Sổ Tay Sinh Hoạt Của Beta Viêm Mũi

Chương 93: Ngoại truyện 1 - Thế giới động vật núi Funny




Tám giờ sáng.

Tiếng gà gáy trong veo vang lên, ý đồ lôi mặt trời ra khỏi thung lũng. Nhưng Bùi Kha vừa gáy vừa hát mấy câu "mặt trời của em" mà chẳng thấy mặt trời đầu chó quen thuộc đâu, đành tiếc nuối thông báo với mọi người hôm nay trời âm u.

"Mùa đông sắp đến rồi, các bạn ơi." Bùi Kha nghiêm túc nói.

Khúc Hầu ngáp một cái uể oải: "Cảm nhận được rồi, nhưng tao có phải gấu đâu, sao lại buồn ngủ đông thế nhỉ?"

"Vì mày lười." Triệu Cẩu Thiên nói xong bỗng đứng phắt dậy, vươn cổ hít hít vào không khí, vẻ mặt nghiêm trọng: "Tuyết, tao ngửi thấy mùi tuyết."

Bùi Kha nghe thế kêu to một tiếng, dang cánh bay thẳng lên đầu Triệu Cẩu Thiên, đứng một chân, bám chặt vào đầu chó nhìn quanh cảnh giác: "Ai! Ai bị thương thế!"

Tuy núi Funny là nơi hòa bình, động vật ở đây con nào cũng là thiên tài nói năng dễ nghe, nhưng cỏ và thịt vẫn có sự khác biệt. Chuỗi thức ăn là một thứ rất huyền bí, như hình với bóng, lặng lẽ ẩn giấu trong lòng, chớp mắt cái đã nuốt chửng bạn vào bụng.

Đừng nhìn bình thường hàng xóm láng giềng chào hỏi nhau thân thiện, nhưng hễ có con nào bị thương, mùi máu tanh tỏa ra chính là tội ác của cái mũi động vật ăn thịt.

Và lần nào phạm tội phàm ăn xong, đám động vật ăn thịt cũng nói hươu nói vượn, bắt nạt kẻ ch.ết rồi không biết nói, chỉ vào hiện trường vụ án đã mất xác nạn nhân mà thề thốt: "Tôi thề là nó ra tay trước!"

Khiến động vật ăn cỏ ch.ết không nhắm mắt, gà nghe cũng phải sôi máu!

Vì không làm gì được đám ăn thịt, nên Bùi Kha chỉ còn cách tự răn mình không bao giờ được đánh giá thấp bản năng loài thú. Trong bán kính hai cây số có động vật ăn thịt xuất hiện, tuyệt đối không được có một cọng lông gà của nó.

Gà khôn ngoan luôn đứng ở vùng an toàn.

Còn Triệu Cẩu Thiên cảm nhận da đầu mình bị túm chặt, cạn lời: "Tao bảo là tuyết rơi, cảm ơn."

*Tuyết "xuě" và máu "xiě" phát âm gần giống nhau.

"Gì cơ?" Bùi Kha ngớ người rồi phản ứng lại, hạ cái chân đang co lên xuống, cáu kỉnh: "Thầy Triệu! Tiếng phổ thông của mày cũng ẩu quá đấy!"

Triệu Cẩu Thiên còn cáu hơn: "Tao giờ là chó đấy! Nói được tiếng người là giỏi lắm rồi! Với lại, mày mà ỉa lên người tao là tao cắt đứt quan hệ đấy!"

"Mày sỉ nhục ai đấy!" Bùi Kha gáy vang để chứng minh sự trong sạch, "Không phải loại sữa nào cũng là Mông Ngưu, cũng không phải con gà nào cũng đi bậy bạ!"

Khúc Hầu gật đầu phụ họa: "Ít nhất Bùi Kha thì không."

"Vẫn là Khỉ hiểu tao nhất!" Bùi Kha nói.

Khúc Hầu cười với nó: "Nhưng mày có thể vào suối nước nóng của tao ỉa một bãi không? Không cần nhiều, vài giọt là được."

Bùi Kha: ...

Triệu Đỉnh Thiên: ...

Bùi Kha im lặng hồi lâu mới chậm rãi hỏi: "Sao thế? Mày vẫn chưa đuổi được Bùi Nam đi à?"

Mùa hè năm nay, một con vượn tay dài bị thương xông vào lãnh địa của Khúc Hầu, không những ngủ giường nó, tắm suối nước nóng riêng của nó, mà còn chén sạch sầu riêng Khúc Hầu mang về.

"Vượn phận" (Duyên phận) tới, Khúc Hầu về nhà hoảng hồn, nhưng thấy đối phương thề sẽ bồi thường nên miễn cưỡng thu nhận con vượn tên Bùi Nam này đến tận bây giờ.

Bùi Nam trừ việc hòa nhã với Khúc Hầu ra, gặp các con vật khác mặt cứ dài thượt như mặt ngựa. Nhưng nể mặt Khúc Hầu, thái độ của nó với Bùi Kha và Triệu Đỉnh Thiên cũng tạm ổn.

Ít nhất lần nào đến cũng được mời hoa quả và nước sương.

"Không đuổi được." Khúc Hầu thở dài u sầu: "Nó tích trữ bao nhiêu thức ăn qua đông, còn sửa sang lại nhà cây cho tao, vá hết lỗ thủng rồi. Giờ mà đuổi nó đi thì tao chẳng ra cái giống khỉ gì nữa."

Quan trọng nhất là đánh nhau thật chưa biết ai đuổi ai đi đâu.

Bùi Kha gật đầu: "Thế chẳng phải tốt sao? Thế mày còn bắt tao đi ỉa bậy làm gì?"

"Đơn giản là muốn làm nó thấy gớm tí thôi." Khúc Hầu sờ mông mình vẻ khó chịu, "Hôm qua nó bảo mông tao đỏ đỏ trông đáng yêu."

Triệu Cẩu Thiên khó hiểu: "Nó nói đúng mà, chẳng lẽ mông mày không đỏ à?"

"Đúng đấy, trước đây mày chả tự khoe là mông đỏ nhất núi Funny còn gì?" Bùi Kha nói.

Khúc Hầu im lặng vài giây rồi bổ sung: "Nhưng nó còn sờ mông tao."

Gà và chó lại im lặng, cuối cùng Bùi Kha chọn cách an ủi Khúc Hầu: "Nể tình nó tích trữ bao nhiêu thức ăn, mày cứ coi như mông mày bị nó sờ đỏ đi."

Triệu Cẩu Thiên cũng gật đầu: "Không thì mày sang ổ chó của tao mà ở."

"Thôi khỏi, mày mắc bệnh sạch sẽ, với lại tao ngủ hay lăn lộn, nhỡ đè chết con chuột mày nuôi thì sao?" Khúc Hầu thấy ở chung với Bùi Nam cũng chả sao, nó sờ mông mình thì mình sờ lại, mùa đông hai con khỉ ôm nhau ngủ cho ấm.

Nhắc đến con chuột mình nuôi, Triệu Cẩu Thiên sủa ầm lên: "Làm ơn gọi nó là Jerry được không? Nó có tên đàng hoàng."

"Ok, chó Tom." Khúc Hầu nói.

Bùi Kha thấy chó với khỉ sắp sửa choảng nhau, với tư cách là loài lưỡng cư duy nhất, nó vội đứng ra giảng hòa: "Hôm nay Jerry đâu rồi?"

"Tại lạnh quá, nó bắt đầu ngủ đông rồi." Triệu Cẩu Thiên vừa dứt lời thì một bông tuyết rơi xuống cái mũi đen ươn ướt của nó.

Triệu Cẩu Thiên gầm gừ trong họng: "Ồ hố, tuyết rơi thật rồi, các bạn ơi."

"Tao phải về đây, không là ch.ết cóng ở ngoài mất." Bùi Kha nói, "Với lại tao còn phải bắt ít sâu về dự trữ, đợi tuyết tan mới ra được."

Triệu Cẩu Thiên lo lắng cho chuột con ch.ết cóng: "Tao cũng về đây, Jerry ở trong ổ một mình lạnh lắm."

Khúc Hầu nghe thấy bọn nó đòi về hết liền than vãn: "Chán ch.ết đi được, cứ đến mùa đông là chúng mày trốn biệt tăm, tao buồn ch.ết mất."

"Đừng sợ, cái vui của mày đến rồi kìa." Bùi Kha nhìn Bùi Nam đang đu dây tới, "Bùi Nam đến tìm mày đấy."

Bùi Nam tiếp đất an toàn, đưa tay phủi bông tuyết li ti trên đầu Khúc Hầu, rồi mới quay sang chào Bùi Kha và Triệu Cẩu Thiên: "Về nhanh đi, tí nữa tuyết rơi to đấy."

Triệu Cẩu Thiên chào tạm biệt rồi ngửa cổ sủa một tràng dài, vừa chạy về nhà vừa báo tin tuyết lớn sắp đến cho động vật trong núi Funny.

Còn Bùi Kha nhìn Bùi Nam hỏi: "Anh Đại Nam cho em đi nhờ một đoạn được không?"

Bùi Nam nhìn nó chằm chằm một lúc rồi nói: "Được thì được, nhưng mày phải đảm bảo không bài tiết bậy bạ dọc đường đấy nhé."

Bùi Kha: ...

Bùi Kha: "Em thề, nếu em ỉa bậy thì em sẽ biến thành gà luộc."

Bùi Nam gật đầu đồng ý, rồi vươn cánh tay dài ôm lấy Bùi Kha, đôi vượn khỉ một gà lao vun vút qua những tán cây, Grab Khỉ nhanh chóng đưa Bùi Kha về đến gần tổ gà của mình.

Vẫy cánh chào tạm biệt đôi vượn khỉ, Bùi Kha rũ tuyết trên người, thu dọn đám cỏ khô phơi bên ngoài vào hốc cây rỗng làm tổ, rồi mới lượn lờ quanh đó bắt sâu.

Chắc do trời lạnh nên sâu bọ trốn hết, Bùi Kha phải đi xa hơn bình thường một chút. Thấy dưới đất lộ ra cái đuôi sâu, nó không nghĩ ngợi gì mổ một phát, rồi dùng sức kéo ra ngoài —

Con sâu dài ngoằng!

Sức mạnh phi thường, Bùi Kha tưởng đời gà cuối cùng cũng bắt được con sâu SSR (siêu hiếm), mừng rơn, nhưng rồi phát hiện có gì đó sai sai.

Sao con sâu này lại có góc cạnh thế kia!

Nhìn thấy khuôn mặt "con sâu dài" quay lại, tim Bùi Kha thót một cái, hỏng rồi, vội nhả ra lùi lại mấy bước: "Anh Rắn, em sai rồi, em không cố ý ăn thịt anh đâu."

Thành Việt Long: ...

Nó nén đau ở đuôi, nhìn con gà trống nhỏ xinh đẹp trước mặt, cố giữ bình tĩnh: "Tôi không phải rắn."

Bùi Kha: "Thế anh là cái gì? Ấu trùng (wireworm) xâm lăng à?"

*Wireworm là dạng ấu trùng của bọ cánh cứng.

Thành Việt Long: ...

Thành Việt Long muốn nói lại thôi, im lặng một lúc rồi bảo: "Thôi cậu cứ coi tôi là rắn đi."

Bùi Kha cười gượng hai tiếng lùi lại từ từ, đang định quay đầu bỏ chạy thì chân bị siết chặt, cúi xuống thấy cái đuôi mảnh của anh Rắn đã quấn hai vòng quanh chân mình.

Thành Việt Long nhìn con gà trống nhỏ định chạy trốn: "Cậu cắn tôi bị thương rồi, phải chịu trách nhiệm."

Bùi Kha thấy con rắn đen dài trườn về phía mình thì lông gà dựng ngược, theo bản năng hét lên: "Đừng ăn thịt tôi! Người tôi toàn lông với xương thôi chả ngon lành gì đâu!"

Thành Việt Long nhìn đám lông tơ vàng óng mềm mại trước ngực nó, khựng lại nói: "Tôi không ăn thịt cậu."

"Thế anh muốn làm gì?" Bùi Kha kinh hãi hỏi.

Thành Việt Long dùng thân mình quấn chặt lấy nó, rồi vùi đầu vào bộ lông ngực của Bùi Kha, được sự ấm áp và mềm mại bao bọc, nó thở dài khoan khoái: "Tôi muốn cậu sưởi ấm cho tôi."

Đang ngủ ngon lành dưới đất tự nhiên bị lôi ra cắn cho một phát vào đuôi, Thành Việt Long thấy yêu cầu này chẳng quá đáng chút nào. Nó siết chặt con gà trong lòng, nhưng phát hiện đối phương đang run rẩy.

"Run cái gì?" Thành Việt Long hỏi, "Lạnh lắm à?"

Bùi Kha lắc đầu rồi lại gật đầu: "Tuyết rơi rồi, tôi ở ngoài này ch.ết cóng mất."

Thành Việt Long ngẩng đầu nhìn trời, hừ một tiếng rồi hỏi: "Nhà cậu ở đâu? Chúng ta về nhà cậu."

Bùi Kha không nói gì, Thành Việt Long nhổm dậy một nửa, từ trên cao nhìn xuống con gà trong lòng tuyên bố lần nữa: "Yên tâm, tôi chưa bao giờ ăn thịt gà, cậu chỉ cần ở bên tôi qua mùa đông này là được."

"Thế anh thả tôi ra đã." Bùi Kha run rẩy, "Tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi."

Thành Việt Long không hiểu lắm nhưng vẫn thả lỏng cơ thể ngay lập tức, để con gà trống nhỏ vỗ cánh bay khỏi lòng mình, chạy tót vào bụi cỏ bên cạnh một lúc lâu mới quay lại.

Bùi Kha thấy con sâu lạ màu đen cứ nhìn chằm chằm mình thì hơi sợ, nhưng nhìn cái đuôi bị mình mổ thương lại thấy mình đúng là mồm miệng hại thân.

"Thế anh đợi tôi tí, tôi chưa tìm được sâu ăn ngày tuyết." Bùi Kha nói, "Không có gì ăn tôi ch.ết đói mất."

Thành Việt Long không vội, nhưng tuyết rơi ngày càng dày, cảm thấy lạnh, nó nghĩ ngợi rồi hỏi: "Ve sầu được không?"

"Hả?" Bùi Kha ngớ người.

Thành Việt Long hỏi: "Cậu ăn ve sầu không?"

Bùi Kha gật đầu: "Ăn chứ."

Thành Việt Long bảo nó đợi một chút, rồi trước mặt nó chui tọt xuống đất, một lát sau mặt đất nứt ra từng lỗ nhỏ, nhộng ve sầu trốn trong đất bị đào lên hết.

Thành Việt Long thò đầu lên hỏi: "Chỗ này đủ chưa?"

Bùi Kha phản ứng lại, gật đầu lia lịa bảo đủ rồi, Thành Việt Long mới bò lên, đợi Bùi Kha tha đống nhộng ve sầu lên một chiếc lá khô to, rồi cùng nó kéo chiếc lá về tổ gà.

Tổ gà rất ấm áp lại được lót cỏ khô, Thành Việt Long đứng ở cửa nhìn một lúc rồi ra bãi cỏ lăn lộn vài vòng cho sạch đất cát trên người mới chậm rãi bò vào, cuộn tròn ở chỗ Bùi Kha ngủ.

Đợi Bùi Kha giấu kỹ đám nhộng ve sầu xong, thế giới bên ngoài đã trắng xóa một màu tuyết, Thành Việt Long dùng đuôi vỗ vỗ vào cỏ khô tạo ra tiếng "xào xạc", thu hút sự chú ý của gà trống nhỏ, rồi dùng đuôi cuốn nó lại gần.

Nhiệt độ cơ thể quá cao của đối phương khiến Thành Việt Long cảm thấy thật ấm áp, cỏ khô mềm mại sướng hơn nằm dưới đất nhiều, Thành Việt Long vùi đầu vào đám lông tơ trước ngực Bùi Kha ngủ thiếp đi rất nhanh.

Còn Bùi Kha vốn đang căng thẳng lo âu cũng dần chìm vào giấc ngủ nông trong tiếng gió tuyết gào thét bên ngoài.

Nhờ có đủ thức ăn, Bùi Kha không phải đội tuyết ra ngoài kiếm ăn, yên tâm nằm trong tổ nghỉ ngơi. Lại nhờ có Thành Việt Long, không phải lo lắng có động vật khác đến quấy rầy phá hoại.

Dần dần, Bùi Kha bắt đầu bớt sợ con rắn dài mê ngủ này, nhất là khi biết tên đối phương, nó hỏi thẳng: "Có phải loài rắn với cá chép các anh toàn thích đặt tên kiểu này không?"

Thành Long, Việt Long, Siêu Long, mấy con cá chép và rắn Bùi Kha quen toàn tên này, gửi gắm kỳ vọng to lớn của cha mẹ chúng.

Thành Việt Long im lặng một lúc rồi nói: "Không biết, chắc thế."

"Thế các anh có biến thành rồng thật không?" Bùi Kha gõ gõ cái mỏ nhọn, "Dù sao gà bọn tôi có bay lên cành cao cũng chẳng biến thành phượng hoàng được."

Thành Việt Long cười cọ cọ vào bộ lông mềm của nó: "Phượng hoàng không đẹp bằng cậu."

Dù biết là lời nói dối nhưng Bùi Kha vẫn rất vui, nó cũng cọ cọ vào đầu Thành Việt Long, rồi phát hiện điều bất thường hỏi: "Anh mọc mụn à? Sao trên đầu có hai cái cục cứng cứng thế."

Thành Việt Long: ...

Rất muốn nói đấy là sừng của mình, nhưng nhìn đôi mắt tò mò của Bùi Kha nó đổi ý, gật đầu bảo ừ. Đợi mùa xuân đến sẽ cho đối phương một bất ngờ.

Bùi Kha tin sái cổ, bới trong góc tổ ra mấy cọng cỏ khô bảo Thành Việt Long ăn: "Nóng trong người quá đấy, ăn vào cho hạ hỏa."

Động vật máu lạnh Thành Việt Long im lặng một lúc rồi quyết định ăn cọng cỏ, sau đó cuộn Bùi Kha lại ngủ tiếp.

"Sao tôi cảm giác dạo này anh to ra với dài ra thế nhỉ." Bùi Kha bị quấn chặt nói.

Thành Việt Long khựng lại: "Đừng nói mấy câu kỳ cục thế."

Bùi Kha nghiêng đầu: "Thật mà, anh đang tuổi ăn tuổi lớn à?"

"Ngủ nhiều thì lớn nhanh." Thành Việt Long nói, "Cậu ngủ nhiều vào cũng sẽ to như tôi thôi."

Bùi Kha nửa tin nửa ngờ cứ thế ngủ cùng Thành Việt Long suốt cả mùa đông, giữa chừng còn chuyển nhà một lần vì Thành Việt Long to quá cái hốc cây không chứa nổi nữa.

Chuyển từ hốc cây sang hang động, Bùi Kha vẫn được Thành Việt Long cuộn tròn ở giữa khi ngủ, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho con rắn lớn, cho đến khi mùa xuân về.

Khi tia nắng xuân đầu tiên chiếu lên người Thành Việt Long, lớp vảy đen bắt đầu bong ra, thay vào đó là màu xanh ánh kim. "Mụn" trên đầu biến thành cặp sừng rồng dài, con sâu bò dưới đất bay vút lên trời cao, phát ra tiếng rồng gầm rung chuyển đất trời.

Bùi Kha đứng dưới đất nhìn cảnh này rùng mình một cái, sợ quá vội tìm bụi cỏ giải quyết nỗi buồn.

Đến khi nó chui ra thì Thành Việt Long đã đáp xuống đất.

"Anh..." Bùi Kha nhìn nó: "Anh là rồng à?"

Thành Việt Long gật đầu: "Ừ."

"Thế sao trước kia anh bé tí thế?" Bùi Kha hỏi, "Còn chẳng có móng vuốt nữa."

Thành Việt Long dùng móng vuốt nhấc Bùi Kha đặt lên đầu mình: "Con người sinh ra đâu có lớn ngay, cậu sinh ra cũng đâu phải đã là gà, rồng cũng thế thôi, đều cần thời gian trưởng thành."

Bùi Kha ngẫm nghĩ thấy có lý, mới hỏi tiếp: "Thế sao trước kia anh không nói cho tôi biết?"

"Nói không bằng để cậu tận mắt nhìn thấy thuyết phục hơn." Thành Việt Long bay là là mặt đất, "Sau này cậu ở cùng tôi trong hang động, ngày nào tôi cũng bắt sâu cho cậu ăn, chúng ta mãi mãi không xa nhau được không?"

Bùi Kha thắc mắc: "Anh không chê tôi là gà à?"

"Tại sao phải chê?" Thành Việt Long thấy câu hỏi này thật kỳ quặc, "Chẳng lẽ có ai quy định rồng với gà không được ở bên nhau à?"

Bùi Kha ngồi trên đầu rồng nhìn xuống những cái cây thấp bé, u sầu nói: "Dù sao trong truyện toàn là long phụng (rồng phượng) trình tường (may mắn) mà."

Thành Việt Long suy nghĩ nghiêm túc rồi nói: "Đừng coi bánh bao đậu không phải lương khô, đừng coi gà trống không phải phượng hoàng."

Gà khác bay lên cành cao, Bùi Kha một bước bay thẳng lên đầu rồng. Khi nó cưỡi Thành Việt Long đến chỗ tụ tập thường ngày của Gà Chó Khỉ gọi mặt trời, đúng như mong đợi đã trở thành tâm điểm chú ý của bạn bè.

Thang Kiệt Thuỵ nằm bò trên đầu Triệu Cẩu Thiên ngơ ngác: "Tôi ngủ đông chưa tỉnh à? Sao lại thấy Bùi Kha cưỡi rồng đến thế kia."

Bùi Nam dụi mắt liên tục hỏi Khúc Hầu: "Chắc anh tắm suối nước nóng nhiều quá nên ảo giác rồi."

Khúc Hầu không nói gì mà véo mông Bùi Nam một cái, nghe nó kêu oai oái mới bảo: "Không phải ảo giác đâu, thật đấy."

"Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, đây là Thành Việt Long." Bùi Kha đứng trên đầu Thành Việt Long giới thiệu rồng với bạn bè.

Thành Việt Long gật đầu chào hỏi, tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng, kể một số bí mật động trời ở núi Funny mà chỉ rồng mới biết.

Ví dụ như Trâu Lớn (Đại Ngưu) và Dê Gầy thật ra là một đôi, ví dụ như con Hổ hàng xóm thật ra hơi ngốc.

Bầu không khí gượng gạo ban đầu nhanh chóng được Thành Việt Long khuấy động, đến khi cuộc tụ họp kết thúc, Bùi Kha bất ngờ hỏi bạn bè: "Mọi người có muốn lên đây bay một vòng rồi về không? Để Thành Việt Long đưa về."

Chó và khỉ nhìn nhau không dám nói, cuối cùng Thang Kiệt Thuỵ nhìn Thành Việt Long hỏi: "Được không?"

Thành Việt Long gật đầu: "Đương nhiên là được."

Nó vươn móng vuốt đặt bạn bè của Bùi Kha lên đầu mình, xác định mọi người đã ngồi vững, cơ trưởng Thành Việt Long mới bắt đầu cưỡi mây đạp gió bay lên không trung.

Dưới ánh nắng mặt trời đầu chó Đen Trắng Xám, Thành Việt Long chở Bùi Kha và bạn bè bay lượn khắp núi Funny, bắt đầu một ngày mới tươi đẹp.

Lời tác giả:

Bùi Kha: Gà có bị viêm mũi không nhỉ?

Thành Việt Long: Lần này là rồng thật rồi nhé.

Phiên bản thế giới động vật kỳ diệu này, lần đầu viết mọi người đọc cho vui nhé, vốn định cho anh Đại Nam làm rắn, nhưng nghĩ lại thế thì phụ lòng cái "vượn phận" (duyên phận) này quá, nên thôi để Bùi Nam làm vượn vậy. Tiếp theo sẽ là nhật ký thanh xuân của anh Đại Nam + vài chuyện hồi bé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng