Sổ Tay Tu Luyện Tú Bà - A Nga Nga

Chương 6: Hết




14.

Chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ hạn một năm ta đã hứa hẹn với Lâm Quỳnh. Thời gian càng đến gần, ta càng có dự cảm rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp. Bây giờ ta đã quen nghĩ mọi chuyện theo hướng tệ nhất.

Sau khi chôn cất Niệm Hương, Liêu Nhược Thủy từng đến thăm ta. Không có chế giễu, cũng chẳng mang ác ý. Chỉ vì với thân phận của người làm mẹ, chúng ta đều từng dốc sức bảo vệ con mình. Dẫu là đồng tình hay thương xót, cảm xúc của nàng còn thuần khiết hơn những giọt nước mắt mà đám người trong Vọng Tiên Lâu cố tình vắt ra để lấy lòng ta.

Liêu Nhược Thủy một mình trông coi Hầu phủ, bảo vệ con gái, còn phải đề phòng đủ loại thế lực chèn ép, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Có lẽ nàng muốn an ủi ta, hé môi định nói nhưng lại không thốt được câu nào. Ngược lại là ta mở miệng trước:

“Ba tháng nữa, có lẽ ta và ngươi còn có thể hợp tác thêm một lần nữa. Yên tâm, ngươi sẽ không thiệt. Coi như ta tạ ơn ngươi, cũng là vì nỗi thương nhớ dành cho con gái ta.”

Khi kỳ hạn ba tháng đến, ta chủ động tìm Lâm Quỳnh. Hắn cũng biết ta sẽ đến nên đã sớm cho thu dọn sạch sẽ. Cả viện rộng lớn không có lấy một bóng người, chỉ còn một pháp trận vẽ bằng chu sa. Giữa trận là một bệ tế, trên bệ treo một thanh kiếm, còn dưới bệ lại là một bộ hài cốt, chính là hài cốt của Hồng Tụ.

Một năm không gặp, Lâm Quỳnh gầy đi nhiều. Một năm nay ta cũng không nhàn rỗi, nghiên cứu không ít thứ kỳ quái nên vừa nhìn đã nhận ra đây là trận chiêu hồn. Đây mới là trận chuyển sinh thực sự. Lâm Quỳnh muốn gọi hồn Hồng Tụ nhập vào thân xác ta. Nhưng ta vẫn bước lên bệ tế, nằm xuống cạnh bộ hài cốt, để mặc hắn trói chặt tay chân rồi mới hỏi:

“Ngươi nói khí tức trên người ta giống với Hồng Tụ. Vậy bây giờ thì sao? Còn giống nữa không?”

Lâm Quỳnh vừa tỉ mỉ sắp xếp những món đồ của hắn vừa lắc đầu, bộ dạng mê sảng:

“Không giống nhau. Trước kia khí của ngươi đến từ thế giới kia. Nhưng bây giờ, ngươi đã mang thai một đứa bé thuộc về thế giới này, hai luồng khí từ hai thế giới hòa vào nhau lẫn trên người ngươi.”

Nửa câu sau bị hắn giấu đi, ta nói thay hắn:

“Chỉ khi đồng thời mang khí của hai thế giới mới có thể nối liền hai cõi, trở thành vật chứa để Hồng Tụ trở về. Vì vậy ngươi lợi dụng Chung Giản khiến ta mang thai. Vì vậy ngươi ép ta phải sinh con, dù đứa trẻ chỉ sống được ba ngày…”

Lâm Quỳnh không ngờ ta lại hiểu thấu mọi chuyện. Hắn sợ ta vùng vẫy nên đè chặt vai ta lại, hốt hoảng nói:

“Nhưng ta không lừa ngươi! Năm đó khi ta tìm thấy Hồng Tụ, trận pháp của nàng đã mở được một nửa. Ta muốn nàng ở lại nhưng nàng không chịu. Ta không còn cách nào, ta mới đành gọi Chung Giản đến! Chung Giản bóp cổ nàng, sau đó nàng chết. Nên ta không biết là nàng bị hắn b*p ch*t hay bị trận pháp đưa về thế giới nguyên bản.”

