Jerry chạy rồi!
Khẩu trang ức chế khẩn cấp cộng thêm khăn quàng cổ che kín mũi miệng, mũ len đan tay trùm kín đầu, chỉ lộ ra đôi mắt, Triệu Đỉnh Thiên, hay còn gọi là Chiến Thần Nghệ Thuật, đã lao đến hiện trường với tốc độ ánh sáng.
Nghe giọng Bùi Kha trong điện thoại, má Triệu lập tức bật chế độ "người đàn ông đáng tin cậy", biết tình hình đang rất cấp bách. Cậu ta giật phăng dây phong tỏa trước cửa, chui tọt vào sảnh tầng một tòa nhà Funny, sải bước về phía cầu thang thoát hiểm trước ánh mắt kỳ dị của mọi người.
Đùa thì đùa, nhưng không được đùa với Jerry.
"Thế là cả công ty mày không ai biết ảnh đang giả vờ à?" Triệu Đỉnh Thiên xác nhận lại với Bùi Kha.
Bùi Kha khựng lại: "Mày nói giả vờ kiểu gì? Giả Beta thì ai cũng biết, còn giả Alpha chắc chỉ có tao với thư ký Diêu biết thôi."
Triệu Đỉnh Thiên: ...
Triệu Đỉnh Thiên: "Tao hiểu rồi."
"Tao đi từ trên xuống, mày đi từ dưới lên, tìm nhanh lên." Bùi Kha nói xong sực nhớ ra giới tính của má Triệu, vội bổ sung: "Tìm thấy rồi thì tuyệt đối đừng lại gần, gọi ngay cho tao."
Nhỡ má Triệu cũng bị k*ch th*ch vào kỳ ph*t t*nh, bản tin tối nay lại đưa tin dưới chân tòa nhà Funny phát hiện rò rỉ xăng, cả đội cứu hỏa lao đến thì nhục ch.ết.
Tuy Bùi Kha không biết tại sao Thang Kiệt Thuỵ lại phải giả dạng giới tính, nhưng chắc chắn phải có lý do, mình cứ đồng lòng với lãnh đạo là được.
Triệu Đỉnh Thiên ừ một tiếng rồi cúp máy, lập tức dùng số điện thoại mới gọi cho Thang Kiệt Thuỵ.
Những đêm dài mất ngủ vì bị block, số điện thoại của đối phương đã in sâu vào tâm trí má Triệu, vừa ấn gọi, tai trái cũng đeo tai nghe vào.
Một tai nghe điện thoại, một tai nghe ngóng tiếng động, Triệu Tom bắt đầu guồng chân chạy lên cầu thang, tìm kiếm bóng dáng Thang Jerry.
Trong lúc cậu ta lao lên, lác đác có vài người đang sơ tán từ trên xuống, mỗi lần lướt qua ai má Triệu đều căng thẳng quay lại nhìn, nhưng lần nào cũng thất vọng vì không phải Jerry.
Đến khi leo một mạch lên tầng sáu, cuộc gọi trong tai nghe cũng tự ngắt vì không ai bắt máy. Triệu Đỉnh Thiên rút điện thoại định gọi cho Bùi Kha hỏi xem đến tầng mấy rồi, có thấy dấu vết con chuột nào không, thì màn hình cuộc gọi bất ngờ hiện lên.
Thang Kiệt Thuỵ gọi lại.
Triệu Đỉnh Thiên giật mình, vội vàng bắt máy định hỏi Thang Kiệt Thuỵ ở đâu, thì cánh cửa an toàn trước mặt bị đẩy ra, Thang Kiệt Thuỵ tay cầm điện thoại dựa vào cửa, nhìn thấy tên "kh*ng b*" bịt mặt trước mắt thì sững sờ.
Hắn buột miệng hỏi: "Xin chào? Anh là nhân viên y tế à?"
Triệu Đỉnh Thiên nhớ đến quả đầu của mình vội ngậm miệng gật đầu lia lịa, cố ép giọng trầm xuống: "Trông anh có vẻ không ổn lắm, tôi..."
Chưa nói hết câu thì người trước mặt bỗng mềm nhũn ngã nhào tới, mắt thấy sắp quỳ xuống hành lễ, má Triệu theo phản xạ lao tới đỡ lấy Thang Kiệt Thuỵ, biến điểm tựa của hắn từ cánh cửa thành người mình.
Mùi hương quen thuộc ập vào mũi, Thang Kiệt Thuỵ chấn động tinh thần, ngẩng đầu nhìn tên bịt mặt ngay sát sạt, rất muốn hỏi "Trên người anh vương mùi hương của ai, có phải mũi tôi phạm tội rồi không?"
Cậy mình đã dán miếng dán ức chế, hắn hít thêm hai hơi nữa, mùi hương đi vào mũi, trôi xuống họng, khứu giác mách bảo hắn không nhầm —
Đúng là cậu! Triệu Đỉnh Thiên!
Sao cậu ta lại ở đây? Đến tìm mình à? Mình có nên vạch trần cậu ta ngay bây giờ không? Vạch trần xong thì sao? Có làm cả hai khó xử không? Hay lại k*ch th*ch cậu ta làm gì mình?
Thang Kiệt Thuỵ suy nghĩ trăm phương ngàn kế, Triệu Đỉnh Thiên cũng cứng đờ cả người.
Cậu ta thề không phải mình cố tình lại gần! Nhưng không đỡ được việc đối phương cứ lao vào mình!
Hai người im lặng hồi lâu, Thang Kiệt Thuỵ mới chống người dậy một chút, kéo tay áo lên lộ miếng dán ức chế: "Đừng lo, tôi dán miếng dán ức chế rồi, cậu dìu tôi xuống được không?"
"Đương nhiên là được, thưa anh."
Triệu Đỉnh Thiên thở phào, dùng sức lực khuân vác ở phòng gym dìu Thang Kiệt Thuỵ đứng dậy đi xuống. Vừa đi vừa kết hợp chân tay và não bộ, suy nghĩ xem làm thế nào để báo cho Bùi Kha biết Thang Kiệt Thuỵ ở đây mà không bị hắn phát hiện thân phận thật.
Và cả việc vai mình đúng là hơi hẹp, phải đến phòng gym B.T của Thành Việt Long làm cái thẻ tập mới được.
Được dìu đi xuống mấy tầng, Thang Kiệt Thuỵ bắt đầu cảm nhận được tác dụng của miếng dán ức chế, đầu óc mơ hồ dần trở nên tỉnh táo.
Hắn quay sang nhìn Triệu Đỉnh Thiên đang dìu mình, thấy đối phương không có ý định nói ra thân phận thật, cũng không có ý định lợi dụng lúc hắn yếu đuối để làm gì.
Là đang diễn hay bản chất Triệu Đỉnh Thiên vốn thế?
Thang Kiệt Thuỵ đang phân vân thì chợt nhớ lại lúc trên xe Bùi Kha, Triệu Đỉnh Thiên thà húc đầu vào tượng thạch cao chứ không chịu cắn người bên cạnh một cái, tim hắn mềm nhũn, chân cũng mềm theo, bước hụt một bậc cầu thang.
May mà Triệu Đỉnh Thiên phản ứng nhanh ôm chặt lấy hắn, nhưng vẫn không tránh khỏi bị trượt xuống vài bậc, cuối cùng mất thăng bằng, cả hai ngồi phịch xuống cầu thang.
"Không sao chứ?" Triệu Đỉnh Thiên vừa ngồi vững đã vội hỏi, "Có ngã đau ở đâu không? Có bị thương không?"
"Cậu làm đệm cho tôi rồi thì sao mà bị thương được." Thang Kiệt Thuỵ lắc đầu nhìn đôi mắt đầy lo lắng kia, cảm giác không giống diễn.
Lòng hắn rung động, thả lỏng cơ thể dựa hẳn vào người Triệu Đỉnh Thiên.
Tóc mai cọ vào tai, hơi thở của đối phương dù bị khăn quàng cổ chặn lại nhưng vẫn như phả thẳng vào da thịt nóng hổi, Triệu Đỉnh Thiên nhận ra Thang Kiệt Thuỵ đang ngồi trong lòng mình thì căng thẳng tột độ.
Lấy cái này ra thử thách cán bộ à?
Cậu ta hít lấy hít để thuốc ức chế trong khẩu trang, đang định dùng sức đỡ Thang Kiệt Thuỵ dậy để chứng minh sự trong sạch của mình thì kẻ địch đã đi trước một bước.
Thang Kiệt Thuỵ ôm lấy vai Triệu Đỉnh Thiên, vùi đầu vào khăn quàng cổ của cậu ta hít hà: "Cậu thơm quá."
Trong phút chốc đạo tâm của Triệu Đỉnh Thiên vỡ vụn, không dám tin vào tai mình.
Cả đời này từ lúc đẻ ra đến giờ chưa ai khen cậu ta thơm, kể cả mẹ ruột! Chẳng lẽ đây chính là duyên phận trời định giữa cậu ta và Jerry?
Má Triệu kích động thở hổn hển, lại hít phải hai hơi thuốc ức chế, như nhỏ dầu gió vào mũi, bị ép phải bình tĩnh lại, ồm ồm nói: "Tôi vừa đi cắt tóc về, chắc là mùi dầu gội đầu đấy."
Thang Kiệt Thuỵ chỉ muốn hỏi hãng dầu gội nào điên mà bán dầu gội mùi xăng? Hắn thật sự muốn mở não Triệu Đỉnh Thiên ra xem bên trong chứa cái gì.
Omega trong kỳ mẫn cảm thường bốc đồng hơn bình thường, nói chi là Thang Kiệt Thuỵ quanh năm kìm nén bản thân, không bùng nổ trong im lặng thì điên cuồng trong im lặng.
Jerry thích làm gì thì làm, thế là hắn giật phắt cái mũ của Triệu Đỉnh Thiên xuống —
Rồi nhìn thấy nửa quả kiwi có đường chân tóc hình chữ M.
Thang Kiệt Thuỵ: ...
Hắn nhìn chằm chằm cái đầu húi cua lởm chởm kia một giây rồi lại một giây, suy nghĩ một lát rồi từ từ đội mũ lại cho cậu ta: "Xin lỗi, tôi trượt tay."
Mùi xăng cũng đâu phải độc quyền của Triệu Đỉnh Thiên, có thể mình nhận nhầm người rồi.
Triệu Đỉnh Thiên không dám ngẩng đầu lên, xốc nách Thang Kiệt Thuỵ nhấc bổng lên: "Thôi để tôi cõng anh xuống."
Cõng Thang Kiệt Thuỵ trên lưng, trong đầu Triệu Đỉnh Thiên lại thêm một bài tập lưng vào kế hoạch tập gym, cậu ta bước từng bước vững chắc xuống lầu, cảm nhận điện thoại trong túi rung lên bần bật.
Chắc chắn là Bùi Kha gọi, nhưng để không lộ thân phận, cậu ta đành lờ đi.
Nhưng lờ được điện thoại chứ không lờ được người.
Lúc đi ngang qua tầng hai, cửa an toàn bị đẩy ra, Thành Việt Long trang bị tận răng xuất hiện trước mặt họ, và ngay trước mặt Thang Kiệt Thuỵ, thốt lên câu thoại khiến Triệu Đỉnh Thiên nhớ đời —
"Má Triệu, cần giúp một tay không?"
Hành lang im phăng phắc, trong sự im lặng chết ch.óc đó Thành Việt Long nhận ra có gì đó sai sai, cậu nhìn Triệu Đỉnh Thiên chỉ lộ đôi mắt rồi nhìn sang khuôn mặt vô cảm của Thang Kiệt Thuỵ, rồi chữa cháy bằng một câu: "Xin lỗi, hình như tôi nhận nhầm người."
Triệu Đỉnh Thiên: ...
Thang Kiệt Thuỵ: ...
Không nổi giận là tưởng người ta ngu à!
Diễn thì phải diễn cho trót, Thành Việt Long đang định đi lên tầng giả vờ tiếp tục tìm kiếm thì giọng Bùi Kha từ trên vọng xuống, vang vọng khắp cầu thang thoát hiểm —
"Má Triệu! Triệu Đỉnh Thiên! Mày ở đâu! Nghe rõ trả lời!"
Thân phận đã bại lộ hoàn toàn, Triệu Đỉnh Thiên đau khổ nhắm mắt, vận khí đan điền gào lên một tiếng: "Tao ở tầng hai! Tìm thấy người rồi! Em Long cũng ở đây!"
Bùi Kha, mày đúng là anh em tốt của tao!
"Rõ! Tao xuống ngay đây, Á —!"
Bùi Kha ở trên tầng bỗng hét thảm một tiếng, tiếp theo là tiếng người lăn lông lốc xuống cầu thang, Thành Việt Long không nghĩ ngợi lao vút lên, Triệu Đỉnh Thiên cõng Thang Kiệt Thuỵ cũng bám theo sát nút.
Ba người chạy lên tầng bốn thì thấy Bùi Kha đang ngồi dưới đất mặt nhăn nhó đau đớn.
"Sao thế? Ngã vào đâu rồi!" Thành Việt Long vội chạy lại định đỡ Bùi Kha dậy thì bị anh giữ tay lại: "Đừng động vào anh, đau khắp người."
Dù đau nhưng Bùi Kha không quên quan tâm lãnh đạo, nhìn sang Thang Kiệt Thuỵ trên lưng Triệu Đỉnh Thiên hỏi: "Sếp Thang, sếp không sao chứ?"
"Tôi không sao, cậu ổn không?" Cơ thể đã hồi phục phần nào, Thang Kiệt Thuỵ dùng sức nhảy xuống khỏi lưng Triệu Đỉnh Thiên, nhưng phát hiện hai chiếc giày của mình đã không cánh mà bay.
Triệu Đỉnh Thiên lập tức quay lại: "Để tôi đi tìm."
Thang Kiệt Thuỵ gật đầu rồi quay sang hỏi Bùi Kha: "Cử động được không? Giờ tôi xuống gọi đội cứu hộ lên nhé?"
"Không sao." Bùi Kha cử động thử thấy chỉ đau chân phải, anh vịn tay Thành Việt Long đứng dậy thử chạm chân xuống đất rồi nói: "Đội cứu hộ đang bận xử lý mấy người bị ảnh hưởng, tôi tự đi bệnh viện được."
Lúc này Triệu Đỉnh Thiên cầm giày Thang Kiệt Thuỵ quay lại, nhưng mặt đầy áy náy: "Xin lỗi, giày tìm thấy rồi, nhưng lót giày tôi chỉ tìm thấy một cái."
Thang Kiệt Thuỵ: ...
Thang Kiệt Thuỵ khựng lại rồi rút nốt cái lót giày còn lại ra: "Không sao, tôi đi tạm."
Đi giày xong Thang Kiệt Thuỵ chủ động đề nghị lái xe đưa Bùi Kha đi bệnh viện, Thành Việt Long bảo đi cùng, đồng thời gọi điện cho anh Đại Nam nhờ hỗ trợ y tế chuyên nghiệp.
Nhìn Thành Việt Long và Bùi Kha đã lên xe Thang Kiệt Thuỵ, Triệu Đỉnh Thiên đứng tần ngần một lúc định quay người chuồn êm thì bị Thang Kiệt Thuỵ túm áo.
Thang Kiệt Thuỵ hỏi: "Cậu đi đâu?"
Triệu Đỉnh Thiên: "Tôi..."
Thang Kiệt Thuỵ ngắt lời: "Tôi chưa khỏe hẳn, cậu lên lái xe đi."
Triệu Đỉnh Thiên đứng hình, Thang Kiệt Thuỵ đã đi sang mở cửa ghế phụ, thấy cậu ta vẫn đứng im bèn cau mày giục: "Nhanh lên chút đi!"
Má Triệu lúc này mới như tỉnh mộng, mở cửa ngồi vào ghế lái.
Đợi mọi người ngồi vào chỗ, trong xe im lặng vài giây, Thang Kiệt Thuỵ lại quay sang nhìn Triệu Đỉnh Thiên: "Cậu đợi cái gì thế? Nổ máy đi chứ."
Triệu Đỉnh Thiên nhìn hắn vô cùng ngại ngùng: "Xe anh xịn quá, tôi không biết lái."
Thang Kiệt Thuỵ: ...
—
Lời tác giả:
Triệu Đỉnh Thiên (nghẹn ngào): Xin lỗi, tôi không phải loại Alpha toàn năng!
Bùi Kha: Thì ra đám AO mấy người k*ch th*ch nhau ph*t t*nh, cuối cùng chỉ có mình tôi là Beta bị thương à?
