại.
Cái này…
Tôi bắt đầu cảm thấy khá bực mình.
“Đây chỉ là lần thử đầu tiên thôi mà. Tôi không nghĩ cơn đau lại kinh khủng đến mức ấy. Chỉ cần cho tôi chút thời gian để làm quen thôi. Tôi sẽ quen được ngay.”
“Chậc.”
Ông lão tặc lưỡi lắc đầu, lẩm bẩm một mình: ‘Thất vọng. Thật quá thất vọng.’
Bị cơn giận đang dâng lên thúc đẩy, tôi lập tức sải bước đến chỗ hai cuốn sách và chộp lấy cuốn màu đỏ.
‘Ông nghĩ tôi không làm được chắc?’
Một điều mà tôi luôn tự hào chính là khả năng chịu đựng đau đớn. Thất bại ở lần đầu tiên chẳng nói lên điều gì cả; có lẽ do tôi đã tiếp cận con quái vật quá vội vàng. Tôi cần phải tích lũy thêm nhiều sức mạnh hơn nữa.
Tôi cần phải chịu đựng nhiều hơn nữa.
‘…Đúng vậy, mình cần phải chịu đựng thêm.’
Tôi mở cuốn sách ra và nghiến chặt răng.
“T-thêm nữa đi.”
“Em đói quá.”
“…Làm ơn cho em xin chút đồ ăn.”
“Anh chị em của em… sắp chết cả rồi.”
“C-cứu với.”
“Chờ chút nào, xếp hàng đi. Tôi có rất nhiều đồ ăn mà.”
Tất cả những gì Kaelion nhìn thấy chỉ là những bàn tay. Chúng vươn về phía cậu từ mọi hướng. Cầu xin, van nài, khẩn khoản xin một chút gì đó bỏ bụng.
Những bàn tay ấy…
Đều là của những đứa trẻ, quần áo rách rưới tả tơi, má hóp lại vì đói khát. Đôi mắt vô hồn phản chiếu những khắc nghiệt của cuộc sống, khơi dậy những ký ức đau thương mà Kaelion đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay.
‘Giúp chúng. Mình phải giúp chúng…’
Kaelion lấy ra tất cả số thức ăn mà mình có.
“Xếp hàng đi nào. Tôi còn rất nhiều đồ ăn.”
Nhưng dù có đồ ăn, vẫn là không đủ.
Có quá nhiều đứa trẻ.
Làm sao cậu có thể nuôi nổi số lượng nhiều đến thế này…?
‘Không, không thể cứ tiếp tục thế này được.’
Cuối cùng, Kaelion bán sạch những món đồ quý giá nhất của mình để mua thêm lương thực. Cậu dùng chúng để nuôi những đứa trẻ nghèo khổ, nhìn thấy trong chúng hình ảnh của chính quá khứ mình.
Chúng đã phải nhịn đói bao lâu rồi?
Cậu từng phải chịu đựng gần hai mươi ngày không có lấy một hạt cơm vào bụng. Ký ức về nỗi đau đó vẫn còn rõ mồn một—cơn đói cào xé tâm can, cơ thể cạn kiệt năng lượng, và một màn sương mờ mịt che phủ nhận thức về thế giới xung quanh.
Thế giới trở nên xám xịt, thời gian dường như kéo dài vô tận.
Những đứa trẻ trước mặt chính là hiện thân cho quá khứ của cậu.
Cho nỗi đau của cậu.
Đôi tay cậu chuyển động nhanh hơn.
“Ăn nhiều vào, có đủ đồ ăn cho mọi người mà.”
Kaelion tiếp tục nuôi những đứa trẻ. Đó là một vòng lặp vô tận chỉ dừng lại khi cậu chẳng còn gì để bán ngoài bộ quần áo đang mặc trên người.
Cậu… đã bán sạch sành sanh mọi thứ mình sở hữu.
Vậy mà, những đứa trẻ vẫn còn đó, chờ đợi.
“Không còn đồ ăn nữa sao ạ?”
“Ah… chắc tại tôi đến muộn rồi.”
“Gia đình em…”
“Em đói lắm.”
Kaelion đưa tay che miệng.
“Không, tôi…”
Cậu muốn nói rằng mình vẫn còn đồ ăn, nhưng sự thật là không còn gì cả.
Cậu trắng tay.
Cậu nghèo rớt mồng tơi.
…Và cậu cũng đang đói.
Nhưng dù vậy, cậu chẳng mảy may quan tâm đến bản thân. Cậu phải tìm ra cách để nuôi những đứa trẻ này.
Và thế là, sau một hồi suy tính, Kaelion đã đưa ra quyết định.
Cậu sẽ bắt đầu đi cướp của người giàu.
‘Dù sao bọn chúng cũng giàu nứt đố đổ vách. Mất chút vàng bạc thì có thấm tháp gì đâu? Chính bọn chúng là nguyên nhân khiến lũ trẻ phải khổ sở thế này. Đã đến lúc chúng phải trả lại cho cộng đồng rồi.’
Vậy là, cuộc đời trộm cướp của Kaelion bắt đầu.
Cậu cướp của người giàu và dùng số của cải đó để nuôi người nghèo.
“Đây, có rất nhiều đồ ăn cho mọi người đây. Lại đây nào, các em. Ăn thoải mái đi!”
Không gì khiến Kaelion thỏa mãn hơn việc nhìn thấy những đứa trẻ ăn uống ngon lành. Điều đó đủ để khiến trái tim lạnh giá của cậu mỉm cười.
Nhưng…
Mọi hành động đều có hậu quả, và Kaelion đã phải học bài học đó theo cách tàn khốc nhất.
