Song Sinh Ký Mệnh

Chương 1




01

 

Ta nhét mảnh thư vào tay áo, toàn thân run rẩy.

 

Cửa bị đẩy mở, theo gió lạnh đêm khuya, Lục Cảnh Hành bước vào.

 

Trên người hắn vương sương đêm cùng một mùi hương xa lạ chính là hương mà Tô Triều Vân thường mang.

Hắn dừng trước mặt ta, ánh mắt cao cao tại thượng:

 

“Quỳ cả đêm rồi, đã biết sai chưa?”

 

Ta ngẩng đầu, đôi mắt vì một đêm không ngủ mà mờ đi.

Sai?

 

Ta sai chỗ nào? Sai vì mang mệnh cách này, hay sai vì ngáng đường đôi cẩu nam nữ kia?

 

Ta không đáp, chỉ lặng nhìn hắn.

 

Hắn dường như khó chịu vì sự im lặng đó.

 

“Tô Vãn, đừng nhìn ta bằng ánh mắt này. Ta biết ngươi không cam lòng. Nhưng sự thật là, người ta yêu chỉ có Triều Vân. Nếu không nhờ lời Quốc sư nói các ngươi mệnh cách tương liên, thì ngay cả tư cách bước chân vào tướng phủ, ngươi cũng chẳng có.”

 

Ta nuốt xuống cơn sóng dữ trong lòng, vẫn cố chấp hỏi:

 

“Nếu trong lòng chàng đã thích tỷ tỷ, vậy vì sao hôn ước ban đầu lại lập với ta?”

 

Nghe thế, hắn khẽ cười khẩy, trong tiếng cười chứa đầy thương hại cùng khinh miệt:

 

“Vì đó là ý của Triều Vân. Nàng lòng dạ nhân từ, biết ngươi luôn ngưỡng mộ ta, nên bảo rằng chỉ có như thế, mới giữ được cho ngươi một chút thể diện.”

 

Thể diện?

 

Thì ra cả hôn ước duy nhất mà ta trông cậy, cũng chỉ là thứ “thể diện” tỷ tỷ bố thí cho ta.

 

Hắn cúi xuống, bóp cằm ta, buộc ta nhìn thẳng vào mắt mình:

 

“Giờ chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, an phận sinh hạ con nối dõi, ta sẽ giữ cho ngươi một con đường sống.”

 

Mỗi một chữ hắn nói, đều khớp từng điểm với kế hoạch trong bức thư kia chỉ thay câu cuối cùng từ “trừ khử nàng” thành lời dối trá “giữ cho ngươi một con đường sống”.

 

Ta nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

 

Gương mặt ấy, ta đã từng thích, từng mơ mộng thuở thiếu niên rằng có thể sánh vai cùng hắn.

 

Nhưng thứ tình cảm đó vốn chẳng sâu, nhiều hơn là vì coi hắn như chiếc phao cứu mạng người có thể giúp ta thoát khỏi gia đình ấy, thoát khỏi cái bóng của tỷ tỷ, thoát khỏi vận mệnh bị xem như phụ thể.

 

Ta từng nghĩ, lấy hắn là sự cứu rỗi duy nhất.

 

Không ngờ, cái gọi là cứu rỗi, lại là con đường ngắn nhất đưa ta xuống địa ngục.

 

“... Tướng quân.”

 

Cuối cùng ta cũng cất tiếng, giọng khàn khô.

 

“Ta chỉ không hiểu, tỷ tỷ đã không còn nữa, vậy chàng làm tất cả những điều này… là để làm gì?”

 

Lục Cảnh Hành buông ta ra, đứng thẳng dậy.

 

“Nàng không còn, nhưng huyết mạch của nàng nhất định phải được lưu lại.”

 

“Đó là món nợ ngươi phải trả cho nàng.”

.....

 

02

Sáng hôm sau, ta chủ động tìm đến thư phòng của Lục Cảnh Hành.

Một thân váy lụa trắng tinh, chẳng điểm trang, mặt mày tái nhợt, giống hệt đoá bạch hoa bị mưa gió vùi dập.

Lục Cảnh Hành đang cúi đầu phê duyệt công văn, trông thấy ta bước vào, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.

“Đã nghĩ thông rồi?”

Ta đi đến trước án thư, thẳng thắn quỳ xuống.

“Phu quân, là thiếp sai rồi.”

“Thiếp hôm qua hồ đồ, chẳng biết cảm thông nỗi thâm tình của phu quân dành cho tỷ tỷ. Thiếp không nên sinh lòng ghen tỵ, lại càng không nên mơ tưởng thứ vốn chẳng thuộc về mình.”

“Thiếp nguyện tiếp nhận an bài của phu quân, ‘một người thờ cả hai phòng’. Từ nay về sau, thiếp sẽ đích thân chăm sóc linh vị của tỷ tỷ, sớm chiều hương khói, không dám lơ là nửa phần.”

“Chỉ cầu phu quân… cho phép thiếp ở lại nơi này, thay tỷ tỷ sinh hạ cốt nhục, trọn đạo làm em gái, làm thê tử.”

Ngòi bút trong tay hắn cuối cùng cũng dừng lại.

Ánh mắt Lục Cảnh Hành quét đến, sắc bén dò xét, như muốn phân biệt xem từng câu từng chữ của ta là thật hay giả.

Rất lâu sau, hắn mới mở miệng:

“Ngươi có thể nghĩ vậy… thì tốt.”

“Nhớ kỹ bổn phận của mình. Đừng để nảy sinh những ý nghĩ không nên có.”

“Tướng quân phủ không nuôi kẻ vô dụng, lại càng không nuôi đàn bà không biết điều.”

Ta dập đầu:

“Thiếp xin khắc cốt ghi tâm.”

Từ hôm ấy, ta thật sự trở thành một “hiền thê” mẫu mực.

Mỗi ngày, ta tự tay lau chùi linh vị của Tô Triều Vân, thay trái cây tươi, thắp hương trầm quý nhất.

Lục Cảnh Hành có vài lần ghé qua, thấy ta làm đâu ra đấy, thái độ cũng dần buông lỏng, như thể tin rằng ta đã bị hắn hoàn toàn thuần phục.

Nhưng chỉ đến khi đêm khuya vắng lặng, ta mới trở mình không sao chợp mắt.

Hắn chưa từng ở lại phòng ta.

Thường thì đêm khuya mới trở về, đôi khi có ghé qua, song ánh mắt chẳng bao giờ rơi trên người ta, mà chỉ dừng lại ở linh vị lạnh băng kia.

Sau đó, hắn lấy cớ quân vụ bận rộn, đi thẳng sang thư phòng nghỉ ngơi.

Rõ ràng hắn khát khao có một đứa con ghi tên dưới danh nghĩa Tô Triều Vân, nhưng lại mãi không chịu chạm vào ta.

Điều này, tuyệt đối không hợp lẽ thường.

Trừ phi

Một ý nghĩ đáng sợ bén rễ, rồi điên cuồng lớn dần trong đầu ta.

Ta nhớ tới lời quốc sư từng nói:

Ta và tỷ tỷ cùng chung mệnh cách, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.

Bọn họ muốn, có lẽ không phải để ta mang thai.

Mà là để tỷ tỷ mang thai, rồi để ta thay nàng gánh chịu mười tháng thai nghén, thay nàng sinh nở!

Nghĩ tưởng này thoạt nghe quá đỗi hoang đường. Nhưng mệnh cách của ta và tỷ tỷ vốn đã quái dị.

Với thế lực của Lục Cảnh Hành, lại thêm chút tà môn dị thuật, muốn đạt được điều đó, nào phải chuyện không tưởng.

Tỷ tỷ của ta vốn yêu kiều, luôn xem trọng dung nhan vóc dáng, sao có thể cam tâm chịu cảnh thân thể xấu xí, nhếch nhác vì thai nghén?

Nếu vậy, nàng chẳng những có thể phong lưu thoải mái bên tình lang, mà còn từ hư không sinh ra được một đứa con.

Còn ta, sau khi thay nàng chịu hết đớn đau khổ sở, sinh hạ hài tử xong, sẽ bị bọn họ gọn ghẽ trừ khử.

Một mưu kế, quá mức chu toàn.

Nhưng nếu suy đoán của ta là sự thật, vậy thì Tô Triều Vân chắc chắn vẫn ẩn nấp đâu đây.

Muốn sống, ta nhất định phải buộc bọn họ lộ ra sơ hở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng