Xe sang lao vun vút, hôm nay Tom và Jerry quyết định "gạo nấu thành cơm" tại khách sạn lớn.
Triệu Đỉnh Thiên tuy không bị mất trí nhưng tay vẫn run run, móc túi lấy cái khẩu trang ức chế còn lại chút hơi tàn đeo lên mặt, mùi dầu gió xanh xộc vào mũi giúp cậu ta bình tĩnh lại đôi chút.
Cậu ta nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng ngần của Thang Kiệt Thuỵ hỏi: "Mình làm thế này có nhanh quá không?"
"Thế á?" Thang Kiệt Thuỵ ngẫm nghĩ rồi không phủ nhận, "Hình như cũng hơi nhanh thật."
Từ lúc quen biết đến giờ, tính cả thời gian Triệu Đỉnh Thiên bị block, tốc độ tiến triển tình cảm của mèo và chuột đã đánh bại 99% tốc độ khởi động máy tính toàn quốc.
Triệu Đỉnh Thiên cố nén bản năng: "Jerry, anh đang bị k*ch th*ch đấy, phải bình tĩnh lại, chuyện quan trọng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng."
Thang Kiệt Thuỵ bật cười: "Tôi lúc nào cũng cẩn thận mà."
Cẩn thận che giấu giới tính thật, giữ khoảng cách với tất cả mọi người, cho đến ngày gặp Triệu Đỉnh Thiên, một tai nạn nhỏ khiến hắn lộ nguyên hình, mất đi miếng lót giày.
Từ lúc quen nhau, hắn đã là con người chân thật nhất trước mặt cậu ta.
Sau này dù không gặp mặt nhưng tin nhắn chưa bao giờ dứt, dù những chuyện Triệu Đỉnh Thiên kể toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi vô nghĩa, nhưng lại thú vị hơn bất kỳ cuốn sách nào Thang Kiệt Thuỵ từng đọc.
Chat chit mãi không chán, Thang Kiệt Thuỵ cũng không ngờ mình lại có nhiều chuyện để nói đến thế.
Rồi trong không gian chật hẹp của chiếc xe, bí mật lớn nhất của hắn cũng bị phơi bày, Thang Kiệt Thuỵ thật sự cuối cùng cũng xuất hiện trước mọi người, thậm chí mất luôn cả lần đánh dấu tạm thời đầu tiên.
Hình như mỗi lần gặp Triệu Đỉnh Thiên là y như rằng có chuyện xảy ra, chẳng lẽ đây là duyên phận?
Nghĩ đến đây, Thang Kiệt Thuỵ vô thức sờ sờ gáy mình, liếc gương chiếu hậu hỏi: "Cậu đang nhìn chằm chằm vào cổ tôi đấy à?"
Triệu Đỉnh Thiên nhắm mắt lại ngay, thở hồng hộc qua khẩu trang như chó vừa chạy việt dã: "Tôi chỉ nhìn thôi, không làm gì cả."
"Nhịn đi, đừng làm trên xe." Thang Kiệt Thuỵ nói.
Triệu Đỉnh Thiên nghe câu nói đầy ẩn ý này vội ngắt lời: "Đừng thế Jerry, anh cần thuốc ức chế, chính anh bảo đừng làm n.ô l.ệ cho bản năng cơ mà, bình tĩnh đi."
Thang Kiệt Thuỵ dừng đèn đỏ, quay sang nhìn cậu ta: "Sau khi block cậu tôi buồn lắm, không vui tí nào, ngủ cũng mơ thấy cậu."
Hắn rất muốn đổ lỗi cho ảnh hưởng của đánh dấu tạm thời, nhưng khoa học không ủng hộ điều đó.
"Cậu thì sao?" Thang Kiệt Thuỵ hỏi.
Triệu Đỉnh Thiên khựng lại nhìn hắn rồi nói: "Tôi lúc nào cũng nhớ anh, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc."
Thang Kiệt Thuỵ cười: "Thế cậu có thấy mình là n.ô l.ệ của bản năng không?"
Triệu Đỉnh Thiên gật đầu rồi lại lắc đầu, cố dùng cái não để suy nghĩ, cảm thấy dù không có đánh dấu tạm thời thì với tần suất chat chit suốt ngày thế này, hai người đến với nhau cũng là chuyện sớm muộn.
Cậu ta nói: "Tôi không phải."
"Thế tôi cũng không phải." Thang Kiệt Thuỵ quay đi tiếp tục lái xe, "Sắp đến khách sạn rồi, nếu cậu không muốn thì cũng có thể..."
Triệu Đỉnh Thiên ngắt lời ngay tắp lự: "Tôi muốn đến phát điên lên được!"
Thang Kiệt Thuỵ: ...
Thang Kiệt Thuỵ: "Cũng không cần phải hét to thế đâu."
Xe vào bãi đỗ, Triệu Đỉnh Thiên cố gắng đi đứng như người bình thường vào sảnh khách sạn, nhưng vì quá kích động nên mùi xăng trên người nồng nặc quá mức, lúc làm thủ tục nhận phòng bị lễ tân tưởng nhầm là phần tử kh*ng b* định tự thiêu, kiểm tra đi kiểm tra lại hai lần mới cho qua.
Quản lý sảnh rối rít xin lỗi, nhưng tên đã lên cung không thể không bắn, lúc này má Triệu quên hết cả phép tắc, lôi tuột Thang Kiệt Thuỵ vào thang máy.
Theo kịch bản thông thường thì vào thang máy là phải hôn nhau ngấu nghiến rồi, nhưng má Triệu chỉ nắm chặt tay Thang Kiệt Thuỵ, đứng ép sát vào tường thang máy như bị phạt.
"Cậu có vẻ nhịn khổ sở quá nhỉ." Thang Kiệt Thuỵ chủ động đặt tay lên vai Triệu Đỉnh Thiên, thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Nụ hôn đầu à?"
Không ngờ Triệu Đỉnh Thiên tỉnh bơ, mặt nghiêm túc: "Đúng thế, nhưng đừng nghịch, thang máy có camera đấy."
Thang Kiệt Thuỵ: ...
Được lắm, coi như cậu chính trực!
Quẹt thẻ vào phòng, Triệu Đỉnh Thiên lao thẳng lên giường, lăn một vòng định c** q**n áo thì nhìn thấy thiết bị báo cháy trên trần nhà, chợt nhớ ra mùi pheromone khác thường của hai người.
Nhỡ đang "phóng hỏa đốt núi" mà cái của nợ này phun nước dập tắt ngọn lửa d.ục v.ọng thì làm thế nào?
Cậu ta không nhịn được hỏi: "Cái này tí nữa có kêu không?"
"Sao mà kêu được." Thang Kiệt Thuỵ nhìn cậu ta khó hiểu, rồi nói thêm: "Trừ khi tí nữa cậu ma sát ra lửa bốc khói."
"Á!" Trai tân Triệu Đỉnh Thiên hét lên, bịt chặt tai lăn lộn trên giường, "Tôi không nghe tôi không nghe!"
Thang Kiệt Thuỵ: "Vào phòng rồi còn làm bộ làm tịch cái gì, tôi tranh thủ lúc còn sức đi tắm cái đã, cậu có tắm không?"
Jerry đưa ra lời mời tắm chung nhưng bị Tom từ chối, cậu ta bảo mình còn việc quan trọng phải làm, bảo Jerry cứ tắm trước đi.
Thang Kiệt Thuỵ nhìn Triệu Đỉnh Thiên vẫn còn ỏn ẻn, nhướng mày hiểu ngay chàng Alpha muốn trải nghiệm sự đời này định làm gì trong lúc mình tắm.
Hắn cười: "Lên mạng tra đi, học cho kỹ vào."
"Tôi đang định thế." Triệu Đỉnh Thiên nhìn Thang Kiệt Thuỵ tháo cà vạt ngay trước mặt mình mà nuốt nước bọt ực một cái, nồng độ xăng trong phòng lại tăng thêm một bậc.
Thang Kiệt Thuỵ vào phòng tắm, để nước nóng xối lên đầu, làm ướt miếng dán ức chế trên tay. Hắn chớp mắt vuốt mặt, ngửi mùi pheromone tỏa ra từ cơ thể mình, trong khoảnh khắc tỉnh táo nhờ nước nóng, hắn bắt đầu nghi ngờ liệu mình có quá bốc đồng không.
Lời Triệu Đỉnh Thiên nói cũng có lý, nhưng hắn đang vui, muốn vui hơn nữa. Cảm xúc kìm nén bấy lâu đã đến lúc bùng nổ.
Hơn nữa, bốc đồng thì đã sao? Hắn đâu phải không gánh vác nổi hậu quả.
Nghĩ thông suốt, chàng Omega vuốt ngược tóc ra sau, tắt nước cầm điện thoại lên tìm kiếm những kiến thức chưa từng tìm hiểu.
