Sự Trỗi Dậy Của Ba Tai Họa

Chương 473




Chương 473: Không phải vì máu mủ [2]

Tại tháp điều khiển của trạm tiếp tế.

Nhiều giáo sư đang đứng xếp thành hàng trước một màn hình chiếu khổng lồ hiển thị hơn vài chục cửa sổ quan sát. Mỗi cửa sổ là một nhóm học viên khác nhau. Bên cạnh màn hình chính là một bảng hiển thị khác.

Hiện tại nó vẫn còn trống, nhưng trên đó đã đánh số từ một đến hai mươi lăm, tương ứng với tổng số đội tham gia. Bên cạnh mỗi tên đội là một ký hiệu ‘o’ màu đỏ, nơi sẽ dùng để hiển thị điểm số của họ.

“Anh nghĩ sao? Theo anh thì đội nào sẽ giành vị trí đứng đầu?”

Giáo sư Heart lên tiếng hỏi.

Ông là người phụ trách dẫn dắt các học viên năm hai đến đây.

“Nếu xét theo lý thuyết thì đáng lẽ phải là đội của Jacob. Đội số năm.”

Người đưa ra câu trả lời là Giáo sư Lambart, một trong những giáo sư giảng dạy năm nhất. Giọng ông sắc bén và gãy gọn. Với mái tóc nâu ngắn hơi rối và đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính gọng vuông dày cộm, ông toát lên một vẻ nghiêm nghị khó tả.

“Nhưng…?”

“…Giờ thì tôi không dám chắc nữa.”

Vừa nói, ánh mắt của Giáo sư Lambart vừa dừng lại ở một cửa sổ cụ thể rồi khẽ nheo mắt lại. Dù ông không nói ra, nhưng người ta có thể dễ dàng nhận thấy sự thất vọng thoáng qua trong ánh mắt ấy.

“Tôi đã từng rất tự tin về thứ hạng của họ nếu không có sự thay đổi đội trưởng đột ngột đó.”

“Ồ?”

Tò mò, Giáo sư Heart nhìn vào cửa sổ mà đồng nghiệp đang chú ý và nhận ra đội trưởng của nhóm đó quả nhiên đã bị thay đổi, từ Jacob – Black Star hiện tại – sang Linus.

“Ngạc nhiên thật. Bọn trẻ tự quyết định như vậy sao?”

“Không.”

Giáo sư Lambart lắc đầu, đôi môi mím chặt.

“Đó mới là điều đáng bực mình nhất. Sự thay đổi này bị ép buộc bởi một học viên của anh đấy.”

“Của tôi á?”

“Chính xác.”

Ông gật đầu và đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi.

“Tôi chắc chắn anh khá quen thuộc với cậu ta. Không ai khác chính là người từng thắng giải Summit trước đây, và cũng là cựu Black Star.”

“Ý ông là…?”

“Đúng vậy, Julien của gia tộc Evenus.”

“Ôi trời đất ơi.”

Nhận ra sự tình, Giáo sư Heart đưa tay lên che mặt đầy ngao ngán.

Ông thực sự không biết phải nói gì lúc này.

Julien vốn nổi tiếng với tính cách thờ ơ và luôn công bằng trong mọi việc. Cậu ta không phải loại người thích xen vào những chuyện không liên quan đến mình. Chính vì lẽ đó mà Giáo sư Heart mới yên tâm giao cho cậu ta trọng trách phụ trách nhóm có em trai mình.

Ông đã đinh ninh rằng Julien sẽ không bao giờ thiên vị.

Vậy mà…

“Học viên của anh… có thể đã phá hỏng cả một đội hình chỉ vì muốn bao bọc cho đứa em trai của mình. Trước đây tôi cứ nghĩ sự kiêu ngạo của cậu ta là điều có thể hiểu được nhờ vào những thành tích xuất sắc, nhưng lần này thì thực sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi.”

Heart biết phải bào chữa thế nào đây?

Ông… hoàn toàn không biết phải đáp lại ra sao. Ông chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình, dán mắt vào nhóm của Linus và lắc đầu ngán ngẩm trong thầm lặng.

‘Tôi từng nghe nói về em trai của Julien. Cậu bé đó thông minh, nhưng…’

Giáo sư lại lắc đầu.

Ý của ông đã quá rõ ràng.

Thông minh, nhưng chưa đủ độ tin cậy.

Đội này…

Họ đang lao đầu vào một thất bại đã được báo trước.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên nặng nề khi họ tiến sâu hơn vào bên trong Không gian Gương.

Cầm trên tay một chiếc đèn nhỏ, Linus soi sáng con đường phía trước. Những thân cây mục nát, thối rữa xếp dọc hai bên lối đi, cành lá khô khốc quệt vào da thịt họ mỗi khi lướt qua.

Vì trời quá tối, mọi người buộc phải di chuyển sát vào nhau để đề phòng những cuộc tập kích bất ngờ từ lũ quái vật lẩn khuất xung quanh. Thông thường, người đảm nhận vai trò ‘đỡ đòn’ (tanker) sẽ là người cầm đèn và đi tiên phong, nhưng lần này Linus lại tự mình nhận lấy vị trí đó.

Quyết định này khiến Julien khẽ nhíu mày, nhưng anh không lên tiếng can thiệp mà chỉ lẳng lặng đi theo từ một khoảng cách an toàn.

Amell cũng im lặng bước đi bên cạnh anh.

Thỉnh thoảng, cậu ta lại quay sang và hỏi nhỏ: ‘Ý anh lúc nãy là sao vậy? Em trông giống cái gì cơ…?’

Julien chỉ phớt lờ và giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Dù có cảm nhận được điều gì bất thường hay không, anh cũng tuyệt đối không để lộ ra ngoài mặt.

Việc phát hiện và xử lý tình huống thuộc về trách nhiệm của Linus hoặc đội của cậu ta.

“Đợi đã.”

Chẳng bao lâu sau, một thành viên trong nhóm cất tiếng cảnh báo, khiến Linus phải ra hiệu dừng lại. Khi quay đầu nhìn, ánh mắt Linus rơi vào Jessica – cô gái đang cầm hai con dao găm trên tay, lưỡi dao phát ra ánh sáng xanh nhạt làm nổi bật mái tóc vàng óng ả.

Với vóc dáng nhỏ nhắn, cô ấy là một sát thủ chuyên về tốc độ và khả năng ẩn mình.

Nheo mắt lại, cô nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước.

“Tôi cảm nhận được có thứ gì đó.”

“Chuẩn bị chiến đấu!”

Ngay khi nghe lệnh của Linus, mọi người lập tức vào vị trí chiến đấu. Jacob bước lên phía trước, một chiếc khiên năng lượng hiện ra chắn trước tay cậu ta, trong khi Sophia – pháp sư nguyên tố – giơ cao tay, triệu hồi một cây trượng dài phát ra ánh sáng xanh lam dìu dịu.

Bên cạnh Jacob là Rick, hai tay cậu ta nắm chặt cây thương đỏ thẫm dài ngoằng, tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

“Nó đến rồi!”

Giọng Jacob khàn đặc vang lên trong bóng tối khi mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển.

Thịch―Thịch! Thịch―Thịch!

Trái tim của mỗi người như thắt lại trước âm thanh trầm đục vọng tới từ xa.

Mỗi tiếng ‘thịch’ vang lên ngày càng lớn hơn, như tiếng chuông báo tử gióng lên trong đầu họ. Tất cả đều căng thẳng giữ vững vị trí, nín thở chờ đợi.

Jacob vừa mở miệng định hét lên thì bỗng khựng lại khi liếc nhìn ra sau. Nghiến chặt răng, cậu ta nuốt lời muốn nói vào trong và nhìn về phía Linus – người đang cắn môi đầy lo lắng và chĩa kiếm về phía trước.

“Nó tới rồi.”

Giọng Jacob bình tĩnh đến lạ thường vang lên khi một vệt sáng xanh nhạt xuất hiện từ xa và lao tới với tốc độ chóng mặt.

“Jacob!”

Nghe thấy tiếng gọi của Linus, Jacob dậm mạnh chân xuống đất và lao vút về phía trước, vai cậu ta tì chặt vào chiếc khiên, miệng phát ra tiếng hừ nhẹ.

