03
Kế hoạch cần một mồi lửa.
Vài ngày sau, ta “ngã bệnh”.
Ta sai nha hoàn thân cận đi tìm loại nhựa cây đặc hữu ở Nam Cương, rồi bôi lên tay và cổ.
Bao năm qua vì muốn thoát khỏi mệnh cách quái dị cùng tỷ tỷ, ta đã lục tìm khắp cổ tịch, dược lý kỳ thảo đều thuộc nằm lòng.
Chẳng mấy chốc, trên da ta liền nổi lên vài chấm đỏ li ti. Không đau, không ngứa, nhìn thoáng qua khó ai nhận ra.
Nhưng ta biết, giờ này trên thân thể Tô Triều Vân, cũng đồng dạng xuất hiện những nốt đỏ kia.
Nàng vốn yêu kiều, quý dung nhan như mệnh, dù chỉ đôi ba nốt nhỏ cũng đủ khiến nàng hốt hoảng bất an.
Mà phương thuốc trị chứng này, chỉ có ở “Bách Thảo Đường” cuối phố Tây.
Ta bắt đầu dõi theo từng động tĩnh của Lục Cảnh Hành.
Quả nhiên, ngày thứ ba, ta thấy tâm phúc nhất của hắn Lục An lén lút rời phủ từ cửa sau.
Ta liền mua chuộc một tiểu đồng hầu mọn, sai hắn bám theo.
Một canh giờ sau, hắn trở lại bẩm báo:
Lục An quả thật đã tới Bách Thảo Đường, mua một hộp cao dược, rồi phóng ngựa như bay về phía ngoại thành.
Phạm vi, đã thu hẹp.
Ngoại thành, biệt viện.
Đêm đó, ta chẳng đến quấy rầy Lục Cảnh Hành, chỉ về phòng, đốt một nén hương mới tìm được.
Mùi hương quái dị, nghe nói là bí phương Tây Vực, có thể dẫn người vào những cơn ác mộng sâu thẳm nhất.
Nếu ta phải chịu đựng những giấc mơ quỷ dữ, thì Tô Triều Vân, ngươi cũng đừng mong an giấc.
Hôm sau, ta cố ý không điểm trang, mang khuôn mặt xanh xao, kinh hãi ngồi chờ trước thư phòng.
Cửa vừa mở ra, Lục Cảnh Hành nhìn thấy ta.
“Ngươi ngồi đây làm gì? Một bộ xúi quẩy.”
Hắn chau mày, ghét bỏ hiện rõ trong mắt.
Ta như bị dọa đến run lên, co người lại:
“Phu quân… ta… ta đêm qua gặp ác mộng.”
“Hừ, chẳng qua chỉ là mộng, cũng đáng để ngươi chặn đường ta?”
“Không phải vậy…”
“Thiếp… thiếp mơ thấy cái giếng cổ bỏ hoang sau núi thuở nhỏ. Thấy tỷ tỷ đứng bên giếng, không ngừng vẫy gọi thiếp… bảo thiếp đi theo nàng! Khuôn mặt nàng tái xanh, đôi mắt tuôn máu…”
Chân hắn bỗng khựng lại.
Ta nhào tới, nắm chặt vạt áo hắn, ngửa khuôn mặt trắng bệch:
“Phu quân, thiếp sợ lắm! Tỷ tỷ ở dưới giếng lạnh lẽo, nàng cứ gọi thiếp, nàng nói mệnh chúng ta nối liền, bắt thiếp chia dương khí cho nàng! Thiếp… thiếp thấy máu mình sắp bị nàng hút cạn rồi! Cứu thiếp… cũng cứu nàng với!”
“Đủ rồi!”
Hắn quát lớn, giận dữ hất ta ngã sang một bên.
Sắc mặt hắn còn trắng hơn ta, trong mắt ẩn nhịn không nổi kinh hoàng và lo lắng.
“Cút về viện của ngươi! Không có việc thì đừng ló mặt ra!”
Dứt lời, hắn sải bước lao đi, vừa bước vừa hét lớn:
“Lục An! Dắt ngựa! Nhanh!”