Thật ra hắn cũng giống Triệu Đỉnh Thiên, kẻ tám lạng người nửa cân thôi.
Đợi Thang Kiệt Thuỵ tìm hiểu sơ sơ xong, mặc áo choàng tắm bước ra chuẩn bị đón nhận Alpha của mình, thì thấy Triệu Đỉnh Thiên đã c** tr*n, chổng mông lên trời, tay cầm điện thoại bật đèn flash soi ổ cắm điện.
Thang Kiệt Thuỵ: ...
Hình ảnh quá mức mất hứng, làm mùi pheromone trên người hắn cũng nhạt đi vài phần.
Thang Kiệt Thuỵ im lặng hồi lâu mới hỏi: "Triệu Đỉnh Thiên, cậu làm cái trò gì đấy?"
Triệu Đỉnh Thiên mặt mày nghiêm túc nhìn ổ cắm trước mặt: "Tôi đang kiểm tra xem có camera quay lén không."
Tin tức bảo camera trong khách sạn còn nhiều hơn camera trường thi lái xe, mình bị nhìn thì không sao, nhưng cậu ta không muốn Thang Kiệt Thuỵ bị nhìn thấy.
"Khải Hoàn là khách sạn 5 sao chính quy, không có mấy thứ đấy đâu." Thang Kiệt Thuỵ ngồi xuống mép giường.
Nhưng Triệu Đỉnh Thiên bảo không được chủ quan, phải kiểm tra kỹ mới yên tâm. Thang Kiệt Thuỵ tức quá hóa cười, ngẩng đầu nhìn thiết bị báo cháy trên trần nhà: "Thế cậu ra đây xem cái này đi, tôi cảm giác trong cái báo cháy có cái gì nhấp nháy ấy."
"Cái gì!" Triệu Đỉnh Thiên giật mình, nhảy phắt lên giường nhìn báo cháy hỏi: "Đâu? Ánh sáng ở đâu?"
Thang Kiệt Thuỵ không trả lời, mà trực tiếp đưa tay kéo cái quần đùi rộng thùng thình của cậu ta xuống, chỉ bừa một cái: "Chỗ này đang phát sáng này."
Triệu Đỉnh Thiên: ...
Tuy cậu ta vội vàng che chỗ hiểm quỳ sụp xuống giường, nhưng phản ứng của pheromone lại rất thành thật, nồng độ xăng trong không khí đậm đặc đến mức quẹt lửa cái là nổ tung.
"Tôi đi tắm!" Triệu Đỉnh Thiên không dám hó hé gì, chạy trối ch.ết vào nhà vệ sinh, vừa tắm vừa tự cổ vũ bản thân.
Tin vào mình đi Triệu Đỉnh Thiên! Nghĩ đến bộ sưu tập cốc của mày đi! Đừng sợ!
Nhưng càng tự trấn an thì Triệu Đỉnh Thiên càng kích động, răng bắt đầu ngứa, nhận ra không thể chần chừ thêm nữa, má Triệu rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng bình tĩnh và ga lăng để không làm Thang Kiệt Thuỵ sợ.
Khi cậu ta ưỡn ngực bước ra khỏi phòng tắm, ánh đèn bên ngoài đã trở nên mờ ảo và ám muội.
Thang Kiệt Thuỵ ngồi trên giường nhìn cậu ta không nói lời nào, chỉ đưa tay từ từ xé bỏ những miếng dán ức chế trên cánh tay, Triệu Đỉnh Thiên lập tức mất hết chút lý trí vừa gom góp được.
Chiếc nệm khách sạn đặc biệt lún xuống vì sức nặng bất ngờ rồi lại đàn hồi trở lại. Hơi thở nồng mùi xăng phả xuống, ngọn lửa kìm nén bấy lâu bùng cháy dữ dội.
Ngay khi mọi thứ sắp bắt đầu, Triệu Đỉnh Thiên lại nâng mặt Thang Kiệt Thuỵ lên nói: "Tôi còn một câu hỏi quan trọng chưa hỏi."
Thang Kiệt Thuỵ bắt đầu mất kiên nhẫn: "Cái gì?"
Triệu Đỉnh Thiên kiên quyết giữ nghi thức: "Thang Kiệt Thuỵ, tôi thích anh. Anh có đồng ý ở bên tôi không?"
Thang Kiệt Thuỵ ngớ người rồi bật cười: "Tôi đồng ý, Triệu Đỉnh Thiên, cậu đúng là người tốt đấy."
"Câu phát thẻ người tốt phía sau bỏ đi cũng được." Triệu Đỉnh Thiên hơi bực.
Trong cơn mơ màng, Thang Kiệt Thuỵ nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rắt, hắn nghiêng đầu nhìn tủ đầu giường: "Điện thoại cậu kêu kìa."
"Cuộc gọi rác đấy, kệ nó." Triệu Đỉnh Thiên cắn nhẹ vào cổ hắn lầm bầm.
Cuộc gọi rác kiên trì reo đến khi tự ngắt mới thôi, Bùi Kha cau mày nhìn màn hình điện thoại: "Tôi thấy má Triệu lành ít dữ nhiều rồi."
"Thế làm thế nào?" Thành Việt Long hỏi: "Báo cảnh sát à?"
Bùi Kha nhìn cậu: "Để cảnh sát đến bắt m.ại d.âm à?"
Thành Việt Long im lặng vài giây rồi nói: "Thôi bỏ đi, số anh Triệu nó thế, chúng ta mặc niệm vài giây là được."
"Mặc niệm cái gì?" Bùi Nam đi tới cau mày hỏi: "Ai ch.ết?"
Bùi Kha nhìn anh ta: "Trinh tiết của Triệu Đỉnh Thiên."
Bùi Nam ngớ người: "Cái gì?"
"Không có gì, anh Đại Nam xem hộ chân anh Bùi bó bột khô chưa?" Thành Việt Long vội hỏi.
Bùi Nam chào đồng nghiệp một tiếng, đưa tay sờ lớp bột trên chân Bùi Kha: "Gần khô rồi, hai tuần này phải cẩn thận. Nhưng mà thế này sinh hoạt hàng ngày có bất tiện không?"
"Có tôi đây rồi anh Đại Nam." Thành Việt Long nhanh nhảu.
Bùi Nam đang định bảo để mẹ sang chăm sóc Bùi Kha vài ngày thì khựng lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại ở Thành Việt Long: "Có phiền cậu quá không?"
"Không phiền đâu." Thành Việt Long cười, "Anh Bùi trước giờ giúp đỡ tôi nhiều mà."
Bùi Nam gật đầu: "Cục cưng thấy thế nào? Có cần anh nói với mẹ không?"
"Đừng gọi em thế, với lại em sẽ tự gọi cho mẹ." Bùi Kha vừa chụp cái chân bó bột gửi vào nhóm công ty thì điện thoại reo.
Anh nhìn thấy Ngôn Kiều gọi, bắt máy ngay: "A lô, sao thế?"
Ngôn Kiều quan tâm: "Sếp Bùi, chân cẳng thế nào rồi, bọn em có cần vào bệnh viện thăm không?"
Bùi Kha: "Không sao, anh có phải nằm viện đâu, chiều nay anh không đến công ty nữa, chi phí sơ tán khẩn cấp với cứu hộ cứ làm đề xuất rồi nhắn WeChat, anh duyệt trên điện thoại."
Ngôn Kiều vâng dạ rồi báo tin vui: "Báo anh tin mừng, công ty giờ ổn rồi, anh Đại Triệu tỉnh lại còn định họp nhóm nhỏ, nhưng lão Tống đầu trọc bảo thuốc chưa tan hết đuổi về rồi."
Alpha và Omega đều đã được kiểm soát, đồng nghiệp vẫn giữ quan hệ trong sáng không xảy ra sự cố gì, kết quả xử lý quá tuyệt vời.
Bùi Kha vừa thở phào nhẹ nhõm bỗng cau mày thấy sai sai, anh cúi xuống nhìn cái chân bó bột thì nghe thấy tiếng Ngôn Kiều nín cười trong điện thoại: "Tin buồn là, không ai thương vong ngoại trừ anh."
Bùi Kha: ...
Sự kiện k*ch th*ch ph*t t*nh liên hoàn tại tòa nhà Funny cuối cùng kết thúc với một nhân viên Beta bị thương. AO phóng hỏa, Beta chịu trận. Rốt cuộc vẫn là Bùi Kha gánh tất cả.
—
Lời tác giả:
Thang Kiệt Thuỵ: Thật ra mấy lần định thôi rồi, nhưng đã đến nước này thì... (tặc lưỡi).
Bùi Kha: Tôi muốn tăng lương!
Má Triệu: Pháo hoa online chúc mừng sự ra đời của vị vua mới (ý nói mình thoát kiếp trai tân)!