“A-ah, cái này…”
Một ngày nọ, khi trở về để tiếp tục cho bọn trẻ ăn, cậu đối diện với một biển máu. Chân tay đứt lìa vương vãi khắp nơi, những khuôn mặt non nớt quen thuộc giờ đây nằm bất động trên nền đất lạnh. Nhìn tấm thảm máu đỏ tươi trải dài và xác của những đứa trẻ nằm la liệt, Kaelion hoàn toàn sụp đổ.
Thịch!
Cậu quỳ rạp xuống đất, đôi mắt mất đi tiêu điểm.
Cậu nhớ lại những ký ức về bọn trẻ và nụ cười rạng rỡ của chúng khi nhận đồ ăn từ tay mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu đã mang đến cho chúng niềm hy vọng.
Nhưng giờ đây, sự thật phũ phàng cũng đã trở nên quá rõ ràng.
“Sao có thể như vậy…?”
Thay vì mang lại cho chúng hy vọng, chính cậu đã cướp đi mạng sống của chúng.
Tí tách, tí tách—
Mưa lất phất rơi từ trên cao xuống khi hai bóng người đứng lặng lẽ dưới cơn mưa. Tiếng mưa rơi nhè nhẹ hòa lẫn vào sự im lặng giữa họ, người đàn ông cao lớn hơn cúi xuống nhìn chàng trai trẻ. Thế giới xung quanh mờ đi trong màn sương xám xịt khi Caius cúi gằm mặt xuống.
“Lặp lại theo ta: Ta là một thằng rác rưởi vô dụng không có cảm xúc. Ta đã vứt bỏ cảm xúc vì ta sợ đau.”
“Nói đi—”
“Ta là một thằng rác rưởi vô dụng không có cảm xúc. Ta đã vứt bỏ cảm xúc vì ta sợ đau.”
Những lời đó trôi ra một cách trơn tru từ miệng Caius.
Cậu ta đã quá quen với việc nói những lời này. Chúng tự nhiên tuôn ra từ miệng cậu mà chẳng cần suy nghĩ.
Và cả…
Bốp—
Những cái tát đi kèm theo chúng nữa.
“…Ta là một thằng rác rưởi vô dụng không có cảm xúc. Ta đã vứt bỏ cảm xúc vì ta sợ đau.”
“Tốt, giờ nói lại. Lặp đi lặp lại. Liên tục vào.”
“Ta là một thằng rác rưởi vô dụng không có cảm xúc. Ta đã vứt bỏ cảm xúc vì ta sợ đau.”
“Lại lần nữa.”
“Ta là một thằng rác rưởi vô dụng không có cảm xúc. Ta đã vứt bỏ cảm xúc vì ta sợ đau.”
“Lại lần nữa.”
“Ta là một thằng rác rưởi vô dụng không có cảm xúc. Ta đã vứt bỏ cảm xúc vì ta sợ đau.”
“Lại lần nữa.”
Khi Caius lặp đi lặp lại từng câu từng chữ, cậu bắt đầu nhận ra một điều.
‘Ta quả thực là một thằng rác rưởi vô dụng không có cảm xúc.’
Càng nói, cậu càng thấm thía sự thật cay đắng ẩn chứa trong đó.
Cậu quả thực không có cảm xúc.
Cậu đã đánh mất chúng ngay từ khoảnh khắc để thua Julien.
Tất cả chỉ để chạy trốn khỏi nỗi đau đớn.
Về mặt đó, những lời cậu nói hoàn toàn chính xác.
Cậu ta…
“Ta là một thằng rác rưởi vô dụng không có cảm xúc. Ta đã vứt bỏ cảm xúc vì ta sợ đau.”
…Quả thực là một thằng rác rưởi vô dụng và vô cảm.
Cậu là…
Một kẻ thất bại thảm hại.
Đứng giữa khoảng không trắng xóa, ba hình chiếu hiện ra trước mặt ông lão. Ông lắc đầu ngao ngán khi nhìn Julien, vẻ thất vọng hằn sâu trên khuôn mặt già nua.
“Tinh thần của nó khá mạnh mẽ, nhưng nỗi ám ảnh còn lớn hơn gấp bội.”
Ông lão lại lắc đầu.
“…Thật đáng buồn.”
Với tốc độ hiện tại, nó sẽ không thể trụ được lâu nữa.
Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở mình nó.
Nhìn sang hai hình chiếu còn lại, ông lão lại tiếp tục lắc đầu.
“Ngốc. Chúng nó là ba tên ngốc.”
Ba tên đại ngốc lớn nhất mà ông từng gặp trong đời.
“Argh! Ta không thể xem nổi cái trò hề này thêm chút nào nữa.”
Chỉ với một cái phẩy tay, mọi thứ vỡ vụn tan tành, và kèm theo những tiếng “thịch” nhẹ, Kaelion, Caius và Julien đổ gục xuống đất, quay trở lại căn phòng của ông lão.
Nhìn đám trẻ nằm đó, ông lão tặc lưỡi.
“Hôm nay ta đã phí phạm quá nhiều năng lượng cho ba đứa này rồi.”
Ông kiểm tra thời gian.
“Sắp đến lúc reset lại rồi. Ngủ đi và hồi phục cho tốt vào. Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục.”
Không cho chúng có cơ hội nói nửa lời, ông lão đi thẳng về phía giường và kéo chăn trùm kín người.
Chỉ vài giây sau khi nhắm mắt, ông ta…
“Uarrrkh—!”
…bắt đầu ngáy.
Tiếng ngáy của ông ta lớn đến mức khiến cả căn phòng rung chuyển bần bật.
Đêm hôm đó, cả ba người bọn họ chẳng ai ngủ được quá vài phút.
Nói một cách đơn giản, tiếng ngáy của ông già này quá khủng khiếp.
“Ueeekrh!”
