Chương 490: Khi thời gian tái thiết lập [2]
Cùng lúc đó, tại Nhà Myron.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày và trở về phòng, Aoife đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh.
“…Có ai thấy Julien đâu không?”
“Julien á?”
Evelyn nghiêng đầu, cũng nhìn quanh quất một lượt trước khi dừng mắt lại nơi Kiera – người đang vừa gãi gáy vừa lơ đễnh đáp:
“Ờ… không biết. Cũng hơi lâu rồi kể từ lúc cậu ta rời đi.”
“Cậu ấy đi đâu nhỉ?”
“Chắc là đi điều tra tình hình? Mà ai quan tâm làm quái gì chứ? Tên đó lúc nào chẳng thoắt ẩn thoắt hiện như thế. Giờ này chắc cậu cũng phải quen rồi chứ.”
“Ừ, cậu nói cũng đúng.”
Nghe Kiera nói vậy, Aoife khựng lại rồi gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy… Chuyện Julien biến mất tăm tích chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Đó là chuyện xảy ra như cơm bữa.
“Tôi còn ngạc nhiên hơn vì hai người kia… ờ… Kyle và Camelion cũng biến mất theo đấy.”
“Là Caius và Kaelion.”
Aoife đính chính lại tên cho Kiera – người vừa gãi đầu vừa tặc lưỡi: ‘Á, chết tiệt. Ừ, mấy cái tên đó…’
Cô nàng quả thực không giỏi nhớ tên người khác.
“Khoan đã, họ cũng biến mất luôn à?”
Lần này đến lượt Aoife tròn mắt ngạc nhiên.
Leon nhìn cô nàng với ánh mắt kỳ lạ.
“Cậu là trưởng nhóm mà? Sao cái gì cũng không biết thế?”
“À, không, cái đó thì…”
Gương mặt Aoife xịu xuống, cô bắt đầu ấp úng đưa ra hết lý do này đến lý do khác để biện minh.
“Có nhiều học viên lắm, tôi làm sao mà để mắt đến từng người một được. Đặc biệt là Kiera, vì cô ấy có thể làm ra chuyện gì đó khiến cả đám bị liên lụy. Nếu tôi cứ phải kè kè trông chừng cô ấy thì làm sao để ý được những người khác chứ?”
“Này.”
Kiera cau mày lườm, nhưng không buồn phản bác lại Aoife.
Nghĩ lại thì lời Aoife nói cũng không hẳn là sai.
Kiera ưỡn ngực đầy tự hào.
‘Tôi đúng là hay gây rắc rối, nhưng ít ra tôi biết mình là đứa gây rắc rối.’
Leon nhìn Kiera rồi lắc đầu ngán ngẩm trước khi quay sang Aoife.
“Nếu cậu lo có ai đó gây rắc rối, thì đáng lẽ người cậu cần để mắt đến phải là Julien mới đúng.”
“Không thể đâu.”
“Tại sao?”
“Cậu ấy mạnh hơn tôi. Nếu cậu ấy thực sự muốn rời khỏi tầm mắt tôi, tôi chẳng thể làm được gì cả.”
“…”
Leon định cãi lại, nhưng khi vừa mở miệng, cậu nhận ra mình chẳng tìm được lời nào để phản bác.
Và cậu ghét cay ghét đắng điều đó.
“Thấy chưa? Ngay cả cậu cũng biết tôi không làm gì được cậu ấy mà.”
“…”
Leon che miệng, mắt đảo quanh phòng để tránh ánh nhìn. Ngay khi cậu định với tay gọi Giáo sư, một chuyển động bất ngờ thu hút sự chú ý. Cậu ngoảnh phắt đầu về phía cửa sổ gần nhất, nơi một bóng mờ vừa vụt qua, và chẳng bao lâu sau, cậu phát hiện ra một con cú.
“Cú?”
Nhìn kỹ hơn, Leon nhận ra mình khá quen thuộc với con cú này.
Chẳng phải thú cưng của Julien sao?
“Đó là…”
Bất ngờ dừng lại, mọi người quay sang nhìn chằm chằm Owl-Mighty đang đậu bên ngoài cửa sổ. Không chút do dự, Leon bước tới đẩy mạnh cánh cửa sổ ra, để luồng không khí khô lạnh ùa vào, quét dọc qua hành lang.
“Ngươi làm gì ở đây? Julien có ở gần đây không?”
“Không.”
Owl-Mighty lắc đầu, đưa mắt liếc nhìn một lượt cả nhóm.
Với đôi mắt lạnh lẽo, nó bắt đầu cất tiếng.
“Cậu ấy đang ở cùng hai người khác.”
“Ở đâu?”
Trước câu hỏi dồn dập của Aoife, Owl-Mighty lặng lẽ xoay người, đôi mắt lóe lên trong bóng tối, rồi giang đôi cánh chỉ thẳng về phía tòa nhà trắng đồ sộ ở phía xa xa.
“Đằng kia.”
“Á.”
Biểu cảm của tất cả mọi người có mặt đồng loạt sụp đổ.
Nhắm nghiền mắt lại, Aoife vuốt mặt lẩm bẩm: ‘Xui xẻo thật. Tôi đã cố phủ nhận nhưng họ nói không sai. Cậu ấy đúng là đồ sao chổi.’
Nhìn về phía xa, mắt Leon híp lại đầy suy tư.
“Để tôi đoán nhé.”
Cậu quay sang nhìn thẳng vào Owl-Mighty.
“Cậu ta đang gặp rắc rối to, đúng không?”
“…Đúng vậy.”
Đầu óc tôi rối bời như tơ vò.
Nhớ lại hình ảnh mờ ảo vừa hiện lên trong ký ức, miệng tôi đột nhiên khô khốc.
Thùng! Thùng—!
Phía sau lưng, tiếng trống vẫn vang vọng thúc giục trong khi tôi buộc bản thân phải giữ bình tĩnh.
‘Vậy rốt cuộc… Sithrus là người mà tôi từng quen biết?’
Tôi cố lục lọi trong trí nhớ giọng nói ấy, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi không hề nhớ ra người nào như vậy trong quá khứ của mình. Nhưng nghe giọng điệu khi nói chuyện, cậu ta dường như rất thân thiết với tôi.
Nhưng tại sao tôi lại không biết gì cả…?
‘Tôi gần như chắc chắn ký ức của mình không hề bị thao túng. Không, nói đúng hơn là một phần lớn ký ức của tôi đã bị xóa sạch hoàn toàn.’
Liệu có phải chính tôi là người đã làm điều đó?
...Hay còn có lý do nào khác?
Tuy nhiên, nếu có một điều tôi dám chắc chắn, thì đó là việc tôi đã nhìn thấy chính bản thân mình đang nhìn lại tôi. Hắn ta… Không, là tôi… đã nhìn thấy chính mình. Hắn không phản ứng, nhưng tôi biết hắn đã nhận ra sự hiện diện của tôi.
Điều đó khiến tôi phải suy ngẫm.
‘Nếu trong quá khứ, tôi cũng từng nhìn thấy chính mình của tương lai như thế này thì sao?’
Tôi l**m môi khô khốc.
Ý nghĩ đó nghe thật điên rồ, nhưng lại hoàn toàn hợp lý.
Oracleus, Emmet, và tôi…
Tôi đã nhìn thấy tương lai trước và chuẩn bị sẵn cho nó. Tôi chắc chắn về điều đó. Giờ đây, tôi cuối cùng cũng ngộ ra thêm một điều nữa.
Tương lai mà Emmet nhìn thấy, chính là tương lai mà tôi đã kiến tạo nên.
‘Rối rắm quá.’
Mọi thứ trong đầu tôi như một mớ hỗn độn, nhưng tôi đang bắt đầu nắm bắt được vấn đề. Mọi việc tôi làm đều có sự liên kết chặt chẽ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Điều này rất giống với phong cách hành động của một ‘Nhà tiên tri’.
Dù vậy, vẫn còn quá nhiều thứ tôi chưa thể lý giải.
Và trong trường hợp cụ thể này, là mối quan hệ giữa tôi và Sithrus.
‘Chúng tôi từng thân thiết đến mức nào trong quá khứ chứ?’
Điều đó khiến tôi tò mò, nhưng tôi biết mình không có thời gian để nghĩ ngợi lan man. Còn những việc cấp bách hơn cần giải quyết ngay lúc này.
“Hộc.”
Hít sâu một hơi, tôi tập trung vào bảng kỹ năng trước mặt. Đặc biệt là vào một kỹ năng duy nhất — [Eyes of the Seer] (Mắt Tiên Tri).
Nó không còn màu xám nữa.
Giờ tôi đã có thể sử dụng kỹ năng này.
Lồng ngực tôi run lên khi nhìn thấy nó, nhưng tôi không vội vàng kích hoạt ngay. Tôi vẫn chưa chắc chắn về thời lượng hiệu lực của kỹ năng. Liệu nó kéo dài đến khi tôi chết, hay có giới hạn thời gian cố định?
Tôi vẫn chưa rõ cơ chế nên cần lập kế hoạch kỹ lưỡng trước. Nếu có giới hạn thời gian, tôi không thể phí phạm dù chỉ một giây.