Tiếng vó ngựa gấp gáp rất nhanh đã biến mất ngoài cổng phủ, hướng thẳng về phía ngoại thành.
Ta đứng nguyên chỗ cũ, khẽ vuốt lại vạt áo vừa bị hắn bóp nhăn.
Gương mặt yếu đuối, kinh hãi dần tan biến, chỉ còn lại một mảnh băng lạnh.
Lục Cảnh Hành… ngươi đã lo lắng rồi sao?
Vậy thì, tốt.
04
Có lẽ vì những chiêu trò liên tiếp của ta mà hắn rốt cuộc cũng sinh nghi.
Lục Cảnh Hành bắt đầu nhìn ta nhiều hơn, ánh mắt lưu lại cũng ngày càng lâu.
Hắn đã nhận ra: chỉ cần ta còn sống một ngày, thì Tô Triều Vân cũng phải cùng ta chịu khổ một ngày.
Mười tháng thai nghén dẫu dài, nhưng so với việc để ta thay bọn họ sinh ra cốt nhục, lúc này hắn càng mong ta lập tức biến mất, để người hắn nâng niu trong lòng bàn tay có thể bình yên vô sự.
Ta biết, thời gian của mình không còn nhiều. Hắn có thể bất cứ lúc nào ra tay trước.
Hôm đó, hắn không đến thư phòng, mà ở lại tân phòng.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành thân, hắn chủ động lưu lại nơi này.
Hắn mang theo một bình rượu, hai chiếc chén.
“Tô Vãn, lại đây.”
Ta bước tới, ngồi xuống đối diện hắn.
Hắn rót đầy cho ta một chén.
Rượu trong suốt, dưới ánh nến loé lên sắc sáng quái dị.
“Đây là rượu Tuyết Liên núi Thiên Sơn, có tác dụng an thần.”
Hắn đẩy chén rượu về phía ta.
An thần sao?
Thật nực cười.
Chẳng cần đưa gần, ta cũng ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng nhàn nhạt.
Đó là “Khiên Cơ Dẫn”.
Một loại kịch độc vô sắc vô vị, uống vào sẽ toàn thân co giật, tứ chi quặp lại, hình dạng như máy quay tơ bị kéo, chết trong cực hình thống khổ tột cùng.
Hắn muốn ta chết, thậm chí chẳng thèm ban cho ta một cái chết gọn gàng.
Ác độc đến thế, còn gì để nói.
Ta nhìn chằm chằm vào chén độc tửu kia, rồi bật cười.
Trong ánh mắt Lục Cảnh Hành ngày càng tối sầm lại, ta từ trong tay áo rút ra một lọ sứ đen.
“Tướng quân, ngài có biết đây là gì không?”
Sắc mặt hắn sa sầm:
“Tô Vãn, ngươi lại giở trò gì?”
“Thứ này gọi là ‘Phủ Cơ Tán’.”
Ta lắc lắc chiếc lọ trong tay.
“Nó sẽ không lấy mạng người ngay lập tức, chỉ khiến da thịt từng tấc, từng tấc một rữa nát, máu thịt hoá thành mủ, cuối cùng biến thành một bộ xương khô còn biết đi lại. Sống trong thống khổ vô tận, gào khóc cầu chết mà không thể chết.”
Ta nhìn khuôn mặt hắn thoắt chốc trắng bệch, lạnh lùng tiếp lời:
“Ta biết hôm nay tướng quân đến đây để làm gì. Dù sao ta cũng trốn không thoát, chi bằng tự mình xuống tay.”
“Quốc sư từng nói, ta và tỷ tỷ mệnh cách tương liên, phúc họa cộng đồng. Nếu ta biến thành quỷ không ra quỷ, người không ra người, chỉ e hồn phách của tỷ tỷ cũng chẳng thể yên nghỉ.”
“Vẻ đẹp kiều diễm của nàng, e rằng cũng phải trong quan tài mà rữa nát theo ta.”
“Ngươi dám!”
Lục Cảnh Hành gầm lên, lập tức đứng phắt dậy, muốn đoạt lấy lọ độc trong tay ta.
Nhưng ta nhanh hơn.
Thoáng xoay người, ta đã ngửa cổ uống cạn lọ độc dược ấy.
