Chung Lam nghe mà ngây người.
Chị ta khóc lóc đầy chân thành: "Tôi không có..."
Phong Từ Thư lạnh lùng ngắt lời cô ta.
"Đủ rồi, chuyện của cô, tôi không muốn biết."
Xem ra là tôi đã hiểu lầm chú út rồi.
Anh và Chung Lam chẳng có quan hệ gì cả, bởi lẽ từ lúc bước vào đến giờ, anh chưa từng liếc nhìn Chung Lam lấy một cái.
Dù cho người đang ướt đẫm rượu vang là Chung Lam.
Người đang khóc lóc t.h.ả.m thiết hơn cũng là Chung Lam.
Thật kỳ lạ, người anh luôn nhìn chằm chằm lại là tôi.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khác lạ.
Cũng chính lúc này, tôi tình cờ nghe được tiếng lòng của Trình Lâm.
[Đúng là đồ trà xanh ngu ngốc.]
[Trước mặt nam phụ si tình, cô lấy cái gì mà đòi đấu với nữ chính hả?]
[Đó là sự thiên vị không có điểm dừng đấy.*]
[Anh ấy đã âm thầm dõi theo sau lưng nữ chính bao nhiêu năm nay rồi.]
[Cô dám chọc nữ chính khóc à?]
[Anh ấy san bằng cả tổ tông nhà cô luôn đấy.]
Tôi sợ hãi lùi lại hai bước, vô tình mà biết được một drama động trời.
Mà tôi, lại chính là một phần của cái drama đó.
*
Tôi bị tin sốc này làm cho ngẩn ngơ hồi lâu không hoàn hồn được.
Phong Từ Thư lầm tưởng rằng tôi bị Chung Lam dọa cho khiếp sợ quá mức, anh sa sầm mặt mày, mím c.h.ặ.t môi, bầu không khí xung quanh như đóng băng, tất cả mọi người đến cả thở cũng trở nên cẩn trọng.
Cho đến khi anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi nhớ lại ngày đó Phong Diên cũng từng làm hành động tương tự, ngang ngược và dùng sức, sau khi buông ra cổ tay tôi đỏ ửng một vòng.
Nhưng Phong Từ Thư thì hoàn toàn khác biệt.
Động tác của anh nhẹ nhàng đến thế, thậm chí có thể coi là dịu dàng đến mức chẳng hề ăn nhập với khí chất của anh.
Có lẽ là vì tôi chưa từng cảm nhận được sự trân trọng như vậy bao giờ.
Trong l.ồ.ng n.g.ự.c, có thứ gì đó đang đập thình thịch.
"Đi thôi." Anh nói với tôi.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà bước theo anh, trong đầu chẳng hiểu sao chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất.
Anh thật sự... thích tôi sao? Khi đi ngang qua Phong Diên, anh ta che giấu những gợn sóng nơi đáy mắt, chào hỏi Phong Từ Thư một cách khiêm nhường và cung kính.
"Chú út."
"A Diên." Phong Từ Thư thản nhiên liếc nhìn anh ta một cái: "Đừng để tôi phải coi thường cậu."
Tôi thấy tay Phong Diên bỗng siết c.h.ặ.t, nhưng bề ngoài vẫn điềm nhiên cười nói: "Chú út nói đùa rồi, cháu sao dám chứ."
Phong Từ Thư không nói thêm gì nữa, chỉ kéo tôi đi thẳng ra cửa.
Tôi cứ cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó.
Cho đến khi...
[Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!]
[Gâu gâu gâu!]
[Gâu gâu gâu gâu gâu!]
... Hỏng rồi, suýt nữa thì quên mất Trình Lâm.
Tất cả là tại từ lúc Phong Từ Thư nắm lấy cổ tay tôi, cô ấy đã rơi vào trạng thái phấn khích đến mức mất ngôn ngữ.
Nếu không phải tiếng ch.ó sủa lại vang lên lần nữa.
Tôi còn nghi ngờ cô nàng đã học được thuật tàng hình của Lão Lục trong phim Anh Em Hồ Lô rồi ấy chứ.
*
Bước chân tôi khựng lại, Phong Từ Thư cũng dừng lại theo tôi.
Tôi quay đầu nhìn về phía Trình Lâm, vẫy tay với cô ấy.
"Còn đứng đần ra đó làm gì?" Tôi nói.
Cô ấy sững người lại, nhìn quanh quất hai bên, dường như không chắc chắn là tôi đang nói chuyện với mình.
Đúng là đồ ngốc mà.
Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô ấy một mình ở cái nơi này được.
"Trình Lâm." Tôi ra hiệu bảo cô ấy lại đây: "Về nhà thôi."
Tôi thấy trong mắt Trình Lâm lóe lên tia sáng, biểu cảm trông như sắp khóc đến nơi.
Thế là khung cảnh lúc này biến thành...
Trình Lâm vừa phát ra tiếng ch.ó sủa nức nở trong lòng, vừa chạy lon ton về phía tôi.
Tôi dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vẫy đuôi của cô ấy.
Nhưng khi đến gần tôi, cô ấy vẫn còn cứng miệng.
"Nói cho rõ trước nhé chị gái, hôm nay em không phải giúp chị đâu, đơn thuần là vì Chung Lam nói những lời em không thích nghe thôi, chẳng liên quan gì đến chị cả, chị đừng có mà hiểu lầm."
Tôi cúi đầu, khẽ mỉm cười thật nhanh.
"Ừ, biết rồi." Tôi đáp lại.
Dường như cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
[May mà nữ chính đơn thuần.]
[Lừa được cô ấy rồi.]
[Oh yeah!]
[Bà đây đỉnh vãi chưởng!]
[Cơ mà tên khốn Phong Diên kia sao cứ nhìn chằm chằm nữ chính thế nhỉ.]
[Lại muốn cõng bà đây đi bệnh viện nữa đúng không?]
[Bà đây béo hơn lần trước tận ba cân rưỡi đấy.]
[Đừng có mà đụng vào bà!]
Qua lời của Trình Lâm, tôi mới cảm nhận được có một ánh mắt vẫn luôn khóa c.h.ặ.t lấy mình, cố chấp và thâm trầm.
Nhưng tôi không hề quay đầu lại lấy một lần.
*
Lúc lên xe của Phong Từ Thư, vốn dĩ tôi định ngồi ghế sau cùng Trình Lâm, nhưng còn chưa kịp vào thì đã bị Trình Lâm đóng sầm cửa xe lại.
"Chị ơi." Cô ấy giả vờ ch.óng mặt: "Em say rồi, não trái và não phải đang đ.á.n.h nhau, chúng nó đ.á.n.h nhau dữ dội lắm, để can ngăn, em buộc phải lúc thì hóng gió bên cửa sổ trái, lúc thì hóng gió bên cửa sổ phải, như vậy chúng nó mới bình tĩnh lại được."
Tôi: "..."
Hay là cô ấy nghe lại xem mình đang nói cái gì đi?