“Hừm!”

Hiiiii!

Ngay khi cậu ta vừa vào vị trí, một sinh vật gớm ghiếc hiện ra – nó có hình dáng giống ngựa, nhưng lớp da bên ngoài như đang tan chảy, để lộ cả những thớ thịt và xương trắng hếu bên dưới.

“Rotmane!”

Linus nhận ra con quái vật ngay lập tức, hàng loạt thông tin về nó tràn ngập trong tâm trí cậu. Nhờ việc đã học thuộc lòng cuốn bách khoa toàn thư về quái vật, cậu nắm rõ mọi đặc điểm của nó và nhanh chóng hét lớn để truyền đạt thông tin cho đồng đội.

“Rotmane, quái thú cấp Junior, chuyên tấn công theo đường thẳng. Tốt nhất là nên tránh đối đầu trực diện—”

ẦM!

Một tiếng va chạm kim loại chát chúa vang lên, cắt ngang câu nói của Linus. Tiếp theo đó là một tiếng r*n r* nặng nề, kèm theo tiếng gầm rú ‘Hiiiek!’ đầy hung hãn của con quái vật.

Thịch! Thịch…!

Không thể chịu nổi toàn bộ lực tác động khủng khiếp, Jacob bị đẩy lùi lại mấy bước, đôi vai run lên bần bật vì dư chấn của cú va chạm.

Đứng cách đó không xa, con Rotmane đạp mạnh chân xuống đất và chuẩn bị lao tới lần nữa.

“Cẩn thận!”

Chỉ trong tích tắc, Rotmane đã áp sát ngay trước mặt Jacob – người lúc này vẫn chưa kịp nâng khiên lên để phòng thủ. Ngay khi con quái vật sắp sửa đè bẹp cậu ta, một bóng người bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt Jacob, đẩy mạnh cậu ta sang một bên vừa kịp lúc để tránh đòn tử thần.

Ầm!

Bụi đất bay mù mịt khi mặt đất rung chuyển dữ dội.

Khi màn bụi lắng xuống, con Rotmane đứng sừng sững ở giữa, còn hai bóng người thì đang nằm sõng soài dưới đất. Cả hai may mắn không bị thương tích gì nghiêm trọng, nhưng đội hình chiến đấu của họ đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Linus chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra ngay trước mắt mình, miệng cậu há hốc, cố gắng tìm lời để nói nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.

“Làm cái gì đi chứ…!”

Tiếng quát giận dữ của ai đó kéo cậu ta ra khỏi cơn hoảng loạn. Linus vội vã quay đầu lại, vừa kịp thấy Rick đang lao tới đâm mạnh cây thương về phía con Rotmane.

“Á, không! Đừng làm thế—”

Đã quá muộn.

Hiiiiiiek!

Đứng thẳng bằng hai chân sau, con Rotmane khéo léo né được mũi thương sắc bén, nó xoay người giữa không trung rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng đến khó tin. Trong chớp mắt, nó vặn mình với tốc độ bất thường, tung ra một cú đá hậu cực mạnh và chính xác nhắm thẳng vào Rick.

Động tác phản công quá nhanh và đột ngột khiến không ai kịp trở tay.

“…!”

May mắn thay, Sophia đã kịp thời nhận ra.

Cô giơ cao cây trượng, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh đột ngột, cây trượng phát sáng rực rỡ. Ngay tức khắc, một bức tường băng dày hình thành chắn ngay trước mặt Rick.

Dù vậy, với thời gian thi triển quá gấp gáp, nó vẫn không đủ sức để chặn đứng hoàn toàn đòn tấn công uy lực kia.

Rầm!

“Aaa…!”

Rick vẫn bị trúng đòn, cả người cậu ta bị hất văng ra xa, va mạnh vào mấy thân cây gần đó làm gãy đổ hàng loạt cành khô.

Toàn bộ chuỗi sự kiện kinh hoàng đó diễn ra chưa đầy vài giây đồng hồ.

Trước khi Linus kịp định thần lại, cả đội hình đã rơi vào cảnh hỗn loạn, và một thành viên có thể đã bị thương nặng.

“Tỉnh cái mặt ra đi!”

Cảm nhận được một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo mình, Linus bị giật mạnh về phía sau. Trước khi cậu ta kịp phản ứng, một bóng đen khổng lồ đã phủ chụp xuống ngay trước mặt, kèm theo đó là tiếng giậm chân như sấm rền của một thứ gì đó cực lớn.

Rầm!

Mặt đất rung chuyển dữ dội khiến cậu ta mất thăng bằng, nhưng may mắn thay, cú đẩy của Jacob đã giúp cậu thoát khỏi đòn tấn công chí mạng trong gang tấc.

“Hừm!”

Hừ lạnh một tiếng, Jacob hạ thấp trọng tâm và lao vụt lên.

Lúc này, cậu ta tận dụng triệt để đà lao tới; đồng thời tập trung toàn bộ mana và khí huyết, khiến cánh tay nổi đầy gân guốc và phồng to lên một cách đáng sợ.

Khí thế bùng nổ mạnh mẽ, không khí xung quanh chiếc khiên như bị hút chặt vào đó.

Trong chớp mắt, Jacob đã áp sát ngay trước mặt con Rotmane, chiếc khiên trong tay đập mạnh vào phần ngực của con quái vật.

BỐP!

Một âm thanh trầm đục vang dội khắp không gian khi con Rotmane bị đẩy lùi lại vài bước loạng choạng.

Nhưng Jacob không hề dừng lại.

Đôi mắt cậu ta trở nên hung dữ như dã thú, bắp chân căng cứng như dây đàn. Vút— Với động tác nhanh như chớp, cậu ta tung nắm đấm trái về phía trước, buộc con Rotmane phải khựng lại để phòng thủ. Nắm chặt tay phải, cơ thể cậu ta mờ đi trong giây lát rồi tái xuất hiện ngay trước mặt con quái vật chỉ trong một tích tắc.

“Ngay lúc này!”

Cùng lúc tiếng hét của cậu ta vang lên, bốn bóng người khác đồng loạt xuất hiện bao vây bốn phía của con Rotmane.

Jessica vung dao, trong khi Sophia giơ cao trượng, triệu hồi một lớp băng lan nhanh dưới chân con quái vật để khóa cử động của nó. Ngay sau đó, Jessica trượt người trên mặt băng với tốc độ kinh hoàng, những đường dao sắc lẹm cắt ngọt vào các khớp xương của con quái thú.

“Ahhh!”

Tiếp nối đòn tấn công của cô là Rick, người vừa gượng dậy, lao tới đâm mạnh cây thương vào sườn trái của con vật.

Phụt!

Máu tươi phun trào lên không trung khi con Rotmane tru lên đầy đau đớn. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó.

Ánh sáng sự sống vẫn còn le lói trong đôi mắt con quái vật, nhưng nó sẽ không thể kéo dài được lâu nữa.

“Hự!”

Một bóng đen khổng lồ phủ chụp lên toàn thân con Rotmane. Jacob từ trên cao lao xuống như một tảng thiên thạch, hai tay nắm chặt chiếc khiên nặng nề giơ cao quá đầu. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, chiếc khiên giáng mạnh xuống đầu con thú với một lực đủ sức làm rung chuyển cả đất trời.

RẦM!

Bụi đất và mảnh vụn bắn tung tóe sau cú va chạm kinh hoàng. Khi mọi thứ dần lắng xuống, một bóng người đứng sừng sững trên xác con Rotmane đã bất động. Cậu ta không hề bị thương, hơi thở vẫn đều đặn, nhưng nếu có điều gì đó không ổn, thì đó chính là biểu cảm lạnh băng trên khuôn mặt cậu ta.

Quay đầu nhìn Linus vẫn đang đứng ngẩn người ra đó, cậu ta định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cuối cùng, cậu ta quay sang hướng của Julien, thì thầm bằng một tông giọng chỉ đủ để chính mình nghe thấy:

“Tôi có thể gạt bỏ sự kiêu ngạo của mình xuống, nhưng còn anh… thì sao đây?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng