Trong phòng khách nhà má Triệu, không khí im lặng bao trùm lên tất cả, kể cả bức tượng thạch cao David còn dính chút máu của má Triệu trên trán.
Bùi Nam hiếm hoi châm một điếu thuốc, đứng bên cửa sổ rít vài hơi rồi quay sang nhìn Triệu Đỉnh Thiên đang vò đầu bứt tai trên sô pha, hỏi: "Thế là cậu nhấc bổng bố Jerry lên thật à?"
"Không chỉ nhấc lên, em còn xoay bố vợ hai vòng trên không trung nữa cơ." Má Triệu đau khổ thú nhận.
Theo lời nhân chứng Thang Kiệt Thuỵ, lúc đó Triệu Đỉnh Thiên gầm lên một tiếng, nhổ bật gốc cây liễu, nhấc bổng bố hắn lên như cử tạ qua đầu, hắn còn tưởng giây tiếp theo bố mình sẽ biến thành người bay, bị ném qua cửa sổ như lao.
"Tôi sợ cậu ấy ném bố tôi đi thật." Thang Kiệt Thuỵ nói thế nhưng mặt mũi chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.
Khúc Hầu nhìn má Triệu, cảm thấy bộ đồ trên người cậu ta rất giống phong cách ông nội mình thời trẻ, im lặng một lúc rồi phán: "Tao nghĩ bố vợ tương lai của mày mới là người sắp vỡ vụn đấy."
Con rể tương lai đến nhà, một lời không hợp nhấc bổng bố vợ lên xoay vòng vòng, nói ra ai tin?
Bùi Nam còn thẳng thừng hơn: "Đến mức này rồi thì có thành bố vợ hay không còn chưa biết đâu."
Thấy má Triệu đáng thương quá, Bùi Kha vội bảo đôi vợ chồng Nam Hầu im miệng, anh nhận cốc nước nóng từ tay Thành Việt Long, đưa cho Triệu Đỉnh Thiên hỏi: "Rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ vừa gặp bố Jerry là mày lao vào đánh nhau luôn à?"
Triệu Đỉnh Thiên lắc đầu lia lịa: "Đương nhiên là không rồi, lúc mới vào nhà vẫn vui vẻ mà."
Vì là lần đầu tiên đến nhà và bàn chuyện cưới xin, Triệu Đỉnh Thiên đã chuẩn bị quà cáp rất chu đáo. Dưới sự chỉ đạo của "tay trong" mẹ Triệu, mẹ Jerry nhận được bộ mỹ phẩm cao cấp và a giao dưỡng nhan đúng ý.
Còn bố Jerry thì nhận được bức tượng điêu khắc nhân vật do chính tay má Triệu làm.
Thấy ánh mắt mọi người thay đổi khi nghe đến món quà, Triệu Đỉnh Thiên vội giải thích: "Tao thề, lúc bố vợ nhìn thấy bức tượng ông ấy vui lắm."
Thang Kiệt Thuỵ gật đầu: "Thật đấy, bố tôi thích món này mà."
Bố Jerry cả đời chưa nhận được bức tranh chân dung nào, nay bỗng nhiên nhận được bức tượng cao gần hai mét, ánh mắt nhìn Triệu Đỉnh Thiên lập tức thân thiện hơn hẳn, vội vàng mời vào nhà.
Hai bên đã biết rõ về nhau, màn chào hỏi chỉ là xã giao, trọng tâm nằm ở bữa tối.
Nhưng trước khi bữa tối bắt đầu, Triệu Đỉnh Thiên đã phạm vào điều kiêng kỵ của bố Jerry. Thấy Thang Kiệt Thuỵ và mẹ đang bận rộn trong bếp, cậu ta không nghĩ ngợi gì xắn tay áo lên bảo "để con làm cho", đuổi thẳng cổ Thang Kiệt Thuỵ ra ngoài.
Bố Jerry thấy thế, hừ mũi chê bai Alpha gì mà không ra dáng Alpha.
"Người ta lần đầu đến chơi, sao con lại để người ta vào bếp?" Ông bắt đầu mắng con trai.
Thang Kiệt Thuỵ cũng chẳng nể nang gì bố mình, vừa lau tay vừa bình thản đáp: "Sao lại không được vào bếp? Đâu phải Alpha nào cũng như bố đâu."
Má Triệu không những vào được bếp mà còn vào được phòng giặt, việc nhà gần như không bao giờ để Thang Kiệt Thuỵ động tay, cũng không cho phép hắn làm.
Thang Kiệt Thuỵ từng thắc mắc hỏi Bùi Kha chuyện này, Bùi Kha bảo cứ yên tâm, má Triệu từ bé đã thế rồi, không làm việc nhà không phải má Triệu.
Nếu ngày xưa thi trượt trường nghệ thuật, biết đâu giờ này má Triệu đã thành danh trong giới giúp việc, mở công ty riêng và gặp Thang Kiệt Thuỵ ở một đỉnh cao khác rồi.
Bị con trai bật lại, bố Jerry không vui, nhưng chưa kịp nói gì thì Triệu Đỉnh Thiên bất ngờ bưng bát canh từ trong bếp ra, cao giọng: "Canh đến rồi đây~"
Giọng điệu ngân nga khiến bố Jerry câm nín, đến khi phản ứng thì bát đũa đã bày biện xong xuôi, Triệu Đỉnh Thiên đang đưa đôi đũa đã rửa sạch cho ông.
Không ai đánh kẻ mặt cười, thấy Triệu Đỉnh Thiên nhiệt tình thế bố Jerry đành nhịn, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn liệu tính cách mềm yếu này có bảo vệ nổi con trai mình không.
To xác thế kia mà phí phạm.
Trong bữa ăn, Triệu Đỉnh Thiên nhớ kỹ lời dạy của Bùi Nam và Thành Việt Long, chủ động mời rượu bố vợ tương lai, chém gió chuyện chính trị thời sự, biến bàn ăn thành hội nghị thượng đỉnh, khiến Thang Kiệt Thuỵ nhìn mà ngạc nhiên.
Nhưng hành động này lại khiến bố Jerry rất hài lòng, vớt vát lại chút điểm ấn tượng đã mất, bữa tối diễn ra suôn sẻ.
"Thế chẳng phải tốt sao?" Thành Việt Long không nhịn được nói, "Những gì tôi và anh Đại Nam dạy đều có tác dụng mà."
Bùi Nam cũng thắc mắc: "Chẳng lẽ cậu cũng giống Bùi Kha, uống say rồi làm loạn nhà người ta à?"
"Không phải cậu ấy, là bố tôi." Thang Kiệt Thuỵ vội lên tiếng giải oan, "Bố tôi uống say bắt đầu nhồi nhét tư tưởng Alpha, luyên thuyên không ngừng bắt Triệu Đỉnh Thiên phải sống cho ra dáng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như cái tên."
Bùi Kha: "Rồi sao?"
"Rồi ông ấy hỏi tao hiểu chưa? Tao bảo hiểu rồi, sau này tao sẽ nghe lời Jerry." Triệu Đỉnh Thiên thấy mình nói chẳng có gì sai, nhưng bố Jerry nghe xong thì sầm mặt.
Đồ vô dụng!
Bố Jerry cực kỳ bất mãn, thiện cảm vừa tăng lên lại tan biến sạch, nghĩ thầm tính cách nhu nhược thế này nhỡ Thang Kiệt Thuỵ bị bắt nạt thì trông mong gì Triệu Đỉnh Thiên đòi lại công bằng.
Ông đứng phắt dậy định nói gì đó, nhưng thấy Triệu Đỉnh Thiên đứng lên theo lại cao hơn mình cả cái đầu, cộng thêm vợ ngồi cạnh véo đùi cảnh cáo, ông lại từ từ ngồi xuống.
Triệu Đỉnh Thiên nhận xét: "Phải công nhận bố vợ tao biết co biết duỗi thật."
Thành Việt Long bật cười thành tiếng, nhưng vội che miệng xin lỗi Thang Kiệt Thuỵ: "Xin lỗi tôi không cố ý, không có ý gì đâu."
"Không sao cứ cười đi, lúc đấy tôi cũng cười mà." Thang Kiệt Thuỵ mỉm cười.
Vì hắn cười nên bố Jerry quay sang nã pháo vào hắn. Từ chuyện bênh người ngoài đến chuyện sao lại chọn cái thằng Alpha như thế này.
Hai bố con cãi nhau ngay trên bàn ăn, má Triệu kẹt ở giữa tay chân luống cuống, thấy tình hình căng thẳng vội cầu cứu mẹ Jerry.
Không ngờ bác gái đã quen với chiến trường này, gắp thức ăn cho cậu ta bảo: "Kệ bố con nó, cãi nhau một lúc là thôi ấy mà."
Đang lúc Triệu Đỉnh Thiên suy nghĩ cách làm dịu tình hình để ăn nốt bữa cơm, thì bố Jerry bất ngờ chuyển chủ đề sang chiều cao của Jerry.
"Mày mà cao thêm tí nữa thì biết đâu tìm được Alpha ngon hơn thằng này!"
Nghe câu này Thang Kiệt Thuỵ im bặt, nhưng Triệu Đỉnh Thiên thì bùng nổ. Dưới tác dụng của cồn, cậu ta có thừa sức mạnh và thủ đoạn, kéo ghế đi thẳng đến trước mặt bố vợ, rồi...
"Rồi chuyện sau đó mọi người biết cả rồi đấy." Triệu Đỉnh Thiên nói.
Phòng khách im lặng, Đen Trắng Xám dường như cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của Triệu Đỉnh Thiên, ư ử dụi cái mũi ướt át vào tay cậu ta.
"Nói thật, nghe xong tao thấy mày chả sai chỗ nào." Bùi Kha khoanh tay, "Nếu bố tao mà nói tao thế, Thành Việt Long có ném ông ấy ra ngoài cũng không quá đáng."
Thành Việt Long bỗng dưng áp lực, vội nói: "Anh đừng nghĩ thế, chú không phải người như vậy đâu."
"Tuy nói vầy hơi vô lễ, nhưng nếu tao có ông bố như Jerry thì chẳng cần đến má Triệu, tự tao cũng nhấc ổng ném ra ngoài rồi." Khúc Hầu bĩu môi, ấn tượng về ông chú Đường Sâm lại tốt thêm một chút.
Bùi Nam thấy thế vội ho khan nhắc nhở: "Đừng nói thế, em yêu."
"Không sao, hồi bé tôi cũng nghĩ thế." Thang Kiệt Thuỵ cười xoa lưng Triệu Đỉnh Thiên, "Sao em không kể nốt cho mọi người nghe, bố anh bị em nhấc lên cũng có trách em đâu."
Vừa dứt lời, mọi người đồng thanh: "Cái gì?"
"Đùa à anh giai?" Thành Việt Long sốc, "Chú không giận sao?"
Triệu Đỉnh Thiên gật đầu: "Không."
Bố Jerry sau khi được đặt xuống đất, ngồi trên ghế ngẩn ngơ vài giây, không những không giận mà còn giơ ngón cái khen Triệu Đỉnh Thiên có khí phách, đàn ông phải thế.
Bùi Kha: ...
Khúc Hầu: ...
Bùi Kha: "Có câu 'thần kinh' này không biết có nên nói không?"
Khúc Hầu: "Tao cũng muốn nói."
Bùi Nam nhìn Triệu Đỉnh Thiên khó hiểu: "Thế thì cậu còn sầu não cái gì nữa?"
"Cậu ấy cảm thấy mình đã phá hỏng buổi ra mắt hôm nay." Thang Kiệt Thuỵ giải thích hộ Triệu Đỉnh Thiên, an ủi mãi: "Em không phá hỏng cái gì cả, là lỗi tại bố anh, hôm nay em ngầu lắm, như anh hùng ấy."
Triệu Đỉnh Thiên dụi đầu vào vai Thang Kiệt Thuỵ: "Em thấy vẫn nên đi xin lỗi bố anh, tuy ông ấy nói quá đáng nhưng em tự dưng nhấc bổng người ta lên cũng không phải phép."
Lần đầu đến nhà đã nhấc bố vợ lên, lần thứ hai đến nhà sẽ xảy ra chuyện gì Triệu Đỉnh Thiên không dám nghĩ.
"Khoan đã, tôi chen ngang một câu." Thành Việt Long nhìn Triệu Đỉnh Thiên nghiêm túc hỏi: "Anh Triệu nhấc bổng chú ấy lên thật à? Giờ tay anh có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Triệu Đỉnh Thiên lắc đầu lia lịa: "Không khó chịu, bài tập sức mạnh của em Long hiệu quả thật, đáng được đề cao."
Gặp họ hàng khó chiều không cần nói lý, cứ nhấc bổng lên cao, dùng sức mạnh dạy họ thế nào là nghe lời. Gia nhập phòng gym B.T để bước sang trang mới cuộc đời!
Thành Việt Long gật đầu tỏ vẻ đã rõ, Bùi Kha liếc cậu một cái rồi quay sang hỏi Jerry và Triệu Đỉnh Thiên: "Thế giờ hai người định thế nào?"
Triệu Đỉnh Thiên ấp úng bảo nên đi xin lỗi, nhưng Thang Kiệt Thuỵ rút ngay sổ hộ khẩu trong túi ra đặt lên bàn.
"Mai đi đăng ký kết hôn, chiều đến công ty tổ chức tiệc cưới, ngày kia đi chụp ảnh cưới. Vì bác sĩ Bùi và Khúc Hầu đăng ký rồi, nên đành phiền Kha và em Long làm phù rể cho chúng tôi vậy."
Triệu Đỉnh Thiên ngớ người: "Anh lấy hộ khẩu lúc nào thế?"
"Lúc em đang giúp việc trong bếp." Thang Kiệt Thuỵ mỉm cười, "Mục đích anh về ăn cơm lần này là lấy hộ khẩu, chuyện em và bố anh sau này hòa hợp là niềm vui bất ngờ, không hợp cũng chả sao."
Hắn đã chuẩn bị sẵn mọi phương án đối phó rồi.
Ý kiến của bố đối với Thang Kiệt Thuỵ không quan trọng, mẹ luôn đứng về phía hắn, Thang Kiệt Thuỵ sống theo châm ngôn mình vui là được.
Thấy Triệu Đỉnh Thiên nhìn mình mãi không nói gì, hắn hỏi: "Sao thế? Em có ý kiến gì à?"
"Không có." Triệu Đỉnh Thiên lắc đầu lia lịa, "Em chỉ hơi chưa load kịp thôi."
Thang Kiệt Thuỵ cười: "Không cần load kịp, chỉ cần nghe lời anh, bảo gì làm nấy là được."
Nhìn Triệu Đỉnh Thiên cười ngu ngơ gật đầu với Thang Kiệt Thuỵ, Bùi Kha tặc lưỡi: "Tom hay Jerry thì cũng bị vờn trong lòng bàn tay cả thôi."
"Nó sướng trong lòng đấy." Khúc Hầu bồi thêm.
Bùi Kha cảm thán vài câu rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai, hét lớn: "Khoan đã! Chúng mày cưới hết rồi, thế ai làm phù rể cho tao?"
Sao tự nhiên lại cô độc thế này!
Bùi Kha đến muộn đành ngậm ngùi nhìn ngó xung quanh đoán già đoán non ai sẽ làm phù rể cho mình, còn má Triệu và Thang Kiệt Thuỵ đã tay trong tay bước vào lễ đường.
Ảnh cưới nền đỏ được set làm ảnh bìa WeChat, đến mẹ Triệu cũng phải nhận được điện thoại của mẹ Jerry mới ngỡ ngàng biết con trai mình đã kết hôn.
Lúc bà gọi điện đến, Triệu Đỉnh Thiên đang luyên thuyên với công ty tổ chức tiệc cưới về việc đám cưới của mình phải đậm chất nghệ thuật thế nào, cuối cùng vẫn là Thang Kiệt Thuỵ nghe máy an ủi mẹ chồng mới nhậm chức yên tâm, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.
Chốt xong công ty cưới, hôm sau đi chụp ảnh cưới, Triệu Đỉnh Thiên đứng bên bờ biển đón hoàng hôn nắm tay Thang Kiệt Thuỵ cười, rồi thì thầm vào tai hắn: "Anh yêu à, hôm nay anh không đi giày độn à."
Thang Kiệt Thuỵ: ...
Thang Kiệt Thuỵ sắp không giữ nổi nụ cười giả trân trên mặt, rít qua kẽ răng: "Em bị điên à?"
Nhưng dù không đi giày độn khí chất của Jerry vẫn mạnh mẽ, lúc nghe điện thoại của bố càng "gắt": "Tại sao con phải báo cáo với bố, mai bố chuẩn bị tinh thần đến dự, nói ít thôi là được."
Triệu Đỉnh Thiên lo lắng hỏi: "Chú nói gì thế?"
"Chả nói gì, ông ấy chỉ hơi căng thẳng thôi." Thang Kiệt Thuỵ ném điện thoại sang một bên ngả vào người Triệu Đỉnh Thiên, "Haizz, nghĩ đến đám cưới ngày mai là thấy mệt rồi."
Triệu Đỉnh Thiên lập tức bóp vai cho hắn: "Mai anh không cần nghĩ gì cả, cứ đi theo em là được."
Đám cưới tổ chức ngoài trời trên thảm cỏ xanh mướt dưới ánh nắng chan hòa, thoang thoảng mùi mùa hè, điểm xuyết bằng những bức tượng thạch cao David đầy ý nghĩa. Dưới bầu trời xanh mây trắng, Đen Trắng Xám sau khi đưa nhẫn xong ngoan ngoãn ngồi xổm cạnh MC, chờ đợi câu hỏi quan trọng nhất dành cho hai chú rể.
"Hai bạn có đồng ý kết làm bạn đời đi cùng nhau suốt cuộc đời không?"
Thang Kiệt Thuỵ bình tĩnh gật đầu: "Tôi đồng ý."
Triệu Đỉnh Thiên nghẹn ngào nức nở: "Tôi đồng ý."
Tiếng hoan hô chúc mừng vang lên, Bùi Kha vỗ tay vài cái rồi lén nới lỏng cà vạt: "Cuối cùng cũng xong, nóng ch.ết đi được."
Thành Việt Long cũng mồ hôi nhễ nhại: "Giờ em có thể uống một hơi hết lít Coca đá luôn."
Đang lúc hai người bàn xem tí nữa có nên lấy thêm hai cây kem không, Bùi Kha nghe thấy Triệu Đỉnh Thiên gọi tên mình, ngẩng lên thấy bó hoa cưới bay thẳng về phía mình.
Thành Việt Long nhanh tay bắt lấy, nhận ra là hoa cưới, trong tiếng cười của mọi người vội vàng dâng hoa cho Bùi Kha đứng cạnh.
"Đừng đứng đấy nữa, qua đây chụp ảnh nhanh lên!" Khúc Hầu nháy mắt với Thành Việt Long.
Hai chú rể đứng giữa, Bùi Kha và Thành Việt Long đứng bên trái, Khúc Hầu và Bùi Nam đứng bên phải, sáu người cùng hô "Kim chi" sau tiếng đếm một hai ba của nhiếp ảnh gia.
"Tách" một cái, Bùi Kha định thả lỏng thì nghe nhiếp ảnh gia bảo chụp thêm tấm nữa.
Anh vội chỉnh lại tư thế nhưng mãi không thấy đếm, đang lúc cười cứng cả mồm thì Thành Việt Long bên cạnh bất ngờ quỳ một chân xuống.
Bùi Kha lúc này mới nhận ra mọi người xung quanh đã tản ra hết, giữa sân khấu chỉ còn lại mình và Thành Việt Long, tất cả mọi người đều đang nhìn họ.
Vai phụ đám cưới bỗng chốc biến thành vai chính màn cầu hôn.
Thành Việt Long sờ sờ mũi, hồi hộp lấy hộp nhẫn từ trong túi ra mở trước mặt Bùi Kha, để lộ chiếc nhẫn kim cương.
"Bùi Kha, anh có đồng ý lấy em không?"
Bùi Kha nhìn cậu, muốn kiểm soát biểu cảm nhưng khóe miệng cứ vểnh lên không kìm được. Anh mím môi mấy cái rồi vừa gật đầu vừa nói: "Anh đồng ý."
Nhẫn đeo vào tay, tiếng hoan hô và pháo giấy rơi xuống người họ, Bùi Kha ôm lấy Thành Việt Long, cảm thấy mũi mình bỗng nhiên thông thoáng, ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về hai người.
Mùi của mùa hè, của cỏ cây, của niềm vui và hạnh phúc.
—
Lời tác giả:
Bùi Kha: Cảm ơn mọi người, chúc mọi người cũng hạnh phúc.
Thành Việt Long: Kết thúc rồi cũng phải chăm chỉ tập thể dục nhé~
