Dù Thành Việt Long và anh em đều là huấn luyện viên vàng sở hữu một lượng khách hàng cũ, nhưng để phòng gym hoạt động lâu dài, cần phải có dòng khách hàng mới liên tục đến mở thẻ mua khóa học.
Việc mở rộng thị trường ở làng đại học là chuyện cấp bách.
Nhưng xét theo góc độ khoa học, marketing giỏi đến mấy cũng chẳng thể làm người ch.ết sống lại, còn xét theo bản chất marketing, thì "tùy cơ ứng biến" mới là thượng sách.
Nếu Thành Việt Long không mở phòng gym B.T mà mở "B.T Escape Room", thì cái nhà có người ch.ết này đúng là thánh địa cho mấy kịch bản kinh dị, đảm bảo khối kẻ không sợ ch.ết muốn thử thách, chẳng cần quảng cáo thì tiền cũng tự chui vào túi.
Tiếc là em Long ôm mộng mở phòng gym, nên Bùi Kha chỉ biết xoa đầu Đen Trắng Xám: "Người ta bảo chó mực trừ tà, hay cho Đen Trắng Xám đi làm thêm đi."
Thành Việt Long chậm rãi lắc đầu: "Đen Trắng Xám có nhiều lông xám quá, chưa đủ đen đâu."
Cha nào con nấy, Đen Trắng Xám ở nhà thì hổ báo cáo chồn với ông Bùi, nhưng ra đường thì nhát như cáy. Nhỡ gặp ma thật, khéo nó là đứa chạy nhanh nhất nhà.
"Nếu không được thì mời thầy về cúng đi." Bùi Kha gợi ý Long Hòa Cung có dịch vụ này, Đạo giáo hay Thiên Chúa giáo đều chơi tất, kiểu gì cũng có món hợp khẩu vị con ma.
"Em hỏi giá rồi, đắt lắm." Thành Việt Long cau mày, "Với lại mời thầy về phô trương quá, lại mang tiếng."
Chủ yếu là huấn luyện viên Long rất tự tin vào dương khí của mình và anh em, dưới lầu lại là quán Malatang Vương Rỗ cay nồng lửa vượng, âm khí tuổi gì mà đấu lại.
Thế là cậu đưa ra một quyết định táo bạo: "Em định lật ngược tình thế, tổ chức cuộc thi thử thách thoát khỏi nhà ma."
Người tham gia vừa xem phim ma vừa chạy máy chèo thuyền hoặc leo cầu thang máy, ai là có thể trụ được bốn mươi phút thì thưởng nóng một ngàn tệ.
Bùi Kha nghe mà tặc lưỡi: "Cậu chê một ông chủ tiệm cắt tóc ch.ết ở đấy chưa đủ, muốn tạo thêm huyền thoại trên mảnh đất đấy à?"
Anh bảo Thành Việt Long bình tĩnh lại, nguy hiểm quá, không khéo phòng gym biến thành "Silent Hill" (Đồi Câm Lặng) mất.
"Nên em vẫn chưa chốt mà." Thành Việt Long vùi đầu vào đùi Bùi Kha thở dài, "Nhưng em định làm chương trình check-in 20 ngày tại 'phòng gym nhà ma' tặng một tháng tập miễn phí, đăng lên Douyin để hút khách trước đã."
Cùng lắm thì bán chút nhan sắc, dán ảnh bán khỏa thân của mình và Tiểu Hổ, Tiểu Ngưu lên cửa kính. Cái gì chứ khoản mặt tiền thì Thành Việt Long tự tin lắm.
Dù sao cưa đổ được Bùi Kha cũng nhờ cái mặt này góp công lớn mà.
Đang định bàn chuyện này với Bùi Kha thì anh lên tiếng: "Thật ra muốn hút sinh viên quanh đấy thì chẳng cần marketing gì cao siêu đâu, làm được một điều này là đủ."
"Điều gì?" Mắt Thành Việt Long sáng rực lên.
Bùi Kha lạnh lùng nhả ra một chữ: "Rẻ."
Đây là làng đại học, sinh viên tiền nong có hạn, làm phòng gym cao cấp ở đây là ch.ết chắc. Không đi được đường sang chảnh thì đi đường bình dân, vào cửa tập thử miễn phí, giá thẻ tập ép xuống thấp, rồi mở thêm quầy nước bán cà phê đá, nước chanh bù chi phí.
Quan trọng nhất là, dù có quảng cáo hay không, chỉ cần giá đủ rẻ, sinh viên tự khắc đánh hơi thấy mà mò đến.
"Anh thấy cái phòng gội đầu cao cấp ngăn bằng kính kia cũng không cần phá đâu, dán thêm mấy tấm gương, lắp rèm cửa với màn chiếu vào, làm thành phòng tập nhảy cho thuê theo giờ." Bùi Kha gợi ý.
Thành Việt Long cau mày suy nghĩ: "Làm thế có ổn không?"
"Sao lại không?" Bùi Kha tặc lưỡi, "Cũng như mua nhà thôi, bảo là nhà có ma thì anh chạy mất dép, nhưng nếu là chung cư cao cấp giá mấy vạn một mét vuông mà bán giá rẻ như cho vì có ma, anh thề sẽ đấm vỡ mồm mọi mê tín dị đoan để mua ngay."
Đừng nói là ở chung với ma, bắt Bùi Kha nấu cơm ba bữa cho ma anh cũng làm tất.
"Nhưng cậu cũng đừng để giá thấp quá kẻo lỗ vốn." Bùi Kha mở Douyin lướt vài video quảng cáo phòng gym cho Thành Việt Long xem, "Giá thị trường tầm này này."
Thành Việt Long gật đầu: "Em biết rồi."
"Cậu có thể quay mấy video quảng cáo chất lượng một tí." Bùi Kha bắt đầu cài cắm tư lợi, "Cậu với em Hổ và mấy huấn luyện viên khác bôi tí dầu bóng lên người rồi quay, giống mấy cái ảnh dán tường ở phòng gym S.B cũ ấy."
Nền đen, cơ bắp nâu bóng loáng, ánh sáng lướt qua, đảm bảo hút mắt người xem.
Thành Việt Long nghe cái biết ngay Bùi Kha đang nghĩ gì, cậu đứng dậy nắn nắn tay Bùi Kha, thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Thế về nhà anh bôi cho em nhé."
Bùi Kha liếc hắn: "Bôi xong thì sao?"
"Thì em không biết." Thành Việt Long giả ngu, "Xem anh muốn làm gì thôi."
Võ mồm không lại thì thực chiến, khách thuê nhà đã nhòm ngó phòng ngủ chính của chủ nhà từ lâu, biết đâu hôm nay là cơ hội chuyển vào.
Bùi Kha rút tay ra cười khẩy: "Thần kinh, Đen Trắng Xám đang nhìn đấy."
Thành Việt Long quay lại thấy Đen Trắng Xám đang chống hai chân trước lên đùi Bùi Kha đứng thẳng người nhìn mình, rồi bất ngờ thè lưỡi l**m mặt cậu một cái rõ kêu, phấn khích xoay vòng tròn.
Thành Việt Long: ...
Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, cậu đưa ra quyết định quan trọng: "Từ hôm nay, Đen Trắng Xám sẽ là chó đại sứ của phòng gym, sau này cũng phải tăng cường độ vận động cho nó."
Người tập gym nuôi chó tập gym, hợp lý quá còn gì.
"Còn chuyện này đừng quên nhé." Bùi Kha nhắc, "Kế hoạch giảm cân cho Bàng béo có thể triển khai được rồi, phòng gym chưa có máy móc thì bảo nó qua nhà tập trước, cậu quay video lại hàng ngày đăng lên Douyin, anh mua quảng cáo cho."
Đến lúc đấy mình ngồi sô pha xem Bàng béo đổ mồ hôi, cũng coi như trả thù tâm lý sảng khoái phết.
Thành Việt Long: "Em với Đồng chí thân quá khó nói nặng lời, nên định để Hổ kèm cậu ấy tập. Nếu Bàng Đồng đến thì Hổ cũng đến, có phiền anh nghỉ ngơi không?"
"Không, anh đang rất muốn xem nó chịu khổ đây." Beta thù dai vẫn chưa quên mối thù "bé tư" do Bàng béo gây ra, "Nhưng cậu nhớ lời hứa với anh đấy nhé, bắt Bàng béo tập cho ra bã luôn."
Thành Việt Long cười: "Em biết rồi, để em gọi cho Bàng Đồng với Hổ."
Ở công trường sửa sang một lúc, hai người dắt Đen Trắng Xám ra công viên chạy bộ, tiện thể cho chó giao lưu kết bạn. Tối đến cả nhà lại kéo nhau ra nhà hàng cho phép mang thú cưng ăn tối.
Đen Trắng Xám lạc lõng giữa bầy chó cảnh, nhưng nó chẳng quan tâm, chạy nhảy cả chiều mệt phờ râu trê, giống hệt ông bố "thùng cơm" của nó, trong mắt chỉ có bát cơm, ăn xong uống nước ừng ực, khiến cô gái bàn bên phải khen chó nhà anh ăn ngon miệng thế.
Bùi Kha cười trừ không biết trả lời sao, nhìn Thành Việt Long và Đen Trắng Xám, anh cảm giác mình đang bị bao vây bởi những cái thùng cơm không đáy.
Ăn xong về nhà, Thành Việt Long lôi ra hộp dầu bóng thể hình đưa cho Bùi Kha, bảo anh bôi lên người mình chụp ảnh.
Nhưng chụp một hồi thì hai người chuyển từ phòng khách vào phòng ngủ. Bùi Kha nằm trên giường nhìn tay dính đầy dầu bóng, cau mày hỏi: "Cái này dính ra giường có giặt được không đấy?"
"Không giặt được em mua cái mới cho anh."
Ông chủ Thành hào phóng vô cùng, còn chia sẻ dầu bóng màu đồng lên người Bùi Kha, bôi lên mặt lên người anh, để lại những vệt màu rõ rệt trên làn da trắng nõn.
Bùi Kha hôn cậu một cái rồi ngửa cổ ra sau: "Khoan đã, cậu quên anh nói gì rồi à?"
"Anh chẳng bảo thay phiên nhau sao, lần này em trước." Thành Việt Long nói.
Bùi Kha biết thừa Thành Việt Long không nghĩ thế, anh nắm chặt cổ tay cậu, nghiêm túc nói: "Hôm nay không được, ít nhất đợi chân anh khỏi đã."
Thành Việt Long: "Tại sao? Em sẽ cẩn thận mà."
Bùi Kha: "Mấy ngày không rửa chân thối lắm."
Thành Việt Long: ...
Không khí mờ ám tan biến sạch, dù biết đây là cái cớ của Bùi Kha nhưng Thành Việt Long cũng mất hứng, cậu chán nản nói: "Anh yêu à, hứa với em sau này đừng bao giờ nói mấy câu như thế vào lúc này nữa nhé."
Bùi Kha nằm trên giường cười xấu xa, kéo lại cái áo bị kéo lên tận ngực rồi ngoắc tay với Thành Việt Long: "Nhưng có thể làm cái khác mà."
Chân đau không vận động vùng mông được nhưng tay thì không ảnh hưởng, "khoan gỗ lấy lửa" miễn cưỡng xoa dịu trái tim đang rạo rực của Thành Việt Long, nhưng lại khiến tâm trạng Bùi Kha nặng nề.
Không ngờ hộp quà bất ngờ không đến lượt mình, mà lại đến lượt c** nh*.
Sáng hôm sau đi làm, Bùi Kha cau mày đọc mấy bài chia sẻ kinh nghiệm khám khoa hậu môn trực tràng trên mạng, tâm trạng ủ dột mấy ngày liền, mãi đến khi Bàng Đồng đến nhà tập gym mới khá hơn chút.
Người ta là Alpha đổ máu không đổ lệ, Bàng Đồng là giảm cân đổ mồ hôi và đổ lệ.
Máy elip không đỡ nổi cái mông chảy xệ, máy chạy bộ khiến cậu ta quỳ xuống đất khóc ròng, đã thế Hổ còn không giống Thành Việt Long.
Em Long ít ra còn an ủi Bàng Đồng là béo khỏe béo đẹp cũng đáng yêu. Còn Hổ chỉ biết cười khẩy hỏi: "Đây đã là giới hạn của anh rồi à?"
Tức đến nỗi Bàng Đồng cứ nằm xuống lại bật dậy tập tiếp.
Bùi Kha được đẩy vào nhà thì thấy Bàng Đồng mặc mỗi cái quần đùi thể thao quỳ rạp dưới đất, anh và Thành Việt Long đều ngớ người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường, nói vọng vào: "Bọn tôi về rồi đây."
Em Hổ quay lại: "Anh Bùi anh Long về rồi."
"Ừ, tôi mua ít đồ ăn cho mấy cậu này, tí nữa ăn nhé." Bùi Kha nói xong nhìn thấy một con nhện trên bàn ăn, cau mày: "Sao ở đây có con nhện (zhī zhū) thế này?"
Bàng Đồng, người đang có tâm lý cực kỳ mong manh, bật dậy như lò xo, rưng rưng nước mắt nhìn Bùi Kha phẫn uất: "Anh Bùi, sao anh lại chửi người ta thế?"
*Nhện và lợn (zhū) phát âm gần giống nhau.
Bùi Kha: ... Hả?
Anh im lặng vài giây, từ từ giơ tờ giấy ăn đang cầm trên tay lên: "Anh bảo con nhện trong Người Nhện cơ mà."
Bàng Đồng: ...
Cậu ta mấp máy môi rồi cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi anh Bùi, tại em nhạy cảm quá."
"Không sao, dọn dẹp đi, tí nữa anh họ cậu đến đấy." Bùi Kha cố nén cười, định bụng về phòng rồi cười cho đã, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra thấy Khúc Hầu xách hai túi to đùng đi vào: "Bàng béo ơi, anh đến thăm mày đây, mua cho mày toàn món mày thích này: móng giò, tai lợn, má lợn, ăn no rồi tập tiếp."
Bàng Đồng: ...
Alpha nhạy cảm không chịu nổi nữa, òa khóc nức nở: "Mọi người toàn chế giễu em! Em không sống nữa!"
—
Lời tác giả:
Thành Việt Long: Hy sinh Bàng Đồng để hoàn thành dự án phòng gym B.T.
Bùi Kha: Bắt đầu hình thành thói quen tập cơ hậu môn (kegel).