Hắn chỉ nói Chung Giản giết Hồng Tụ, chưa từng nói chính hắn cũng dính dáng đến chuyện ấy. Ta không ngờ hắn vốn dĩ đã là một kẻ điên:

“Vậy là ngươi hại chết Hồng Tụ, còn luôn mở miệng đòi báo thù cho nàng sao?”

Dường như Lâm Quỳnh nhớ lại khoảnh khắc người trong lòng chết ngay trước mặt, ánh mắt trở nên hoảng loạn:

“Ta không muốn nàng chết! Ta chỉ muốn nàng ở bên ta. Thế giới nàng mong nhớ đến tốt như vậy ư? Tốt đến mức nàng có thể phụ tấm chân tình của ta sao?”

Ta không kìm được mà chửi thẳng mặt hắn:

“Với tâm địa dơ bẩn của ngươi, ngươi xứng để đem so với nhà của chúng ta ư? Đồ điên! Chẳng trách Hồng Tụ không cần ngươi.”

Hắn lại bật cười ngây dại:

“Ai nói nàng không cần ta? Hồng Tụ sắp quay lại rồi. Nếu nàng trở về thế giới kia, ngươi có thể dùng thân xác Hồng Tụ ở đó để đổi hồn. Nếu nàng thật sự đã chết, vậy thì linh hồn ngươi sẽ tan biến, nhường chỗ cho nàng. Ngươi phải vui mừng mới đúng, bởi vì cuối cùng ngươi cũng có cơ hội về nhà. Ta đang giúp ngươi mà, đúng không?”

Thấy ta không nói thêm điều gì nữa mà cũng không giãy giụa, hắn lại càng đắc ý:

“Ta biết mà, chỉ cần nhắc đến hai chữ ‘về nhà’, các ngươi sẽ chịu khuất phục hết tất cả.”

Lâm Quỳnh lấy một tấm bùa, cắn ngón tay viết tên ta lên rồi dán lên bộ hài cốt của Hồng Tụ. Lại lấy một cái có viết tên Hồng Tụ rồi dán lên trán ta. Ta nhìn chăm chú tấm bùa, đột nhiên bật cười. Hắn chẳng để tâm, đã chìm trong cơn mê của chính mình. Ta bất động, chỉ chờ trận pháp phát huy. Khi bốn phía những lá bùa bị châm lửa, ánh lửa bốc lên, Lâm Quỳnh đọc những câu chú kỳ dị. Nhưng ta không chết, Hồng Tụ cũng chẳng trở về.

Trái lại, chính Lâm Quỳnh nổi gân xanh đầy mặt, tóc dần bạc trắng, cả người như bị hút cạn. Ngọn lửa trên tấm bùa thiêu đứt dây đỏ trói trên tay ta. Ta ngồi dậy, tự cởi hết dây buộc, cầm lấy thanh kiếm treo phía trên, từng bước đi tới.

“Đồ ngu! Sao ta có thể kéo một cô gái có số phận giống ta trở lại vũng lầy này? Sao ta có thể để kẻ hại chết con gái ta như ngươi được như ý?!”

Lâm Quỳnh bị phản phệ, đã không còn cách xoay chuyển, vẫn còn cố cầu xin ta:

“Cứu ta, nếu ta chết, sẽ không ai biết cách giúp ngươi trở về nhà nữa! Ngươi sẽ hối hận!”

Nhưng kẻ đã gần hóa điên như ta không còn cảm thấy hối tiếc. Ta chỉ thấy thỏa mãn. Ta giẫm lên vai hắn, mũi kiếm chĩa thẳng vào tim nhưng chưa đâm xuống:

“Cảm nhận được chưa? Là phản phệ đó. Nghĩa là trận pháp của ngươi thành công. Nhìn xem, ngươi quả thật có bản lĩnh.”

“Vậy đoán xem, đã có bản lĩnh như thế, sao đổi hồn lại thất bại?”

Theo câu hỏi của ta, Lâm Quỳnh cũng dần phát điên, miệng trào máu:

“Tại sao? Tại sao thất bại? Tại sao?!”

Ta đâm mũi kiếm vào ngực hắn xuống từng tấc, vừa đâm xuống vừa giải thích:

“Bởi vì ngươi sai rồi. Những gì ngươi viết trên lá bùa đều sai hết rồi.”

“Bởi vì từ đầu đến cuối nàng vốn không phải là Hồng Tụ, ta càng không phải là Lệ Chi! Chúng ta đều có tên cho riêng mình mà không phải danh xưng mỹ miều của cô nương thanh lâu! Hồng Tụ chưa từng nói với ngươi tên của nàng, đúng không? Vì nàng chán ghét ngươi. Giống như ta chán ghét thế giới này vậy. ”

Phải rất lâu sau ta mới đứng dậy, lau sạch vết máu trên tay. Xé hai tấm bùa viết “Hồng Tụ” và “Lệ Chi” kia xuống, giẫm nát dưới chân. Liêu Nhược Thủy đúng là biết chọn thời điểm. Nàng đến đúng lúc này. Nàng tiến vào, ta bước ra ngoài, bàn giao xong xuôi:

“Giao cho ngươi.”

15.

Những chuyện xảy ra về sau, ta đều nghe qua những lời đồn. Tương truyền phu nhân Hoài Dực hầu là Liêu Nhược Thủy tình cờ bắt gặp nghịch tặc Lâm Quỳnh thi triển tà thuật, có ý đồ xâm phạm đương kim thánh thượng. Tuy Liêu Nhược Thủy thân đơn lực mỏng nhưng trung quân ái quốc, vì bảo toàn long thể của Bệ hạ mà lấy sức một mình chém giết nghịch tặc, còn bản thân thì bị trọng thương, quả là anh hùng giữa nữ giới!

Trong nhà của nghịch tặc Lâm Quỳnh bị lục soát ra nhiều thứ tà môn quỷ đạo, đáng sợ nhất là một bộ xương trắng. Trên đó dán bùa chú, viết rõ tên họ và sinh thần bát tự của đương kim Bệ hạ, dã tâm sói lang lộ ra rành rành. Nếu không phải Liêu Nhược Thủy kịp thời xoay chuyển cục diện, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi.

Để biểu dương nghĩa khí anh hùng của Liêu Nhược Thủy, Thánh thượng đặc biệt hạ chỉ để toàn bộ gia sản phủ Hoài Dực Hầu lại cho con gái duy nhất của nàng thừa kế, lại đặc cách phong làm Khang An quận chủ, hưởng bổng lộc ngàn hộ, gần như tôn quý chẳng khác gì công chúa.

Vinh quang rực rỡ đó là chuyện của bọn họ, còn ta vẫn giữ lấy Vọng Tiên Lâu. Nếu không thể về nhà, ở đâu đối với ta cũng như nhau cả mà thôi. Con gái ta sinh ra ở đây, chết ở đây, chôn ở đây. Nơi này là phần mộ của con bé. Ta ở đây, chẳng đi đâu cả.

Ta cũng không biết một tú bà kỹ viện như ta có thể làm được bao lâu. Ta chỉ biết tất cả kỹ viện lớn nhỏ trong triều cộng lại, mỗi năm nhiều nhất có thể nộp cho quốc khố một nghìn tám trăm triệu quan thuế, đủ nuôi sáu nghìn Khang An quận chúa. Chỉ cần kẻ ở trên không chịu buông bỏ miếng mỡ béo này thì thiên hạ vĩnh viễn sẽ còn tú bà thanh lâu, còn có kỹ nữ. Nhưng nếu trên đời nhiều thêm vài người làm tú bà như Phương ma ma thì sẽ bớt đi được nhiều kỹ nữ giống như Lệ Chi.

Ta là một kẻ nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn, chẳng thay đổi được gì. Không thể giúp sức cho thiên hạ, ngay cả giữ mình cũng đã quá khó khăn.

Lại qua vài năm nữa, ta vẫn là ma ma của Vọng Tiên Lâu. Hôm nay là ngày giỗ của Niệm Hương, tâm tình ta tệ đến cực điểm. Đúng lúc này, lại thật sự có kẻ đâm đầu vào hố lửa, Là đám cô nương vừa được mua về gây chuyện. Cô nương không chịu tiếp khách vốn là chuyện thường, nhưng ở Vọng Tiên Lâu lại rất hiếm gặp.

Vọng Tiên Lâu là kỹ quán của quan gia, một phần là hậu duệ nhạc tịch, từ nhỏ đã quen chuyện phong nguyệt, biết rõ vận mệnh về sau. Một phần khác là do gia tộc phạm tội bị giáng làm kỹ nữ, không chịu tiếp khách thì chỉ còn con đường chết. Phần còn lại là bị người nhà đem đi cầm cố, qua tay kẻ môi giới ký khế ước bán thân rồi chuyển đến tay ta. Ta đã lập quy củ với kẻ môi giới, người nhà đồng ý không tính, phải là chính cô nương gật đầu thì mới mua. Khi mua cũng nói rõ là vào kỹ viện, bọn họ đều đã chấp nhận.

Một cô nương tự gật đầu đồng ý vào kỹ viện nghĩa là nàng ta thật sự chỉ còn con đường ấy, nếu không thì chỉ có chờ chết đói. Đã hiểu rõ đến mức đó, các nàng cũng chẳng còn để ý gì đến chuyện trong sạch nữa. Đám gây chuyện lần này chính là đám người ấy. Khi ta đến nơi, chỉ nghe tiếng một tiểu cô nương trong căn phòng giam tối:

“Đừng lại đây! Ai lại gần nữa, áp bức ta, ta sẽ cắn lưỡi tự tử!”

Ta bước lên phía trước, hỏi nàng:

“Người môi giới không nói với ngươi là bán đến nơi nào sao?”

Giọng cô nương nhỏ dần, nước mắt đảo quanh:

“Ta biết… nhưng ta thật sự… thật sự không làm được…”

Ta có chút bất lực, hỏi nàng:

“Là ai bán ngươi? Ta gọi hắn đến, trả lại bạc cho ta, để cho ngươi về.”

Cô nương khóc càng to hơn:

“Hắn sẽ không dẫn ta về đâu… ta thà chết còn hơn!”

Ta vội chặn lại:

“Ngươi định cứ thế nằm trong tay ta thành nợ xấu à? Trước khi chết còn để người bán ngươi kiếm của ta một khoản. Đây chẳng phải là bắt nạt kẻ mềm yếu sao?”

Lúc này cô nương chắc chắn không thể cắn lưỡi được nữa, vì khóc mà miệng há to:

“Tất cả là lỗi của ta… sao ta lại ngu ngốc như vậy?”

Ta vỗ lưng giúp nàng thở đều: “Ngươi không sai…”

Một cô nương bị bán tới đây, chỉ vì không muốn tiếp khách, rốt cuộc sai ở đâu? Ta từng oán giận chính mình, nghĩ rằng mọi điều đều do ta sai, sai từ một bước thành trăm bước. Khi đó ta thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ. Nhưng nhìn lại mới biết, mỗi bước ta đi ngày ấy đều là bất đắc dĩ.

Đợi nàng khóc xong, ta mới hỏi:

“Ngươi thật sự muốn chết đến vậy sao? Nếu ngươi cảm thấy trong sạch còn quan trọng hơn sự sống, vậy ta nhận món nợ hồ đồ này cũng được. Ta có lụa trắng, dây thừng, dao nhọn. Đừng cắn lưỡi, không chết được đâu.”

Giọng nàng khàn đặc:

“Ta không muốn chết… nhưng một nữ nhân làm kỹ nữ thì làm sao sống nổi…”

Câu này có ý gì? Chẳng lẽ cả phòng này của ta đây đều là quỷ cô nương cả sao?

“Ngươi muốn chết và bị những lời nói đó ép chết là hai chuyện khác nhau. Bọn họ dùng tam cương ngũ thường kê sẵn cái thang, bảo ngươi trèo lên, tôn ngươi lên cao rồi rút cái thang ấy đi. Khi ấy muốn xuống chỉ có tan xương nát thịt. Trừ phi chính ngươi đập nát cái thang rồi nhổ vào mặt bọn họ một bãi.”

Như thường lệ, gặp cô nương không muốn tiếp khách, ta đưa nàng đi một vòng Bạch Môn Nhai. Lần này cô nương đó gan nhỏ đến mức suýt ói mật xanh mật vàng. Nàng rưng rưng nước mắt nhìn ta:

“Không tiếp khách… ma ma sẽ đưa ta đến đây sao?”

Ta lắc đầu:

“Ta đưa ngươi đến đây không phải để khoe khoang ta tử tế hơn bọn họ, cũng không phải để ngươi lấy nỗi đau từ người khác mà tự an ủi mình. Ta muốn nói với ngươi rằng ở bất kỳ hoàn cảnh nào, con người đều có tư cách được sống tiếp. Sai là ở thời thế này, không phải ở một cô nương bị thời thế này chà đạp.”

Cô nương theo ta về Vọng Tiên Lâu xong thì ăn một bữa lớn. Sau khi lau miệng xong, nàng nói tên nàng là Trần Tiểu Hoa, bị ca ca bán đến đây. Ca ca của Trần Tiểu Hoa nói với nàng rằng ma ma ở Vọng Tiên Lâu là lão ác phụ miệng độc tâm mềm, không dễ đánh chửi ai, chỉ cần nàng đòi sống đòi chết vài lần khiến ma ma mềm lòng là sẽ thoát được.

Hắn còn nói, nếu không thoát được thì thà đâm đầu chết đi chứ tuyệt không được làm mất mặt hắn. Hắn là người đọc sách, coi trọng thanh danh nhất, không thể có một muội muội làm kỹ nữ. Ta nghe xong thì hỏi:

“Vậy bây giờ ngươi nghĩ sao?”

Trần Tiểu Hoa nở nụ cười đầu tiên từ khi đến nơi này:

“Giờ thì ta ăn no rồi. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu ta biết cảm giác no là như thế nào, thật tốt biết bao. Nếu trong mắt hắn, mấy lượng bạc còn hơn cả tình thân ruột thịt… vậy thì trong mắt ta, chuyện lớn đến đâu cũng không bằng một bữa cơm no.”

Sau đó nàng trở thành một trong số các cô nương của ta. Nàng rất thích hỏi lai lịch khách làng chơi. Nếu là văn nhân, nàng sẽ cố ý nói:

“Ca ca ta cũng là văn nhân đấy, hắn tên Trần Cử Sinh. Nếu có dịp gặp hắn, xin giúp ta nói rằng muội muội làm kỹ nữ của hắn giờ đây sống rất tốt.”

Trần Tiểu Hoa dần trở nên lanh lợi. Mỗi lần như vậy đều cười hì hì:

“Đồ vô lương tâm, ta sẽ khiến hắn nhục chết. Trung hiếu tiết nghĩa, lễ nghĩa liêm sỉ. Nếu đã ép được kỹ nữ, sao lại không g**t ch*t được một thư sinh?”

Năm thứ hai mươi ta làm tú bà, ta nhận về một tiểu cô nương bị sung làm tội nô, tên là Lăng Sương Nguyệt. Đứa trẻ mới sáu tuổi đã nhìn ra sau này sẽ là một mỹ nhân. Điểm chu sa giữa trán đẹp vô cùng, giống hệt Niệm Hương của ta. Ta vui mừng đến mờ cả mắt, cũng coi như tích chút thiện duyên. Trên đường đưa nàng về còn mua thêm một tiểu cô nương khác, vừa đủ hai trăm năm mươi quan. (250 tiếng lóng nghĩa là đồ ngốc).

Tiểu cô nương kia không có tên, ta đặt cho nàng một cái tên là Phương Diệu Sinh. Lăng Sương Nguyệt tư chất hơn người, có dáng vẻ của một hoa khôi. Còn Phương Diệu Sinh… muốn diện mạo có diện dao, muốn tố chất thì có mồm miệng chửi tục không ai bằng.

Đó là lần đầu ta thấy một tiểu cô nương có thể mắng người dơ bẩn đến vậy. Lăng Sương Nguyệt không nhìn nổi cảnh tượng ấy, chỉ vào ta mà dạy từng chữ dạy dỗ nàng:

“Từ nay về sau mỗi lần ngươi muốn mắng người, hãy gọi một tiếng ma ma. Lâu dần cũng có thể sẽ sửa được.”

Thế này đúng là chọc vào ổ ma ma rồi, từ sáng đến tối nàng đều gọi ma ma ma ma không ngừng, suýt nữa làm ta điếc cả tai. Nghe hai chữ ma ma mãi, ta bỗng nhớ ra, ở thế giới thuộc về Phương Gia Bảo, hai chữ ma ma không có nghĩa là tú bà, mà là mẹ.

Ta nhớ ra ta tên Phương Gia Bảo, là một cô gái xuyên không.

(Kết thúc) 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.