‘Tôi có hai lựa chọn. Một là tìm lối ra, hai là quay lại chỗ lão già kia.’
Trực giác mách bảo tôi hãy tìm lối ra, nhưng nhớ lại những trải nghiệm vừa qua, tôi biết gần như không thể tìm được đường thoát. Kẻ tạo ra toàn bộ kịch bản điên rồ này không muốn chúng tôi thoát ra dễ dàng như vậy.
Lão già kia trông có vẻ là lựa chọn khả thi hơn trong hai phương án.
Ít nhất là vào lúc này.
‘Tôi còn hai lọ máu nữa. Dù có phí lần sử dụng kỹ năng đầu tiên, tôi vẫn còn hai cơ hội nữa. Tôi không muốn dùng đến chúng, nhưng tình thế này chẳng còn lựa chọn nào khác.’
Tôi không thể ngồi yên chờ viện binh tới.
Đến lúc đó, ai dám chắc tôi sẽ không bị biến thành con búp bê vô tri như những người khác ở đây? Thời gian đang trôi tuột qua kẽ tay, tôi không còn chỗ cho sự do dự nữa.
Quay đầu nhẹ, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi và kiểm tra giờ.
Tách, tách—
Hiện tại là 12 giờ 12 phút sáng.
Ghi nhớ mốc thời gian, tôi kích hoạt kỹ năng.
‘Đã kích hoạt.’
Nhìn biểu tượng kỹ năng chuyển sang màu xám, tôi nhìn thẳng vào Pebble và ra lệnh.
“Bảo Caius và Kaelion di chuyển theo hướng ngược lại với lúc nãy. Nhắn rằng tôi cần họ thu hút sự chú ý của tất cả đám búp bê.”
Đây là một kiểu mô phỏng.
Tôi không cần lo lắng về sự an toàn của Caius và Kaelion. Chính vì lý do đó, tôi định dùng họ làm mồi nhử để tôi có thể đột nhập lại căn phòng như lần trước.
“…Ngươi chắc chứ, con người? Họ sẽ không nghĩ là ngươi bỏ rơi họ sao?”
“Bảo họ rằng tôi đã có kế hoạch.”
“Được.”
Pebble không hỏi thêm gì nữa, lập tức lao về phía Caius cùng Kaelion. Nghe xong lời nhắn, cả hai nhìn về phía tôi với vẻ cau mày khó hiểu.
Tôi đối diện với ánh mắt họ và khẽ gật đầu kiên định.
‘Tin tôi đi.’
Nét cau mày của họ giãn ra, và cuối cùng họ cũng nhượng bộ, bắt đầu tiến lên phía trước.
Rắc, rắc, rắc—!
Đúng như dự đoán, đầu của tất cả đám búp bê đồng loạt ngoảnh ngoặt về phía họ một cách rợn người. Cảnh tượng khiến sống lưng tôi lạnh toát, nhưng lần này, tôi không phải là mục tiêu bị ánh mắt đáng sợ đó khóa chặt.
Tiếng trống bỗng dưng ngừng bặt, một sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy không gian.
Nín thở, tôi quan sát những người xung quanh bắt đầu di chuyển, tay chân cử động rời rạc, giật cục khi những sợi dây từ trên trời kéo giật họ đi.
Như những con búp bê vô hồn, họ lao thẳng về phía Kaelion và Caius.
Cả hai vẫn còn kiệt sức sau trận chiến trước đó, tôi cũng vậy, nhưng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi vừa qua cũng đủ để chúng tôi có thể chiến đấu cầm cự. Vì thế, ngay khi Kaelion và Caius lao đi theo hướng ngược lại, hai khối cầu mô phỏng xuất hiện trong tâm trí tôi, những sợi dây phía trên đầu tôi đứt đoạn khi tôi lao vụt về hướng cũ.
Vù—
Đôi chân tôi đau nhức mỗi khi di chuyển, nhưng tôi phớt lờ cơn đau, đạp tung cửa tòa nhà và hướng thẳng về phía cầu thang, vừa chạy vừa nhắm mắt hình dung ra một không gian tối đen.
Khi mở mắt ra lần nữa, toàn bộ không gian đã tối sầm lại, chỉ còn những đường nét mờ nhạt của cầu thang và sàn tầng trên hiện ra. Những cánh tay màu tím trồi lên từ dưới đất, vươn tới tóm lấy rất nhiều người đang có mặt, giữ chặt họ tại chỗ.
“Hộc.”
Ôm chặt lồng ngực, tôi lao nhanh lên cầu thang, hoàn toàn phớt lờ đám búp bê xung quanh.
Khi lượng mana nhanh chóng cạn kiệt, tôi cảm thấy cơ thể yếu đi rõ rệt nhưng vẫn cố giữ vững trọng tâm trong khi chạy theo con đường quen thuộc cũ.
Tách, Tách—
Hiện tại là 12 giờ 15 phút sáng.
‘Đến rồi.’
Cuối cùng, khi mana chạm đến ngưỡng giới hạn, tôi ép mình trườn đến cửa sập, giật mạnh mở toang nó ra và lao mình xuống dưới không chút do dự.
Keng!
Tối om như mực và tôi hầu như không thấy gì, nhưng tôi vẫn cứ lao xuống.
Tách, Tách—
Hiện tại là 12 giờ 17 phút sáng.
Đó là lúc tôi cuối cùng cũng đặt chân đến căn phòng quen thuộc. Bước vào nơi đó, bước chân tôi chậm lại, hơi thở như ngừng lại.
Ting, tang~
“Hửm?”
Một nốt nhạc nào đó vang lên, lơ lửng trong không khí.
Nó mang lại cảm giác quen thuộc một cách mơ hồ, phát ra từ một cây đàn piano và dường như vọng đến từ khắp mọi ngóc ngách căn phòng.
Nhìn quanh, căn phòng gần như trống rỗng ngoại trừ một chiếc hộp gỗ lớn đặt ở cuối phòng. Ngoài ra, tôi không hề thấy bất kỳ nhạc cụ nào.
Vậy thì, âm thanh đó phát ra làm sao…?
‘Không, lão già đâu rồi?’
Đảo mắt tìm kiếm lão già, biểu cảm của tôi sụp xuống khi nhận ra ông ta không có ở đây.
“Cái quái— Ơ?!”
Nhưng tôi nhanh chóng khựng lại, đạp mạnh chân xuống đất ép mình lùi lại phía sau khi nhận ra có người đang đứng ngay sau lưng.
“Ngươi… đến nhanh hơn ta… dự đoán đấy.”
Đứng ngay sau lưng tôi là lão già với nhân dạng y hệt lúc trước. Mặc bộ quần áo rách rưới làm nổi bật thân hình khổng lồ, lão già nhìn tôi chằm chằm trong khoảnh khắc trước khi liếc mắt nhìn ra phía sau lưng tôi.
“Còn hai người bạn của ngươi đâu? Ngươi bỏ rơi họ à?”
“À, chuyện đó…”
Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định nói dối.
“…Tôi không bỏ rơi họ.”
“Ừm.”
Lão già gật gù, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can tôi.
“Ngươi đang nói dối ta à?”
“Không.”
Tôi thực sự không nói dối, vì đây không phải là thực tế.
“Nếu ngươi đã nói vậy.”
Lão già nhún vai sau khi ném cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý.
Đối diện với lão già, tôi cảm nhận được một áp lực khủng khiếp tỏa ra từ người ông ta. Nó ngột ngạt, bức bối, khiến việc hít thở trở nên khó khăn, như thể sự hiện diện của ông ta đang ép hết không khí ra khỏi phổi tôi vậy.
Để khiến tôi cảm thấy áp lực đến mức này…
Rốt cuộc lão ta là thần thánh phương nào?
Thình, thịch—
Tiếng bước chân trầm đục đột ngột vang lên từ phía trên cao. Quay đầu lại, tôi biết đám búp bê đang kéo đến.
Đó là lúc tôi quay lại nhìn thẳng vào lão già.
“Ông bảo tôi quay lại sau khi reset. Ông… có biết cách dừng chuyện này lại không?”
“Dừng lại ư? Ý ngươi là đám búp bê?”
“Vâng.”
Tôi vội gật đầu, mắt liếc nhìn về phía cầu thang khi mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng dọc hai bên thái dương.
Họ đang đến rất gần rồi.
Tách, Tách—
Hiện tại là 12 giờ 18 phút sáng.
“Ta biết.”
Lão già chỉ tay vào giai điệu đang vang vọng trong không trung.
“…Âm nhạc sẽ giữ đám búp bê tránh xa.”
“Cái gì—”
“Ta đã định cho ngươi ở lại, nhưng ngươi lại nói dối ta.”
“Ơ?”
Tôi vội ngẩng phắt lên nhìn ông ta.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cảm nhận một lực tác động cực mạnh hất văng tôi đập mạnh vào bức tường bên cạnh, tầm nhìn tối sầm lại và tôi thấy mình quay trở lại nơi xuất phát.
“Hộc.”
Hít sâu một hơi đầy kinh hoàng, lồng ngực tôi run rẩy dữ dội.
Tách, Tách—
Hiện tại là 12 giờ 12 phút sáng.
Tôi đã chết.
