Bùi Kha dù có bói toán đoán già đoán non cỡ nào cũng không hiểu nổi tại sao Bùi Nam lại có mặt ở đây. Nhưng trực giác nhạy bén của Beta mách bảo anh dừng lại, đồng thời tóm chặt tay Thành Việt Long không cho cậu nhúc nhích, để xem tiếp theo là họa hay phúc.
Kể từ khi Bùi Nam oang oang tuyên bố có người yêu trước mặt cả nhà, Khúc Hầu tức khí gọi điện mắng cho một trận tơi bời, sau đó chuyển sang chế độ "seen" tin nhắn không thèm trả lời.
Ban đầu Bùi Nam tưởng Khúc Hầu giận dỗi vài ngày dỗ dành là xong, ai ngờ một ngày, hai ngày, ba ngày rồi cả tuần trôi qua, Khúc Hầu cứ như hóa đá, không nghe không thấy gì hết.
Đối mặt với chiêu "bạo lực lạnh" của Vua Khỉ, Bùi Nam bứt rứt khó chịu, ngày nào đi làm mặt cũng hằm hằm như đưa đám. Bà Viên thấy con trai về nhà với cái bản mặt ấy liền hỏi ngay có phải bị đá rồi không.
Tuy Bùi Nam nghiêm mặt khẳng định chia tay là chuyện không thể nào, nhưng bà Viên vẫn cho rằng đây chỉ là cú giãy ch.ết trước khi bị đá, gọi điện cho Bùi Kha cảm thán.
Bà Viên: "Mẹ biết ngay mà, trừ người nhà mình ra thì ai chịu được tính nó chứ?"
Tình đầu cũng như tình cuối, ông bà Bùi nhìn con trai cả mặt mày ủ rũ mà thấy thương, thấm thía khuyên bảo yêu đương cũng như mua quần áo, phải đi dạo nhiều cửa hàng mới biết cái nào hợp với mình.
Nhưng với Bùi Nam, Khúc Hầu chính là cửa hàng ruột, mỗi năm ghé hai lần, mỗi lần đều có cảm giác mới mẻ, mua một lần là đủ dùng cả đời, chẳng cần đi đâu nữa.
Biết bố mẹ có ý tốt nhưng cứ nhìn ánh mắt thương hại của họ là Bùi Nam lại cáu. Anh ta nhịn một ngày rồi lại một ngày, đến cả chó Beagle (loài chó trong top ồn ào, sôi nổi nhất) cũng phải tu thành tiên, cuối cùng ninja mười năm như anh ta cũng bùng nổ.
Bùi Nam phi thẳng đến cửa hàng tìm Khúc Hầu, quyết một lần giải quyết dứt điểm vấn đề giữa hai người.
Trong văn phòng livestream của anh chủ, Bùi Nam nắm tay Khúc Hầu, tuyên bố lời yêu: "Nói không với tệ nạn, nói không với bạo lực lạnh."
Khúc Hầu ngơ ngác: "Tôi bạo lực lạnh bao giờ? Ngày nào tôi chả thả like hoạt động WeChat cho anh? Với lại anh là người thất hứa trước mà."
"Anh thất hứa chỗ nào? Anh chỉ bảo bố mẹ là anh có người yêu, chứ có nói tên em ra đâu." Bùi Nam dõng dạc tuyên bố, "Anh thề, trong nhà không ai biết người yêu anh là em cả!"
Giờ có người biết rồi đấy!
Thành Việt Long đứng ngoài cửa đau khổ vỗ trán, nhắm mắt không dám nhìn biểu cảm của Bùi Kha lúc này, chắc chắn là kinh khủng lắm.
Nhưng trái lại, mặt Bùi Kha chẳng có chút biểu cảm nào. Anh cảm giác như vừa có quả bom nguyên tử nổ ngay trước mặt, mắt trắng bệch, tai ù đi, chẳng nhìn thấy nghe thấy gì màn tình cảm sướt mướt trong văn phòng nữa.
Chuyện quái gì thế này? Hại não quá, hay là mình nghe nhầm?
Càng hoảng loạn càng bình tĩnh, não Bùi Kha bắt đầu tua lại ký ức tìm kiếm manh mối, từ cuộc điện thoại hỏi có dẫn người về ăn cơm không, đến lần tình cờ gặp Khúc Hầu dưới nhà... quan trọng nhất là cuộc gặp ở chùa và thái độ thay đổi của Bùi Nam gần đây...
Cái mặt nạ của Bùi Nam đã rơi xuống, ngàn vạn lời nói dồn lại thành một câu —
Đậu má! Vượn (Viên)!
Nhận ra đại gia top 1 Nam Viên chính là Bùi Nam, tim Bùi Kha đập thình thịch, người nóng ran, theo phản xạ tháo ngay cái vòng tay thông minh ra để tránh báo động nhịp tim.
Lúc này người trong phòng lại lên tiếng, anh quay phắt lại lườm Thành Việt Long cảnh cáo cấm được phát ra tiếng động, có đánh rắm cũng phải nín lại.
Đối diện với ánh mắt sát khí của Bùi Kha, Thành Việt Long thức thời im lặng, đợi anh quay đi liền lén lút làm dấu thánh giá, chắp tay cầu nguyện.
Các anh tự cầu phúc đi nhé, nguyện thiên đường không có khổ đau, Amen.
Bùi Nam và Khúc Hầu trong phòng nào biết có người đang nhìn trộm. Khúc Hầu khoanh tay cười khẩy: "Anh đang lươn lẹo lách luật đấy à."
"Anh chỉ vì yêu em quá thôi." Bùi Nam tiếp tục bày tỏ tình cảm hòng lay động Vua Khỉ, "Mười năm rồi, kiến bò trong chảo nóng cũng mười năm rồi, anh thật sự nóng lòng muốn cho cả thế giới biết em là của anh."
Khúc Hầu đính chính: "Tôi không phải của ai cả, tôi là của tôi, cảm ơn."
Bùi Nam đổi giọng ngay: "Thế thì anh là của em."
Khúc Hầu gật đầu: "Thế thì được."
"Hôm đi xem nhà xem xe, trong đầu anh toàn hình bóng em." Bùi Nam hạ giọng mềm mỏng, "Anh cứ nghĩ đến cảnh em và anh sống trong căn nhà đó, cùng nhau lái xe đi chơi, anh không thể sống thiếu em được."
Lạ lẫm quá, thật sự quá lạ lẫm.
Lần đầu tiên Bùi Kha biết Bùi Nam cũng biết nói tiếng người. Anh cau mày không dám tin đây là lời thốt ra từ miệng ông anh cùng cha mẹ của mình. Không biết Khúc Hầu có cảm động không, chứ anh thì cảm động rồi đấy.
Nhưng dù thế nào thì tội lỗi của hai người này vẫn không thể xóa nhòa!
Bùi Kha nhìn Khúc Hầu, hy vọng bạn mình đừng quên những lời nhận xét cay nghiệt của Bùi Nam về mùi pheromone khỉ của nó trước đây, hãy dũng cảm đập tan bọc đường của tên Alpha này đi.
Như thế anh còn có thể tự thuyết phục mình đổ hết tội lỗi lên đầu Bùi Nam dụ dỗ.
Dù sao Khúc Hầu có tội tình gì đâu? Nó chỉ là con khỉ dễ dỗ dành bằng nải chuối thôi mà, O tốt A xấu!
Đúng như mong mỏi, nghe Bùi Nam nói xong, biểu cảm Khúc Hầu rất phức tạp. Ngay lúc Bùi Kha tưởng kèo này thắng chắc thì con khỉ nối khố lại hỏi ngược: "Anh mua nhà làm gì? Tôi có nhà rồi, anh sang ở với tôi là được chứ gì?"
Con khỉ này không những không từ chối mà còn mời gọi sống chung!
Bùi Kha ôm mặt đứng ngoài cửa gào thét trong câm lặng, mặt méo xệch như bức tranh "Tiếng Thét".
Điên rồi! Thế giới này điên hết rồi! Á á á!!!
Thấy Bùi Kha đứng không vững, Thành Việt Long vội bước lên ôm lấy anh vào lòng, dùng hành động chứng minh sự đáng tin cậy của mình, hy vọng khi Bùi Kha biết hết sự thật sẽ cho mình hưởng khoan hồng.
Bùi Kha ngoài cửa phát điên, Bùi Nam trong cửa phát cuồng, trong ngoài cánh cửa là hai thế giới của hai anh em.
Bùi Nam nắm vai Khúc Hầu hỏi dồn: "Ý em là anh có thể sống chung với em á? Thật không? Giờ anh gọi dịch vụ chuyển nhà luôn nhé."
"Từ từ! Tôi có bảo là bây giờ đâu!" Khúc Hầu vội giữ tay anh ta lại.
Bùi Nam: "Thế là bao giờ? Anh xem lịch rồi, hôm nay ngày đẹp thích hợp cưới hỏi chuyển nhà."
Khúc Hầu tặc lưỡi: "Anh bị bệnh à? Kha nó ở cùng khu với tôi, nhỡ nó bắt gặp thì sao? Kiểu gì cũng phải cho nó biết trước đã chứ."
Nhắc đến em trai, cái đầu đang bốc hỏa của Bùi Nam cuối cùng cũng nguội bớt. Anh ta im lặng vài giây rồi cau mày: "Anh sẽ tìm lúc thích hợp nói chuyện tử tế với nó, cố gắng nói khéo léo chút."
"Không phải cố gắng mà là bắt buộc, cảm ơn." Khúc Hầu nghiêm mặt, "Anh yên tâm, tôi sẽ cùng anh nói chuyện với nó, không để anh chịu trận một mình đâu."
Dù sao hai người là tự do yêu đương chứ có phải ép buộc đâu, không có lý do gì để Bùi Nam gánh vác một mình.
Một câu nói ấm lòng cả ngày, Bùi Nam cảm thấy dù có phải gọi Bùi Kha là anh cũng cam lòng. Anh ta mỉm cười, ôn tồn nói: "Anh còn một câu hỏi nữa muốn hỏi em."
"Gì?" Khúc Hầu nhìn anh ta.
Bùi Nam dùng sức mạnh không thể chối từ kéo Khúc Hầu lại gần, ôm eo cậu ta hỏi: "Thời gian thử việc của anh kết thúc chưa?"
Khúc Hầu đỏ mặt quay đi không trả lời, hai người giằng co, trong cuộc đọ sức về thể lực, vị tướng vườn hoa quả dần đuối sức, nhưng dũng sĩ khoa xương lại buông tay trước.
Có một loại yêu gọi là buông tay, Bùi Nam lùi lại một bước: "Đùa em thôi, không ép em đâu."
Tuy biết thừa tên Alpha này đang lạt mềm buộc chặt, nhưng Khúc Hầu lại ch.ết đứ đừ chiêu này. Cậu ta nhìn chằm chằm Bùi Nam hồi lâu rồi gật đầu: "Rồi, thử việc kết thúc rồi."
Bùi Nam lập tức ôm chặt lấy Khúc Hầu, hôn lên má, lên trán, cuối cùng nâng mặt cậu ta lên hỏi: "Thế giờ anh hôn em được chưa?"
Khúc Hầu hừ nhẹ một tiếng.
Bùi Nam không bao giờ lùi bước khi cần tiến lên, thế là anh ta hôn tới tấp, tuy kỹ thuật chưa điêu luyện nhưng chứa chan tình cảm.
Từ ngày đầu rung động đến giờ là tròn mười năm chờ đợi. Mười năm đằng đẵng không thể gói gọn trong nụ hôn mười giây, nên anh ta không nỡ buông tay, không nỡ rời môi.
Ban đầu Khúc Hầu còn phối hợp, nhưng thấy tên này hôn mãi không dứt liền giãy giụa, nhưng chưa giãy được mấy cái thì cánh cửa gỗ văn phòng kêu "két" một tiếng như cửa nhà ma, từ từ mở ra.
Bùi Kha mặt không cảm xúc như oan hồn đứng lù lù ở cửa.
Khúc Hầu: ...
Bùi Kha: "Hôn nữa là phá kỷ lục Guinness đấy."
Bùi Nam giật mình dừng lại, quay đầu thấy Bùi Kha đứng đó, ngớ người xác định không phải ảo giác do thiếu oxy khi hôn, rồi cả ba cùng hét toáng lên: "Á á á!!!"
Thành Việt Long thấy nhân viên cửa hàng hoảng hốt chạy tới vì tiếng hét, vội xua tay giải thích: "Không sao đâu, họ đùa nhau ấy mà, đừng lo ha ha ha ha."
Nhìn nhân viên quay đi, lần đầu tiên cậu ước mình là người ngoài cuộc để có thể quay lưng bỏ đi một cách ngầu lòi như thế.
Đáng sợ hơn việc thấy Bùi Nam hôn người khác là thấy anh ta hôn Khúc Hầu. Bùi Kha ngừng hét, nhìn hai người đau đớn hỏi: "Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?"
"Anh có thể giải thích." Bùi Nam chủ động đứng ra nhìn em trai: "Cục cưng à, bình tĩnh nghe anh kể câu chuyện dài bắt đầu từ mười năm trước."
Tên khác là "Hành trình yêu thầm của Bùi Nam".
"Em không nghe, em không muốn nghe." Bùi Kha lắc đầu quầy quậy như Kha Vân, "Trời ơi, tại sao lại là Khúc Hầu? Triệu Đỉnh Thiên cũng được mà."
Bùi Nam: ...
Bùi Nam: "Đừng có hoang đường thế em trai, Triệu Đỉnh Thiên là tác phẩm nghệ thuật người thường không hưởng thụ nổi đâu."
"Anh đừng có nói má Triệu thế." Khúc Hầu tặc lưỡi bắt anh ta im mồm, quay sang hỏi Bùi Kha đến từ bao giờ, hy vọng vớt vát chút cơ hội từ mốc thời gian.
Không ngờ Bùi Kha mặt lạnh tanh đáp: "Từ lúc Bùi Nam bảo mày đừng giận nữa."
Thế là từ đầu luôn rồi còn gì!
Khúc Hầu im lặng vài giây rồi chỉ biết nói: "Đến sớm thế, sao không vào luôn?"
"Vào làm gì? Để gọi mày một tiếng chị dâu à?" Bùi Kha nhìn con khỉ, nhắm mắt thở dài, "Chị dâu Khỉ ơi, giải thích đi, tao cần một lời giải thích, hai người yêu nhau từ bao giờ."
Khúc Hầu định mở miệng thì Bùi Kha lại chặn họng: "Thôi khoan hẵng nói, tao đau đầu quá chả muốn nghe gì cả."
Khúc Hầu: ...
Bùi Nam thấy thế bảo: "Hay uống viên giảm đau trước đi, tuy chả có tác dụng gì nhưng ít ra đỡ đau đầu."
Bùi Kha: ...
Câu chuyện bắt đầu từ lúc Khúc Hầu livestream bán hàng cho gia đình, sau khi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng ban đầu mình cũng không biết Nam Viên là Bùi Nam, con khỉ kể lại đầu đuôi sự việc một cách khách quan.
"Tóm lại là thế đấy." Khúc Hầu nói, "Tao không định giấu mày, chỉ là chưa biết nói thế nào thôi."
Bùi Kha yếu ớt nhìn cậu ta hỏi: "Thế còn ai biết chuyện hai người yêu nhau nữa không?"
Tưởng sẽ nhận được câu trả lời phủ định, ai ngờ Bùi Nam và Khúc Hầu đều im lặng cúi đầu, tim Bùi Kha thót một cái rơi thẳng xuống vực thẳm.
"Ai? Ai biết nữa?" Bùi Kha buột miệng hỏi, "Má Triệu biết không?"
Bùi Nam đánh trống lảng: "Tí nữa mày đi ăn với nó đúng không, đừng đến muộn đấy."
"Thế là nó biết rồi." Bùi Kha nhìn hai người, "Đừng lừa em nữa, nói cho em biết còn ai biết nữa, em thề sẽ không giận."
Khúc Hầu lắc đầu lia lịa: "Hết rồi."
Nhưng cái lắc đầu của Bùi Nam khựng lại một giây, Bùi Kha nhạy bén nhận ra, định hỏi gặng thì bàn tay Thành Việt Long đặt lên vai anh, chậm rãi nói: "Chồng ơi, còn em nữa."
—
Lời tác giả:
Thành Việt Long: Em gọi chồng rồi đấy, tha cho em đi.
Khúc Hầu: Toát mồ hôi hột rồi anh em ơi.
