Mặc kệ lời đồn đại "đầu năm không được cắt tóc", má Triệu vẫn quyết định chơi lớn để thể hiện quyết tâm làm lại cuộc đời, đi làm ngay quả đầu húi cua cụt lủn.
Cậu ta còn cố tình chọn tiệm cắt tóc gần công ty Bùi Kha, mơ mộng cắt tóc xong bước ra sẽ tình cờ gặp Thang Kiệt Thuỵ ở quán cà phê góc phố, tạo nên một cuộc gặp gỡ lãng mạn như phim.
Trong tưởng tượng của má Triệu, sau cơn mưa trời lại sáng, ngẩng cái đầu tròn vo lên nhìn trời, ánh mắt xanh biếc như nghệ sĩ lãng mạn vừa trở về từ biển Aegean.
Nhưng cắt xong nhìn vào gương —
Mình tái sinh rồi, tái sinh thành một tên tù cải tạo!
Má Triệu nhìn Bùi Kha đầy oán hận: "Tránh xa, tránh xa ngay cái tiệm cắt tóc rẽ phải từ công ty mày ra nhé! 250 tệ một cái đầu! Phải lên báo cáo tiêu dùng bóc phốt bọn này mới được!"
"Mày tưởng mày là Michael Jackson à mà tránh xa (beat it)." Bùi Kha bảo cậu ta bình tĩnh lại, mau đội mũ vào.
"Đội vào thì sao chứ, tự lừa mình dối người thôi! Mấy hôm nữa sinh viên đi học lại rồi, với lại... với lại..." Triệu Đỉnh Thiên ôm đầu đau khổ, "Kha ơi, mày bảo tóc tao mấy ngày nữa thì mọc dài ra?"
Bùi Kha ngập ngừng: "Vụ mọc tóc đừng hỏi tao, hỏi Bùi Nam ấy."
"Hỏi rồi." Má Triệu, người nắm giữ bí mật tiến hóa vượn người, vừa ra khỏi tiệm cắt tóc đã gọi cho Bùi Nam, "Ảnh bảo tan làm mang dầu gội mọc tóc qua cho, nhưng bảo cái đấy chắc không có tác dụng mấy đâu, chủ yếu là liệu pháp tâm lý."
Bùi Kha: ...
Bùi Kha: "Có chút tác dụng tâm lý cũng tốt mà."
Đời người chẳng phải là lừa mình lừa người, cứ thế hồ đồ mà sống qua ngày sao.
Thành Việt Long đổi ca xong chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy bóng Bùi Kha liền chạy lại rủ đi ăn trưa, kết quả đập vào mắt là má Triệu phiên bản "đón chào năm mới".
Chẳng lẽ giờ nằm viện cũng phải cạo đầu à? Hay là Triệu Đỉnh Thiên dị ứng nặng quá phải tiêm thuốc vào đầu?
Thành Việt Long cố nén cười, nhíu mày tỏ vẻ đau xót, nhưng khóe miệng giật giật đã tố cáo suy nghĩ thật của cậu.
Má Triệu nhìn thấu hồng trần, bình thản nhìn em Long: "Muốn cười thì cứ cười đi, không sao đâu em trai, anh biết anh trông buồn cười lắm. Nhưng đừng cười quá đáng quá, tim anh cũng biết đau, buồn quá lại đi uống rượu giải sầu đấy."
Thành Việt Long vội xua tay: "Không không không, kiểu đầu mới của anh Triệu đẹp mà, lộ rõ cả đường chân tóc hình chữ M kìa."
Thánh sale có đôi mắt tinh tường phát hiện ra cái đẹp, Thành Việt Long không chỉ khen cái trán của má Triệu cân đối, mà còn phân tích điểm kỳ lạ nằm ở đâu.
"Vai hơi hẹp, anh cần tập thêm." Thành Việt Long lo xa, "Mấy hôm nữa phòng gym xong, anh Triệu qua tập vài buổi, vai rộng tay to ra là kiểu đầu này nhìn hợp ngay."
Triệu Đỉnh Thiên: "Đừng an ủi anh, anh biết mình thế nào mà."
"An ủi đâu, tôi nói thật đấy. Thể chất Alpha vốn thích hợp tập gym, cơ bắp dễ lên hơn các giới tính khác." Thành Việt Long lôi điện thoại cho má Triệu xem ảnh thực tế, khẳng định cho B.T một cơ hội là cho bản thân một cơ hội.
Xem ảnh xong tưởng tượng ra mình sau khi tập gym, má Triệu hơi rung rinh, do dự hỏi: "Thật à? Nhỡ lúc phòng gym của cậu khai trương tóc anh mọc dài rồi thì sao?"
"Thì cắt lại chứ sao." Bùi Kha lườm một cái, "Nhưng đừng cắt ở cái tiệm gần công ty tao nữa, tìm đại ông thợ cắt tóc vỉa hè mười tệ cũng cắt được y hệt thế này."
Má Triệu lắc đầu quầy quậy: "Thợ vỉa hè không được, có đứa sinh viên của tao cắt ở đấy thành cái đầu hình cơm nắm tam giác rồi."
Bùi Kha: ...
Bùi Kha: "Thì mày tìm ông thợ vỉa hè nào tay nghề khá hơn chút không được à?"
Đang định bảo không được lãng phí giờ nghỉ trưa quý báu để đôi co với má Triệu nữa, thì còi báo động trong tòa nhà rú lên inh ỏi.
"Bíp — Bíp —"
Lần đầu nghe thấy tiếng động này, Thành Việt Long ngớ người hỏi: "Sao thế? Nay có nghe nói diễn tập phòng cháy chữa cháy đâu, cũng chẳng nghe có chuyện gì mà."
"Báo động tòa nhà đấy, có Alpha hoặc Omega đột ngột đến kỳ gây ra hiệu ứng dây chuyền, các giới tính đặc biệt ở sảnh phải sơ tán ra chỗ thoáng ngay." Bùi Kha làm lâu năm quen rồi, quay sang giục Triệu Đỉnh Thiên: "Mày ra ngoài trước đi, kẻo tí nữa bị k*ch th*ch, mùi của mày gọi cả cứu hỏa đến bây giờ."
Má Triệu nghiêm túc lại: "Thế tao ra trước đây, tí đi ăn trưa sau."
"Biết rồi."
Thấy nhiều người thuộc giới tính đặc biệt từ trên lầu chạy xuống, Bùi Kha giục má Triệu đi nhanh kẻo dính líu rắc rối, Thành Việt Long là bảo vệ cũng bị gọi về đeo mặt nạ phòng độc lên lầu hỗ trợ sơ tán.
Tòa nhà Funny vốn lười biếng bỗng chốc căng thẳng, Alpha và Omega trông có vẻ hoảng loạn, Beta tuy không bị ảnh hưởng nhưng cũng vội vàng phòng vệ.
Trong lúc mọi người nháo nhào chạy ra ngoài, Bùi Kha trở thành người bình tĩnh nhất tòa nhà, đi lại trong sảnh tầng một như đi trong sân nhà mình.
Không ngửi thấy coi như không tồn tại, người ta chạy xuôi dòng, Bùi Kha, chiến thần viêm mũi, lại ngược dòng, muốn xem công ty nào xui xẻo thế, tiện thể về công ty mình xem có giúp được gì không.
Kết quả hả hê thất bại, đứng trước cửa công ty nghe tiếng còi báo động chói tai, Bùi Kha kinh hoàng phát hiện ra cái công ty xui xẻo sập nhà đấy chính là công ty mình!
Là đứa nào!
Trong công ty loạn cào cào, sếp trọc Tống bên Kỹ thuật đeo mặt nạ đi cùng tay cùng chân lao ra gào thét: "Toang rồi! Nòng cốt bên anh gục hết rồi! Đại Triệu tự tiêm nhầm hai mũi thuốc an thần ngất xỉu rồi!"
Sếp Tưởng bên Thu mua đang nằm vật ra đất không biết sống ch.ết thế nào, Ngôn Kiều nhét giấy ăn vào mũi trông như lợn đứng bên cạnh hét về phía phòng Tài chính: "Đại Hoa! Mau đi tìm Bùi Kha đi!"
"Tôi gọi rồi!" Tăng Thiện Mỹ bịt mặt kín mít như trộm ngựa, "Sếp không nghe máy!"
Sếp Hứa Đại Thông Minh là Beta vẫn còn tỉnh táo, đeo khẩu trang gọi điện cho nhân viên sale: "Đang về thì đừng về nữa, công ty có biến, HR mới đến ph*t t*nh đốt công ty rồi!"
Bùi Kha: ...
Anh trố mắt nhìn pháo đài kiên cố nhất công ty,phòng Nhân sự, cửa bị húc tung, người đẹp Dương bò từ trong ra, ngẩng đầu khó nhọc gọi: "Bùi Kha đâu! Mau đi gọi anh ấy!"
Chính là lúc này!
Nhận ra mình không thể đứng nhìn được nữa, Bùi Kha bước vào công ty. Bệnh nhân viêm mũi lúc này trở thành cứu tinh được chào đón nhất, đón nhận ánh mắt mong chờ và sùng bái của mọi người, Bùi Kha giơ tay hô câu nói mình ấp ủ bấy lâu —
"Tài chính, tập hợp."
Nếu các phòng ban khác là nồi lẩu thập cẩm giới tính, thì phòng Tài chính là nơi thuần khiết nhất. AO làm sổ sách giả đi tù thay công ty thì phí quá, Beta có ưu thế giới tính bẩm sinh trong nghề kế toán.
Là giới tính ít bị ảnh hưởng nhất trong kỳ nhạy cảm, chỉ lúc này Bùi Kha mới cảm nhận được ý nghĩa và tầm quan trọng của Beta trong xã hội.
Và sự đặc biệt của chính mình.
Vô tình bộc lộ sự quan trọng của bản thân, để người khác nhận ra mình không thể thay thế, đây là điều 6 vàng ngọc trong sổ tay sinh hoạt của Bùi Kha.
Phòng Tài chính đang hỗn loạn nhìn thấy Bùi Kha như nhìn thấy bộ não của mình, bình tĩnh lại, từ vô trật tự chuyển sang trật tự, biến hình thành bộ phận xử lý tình huống khẩn cấp. Dưới sự chỉ đạo của quản lý vĩ đại Bùi Kha, các nhân viên tài chính tiến sâu vào phòng Nhân sự, di dời đồng nghiệp bên trong ra ngoài.
Các Beta khác còn phải bịt mũi nín thở, chỉ có Bùi Kha nhẹ nhàng đi lại như chốn không người, Omega nhìn mà rơi lệ, Alpha nhìn mà câm nín, chỉ có chị Vương được anh đẩy xe đẩy ra khỏi văn phòng là vô cùng tự hào.
Mình đúng là có con mắt tinh đời, tuyển được nhân viên thế này.
Vĩ đại, không cần nói nhiều.
Chị hít sâu thuốc an thần trong khẩu trang, vỗ vai Bùi Kha: "Yên tâm, lần này chị sẽ gửi mail báo cáo chi tiết đầu đuôi sự việc cho các sếp tổng, cậu lại sắp được tăng lương rồi."
"Đừng chi tiết quá, người chị tuyển gây họa cẩn thận chị bị vạ lây đấy." Bùi Kha hạ giọng nhắc nhở chị Vương bớt nói nhiều, đừng có hứa suông lúc này.
Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Bùi Kha dìu thủ phạm chính, cậu em Omega mới đến lên xe lăn, đeo mặt nạ ức chế cho cậu ta hỏi: "Còn tỉnh táo không?"
Cậu em gật đầu nhìn Bùi Kha với đôi mắt đỏ ngầu, Bùi Kha thở phào, quay sang hỏi "tên cướp thứ hai" Ngôn Kiều: "Cậu đẹp trai này pheromone mùi gì thế?"
"Hương đầu bạc hà, hương cuối hoa kim ngân." Ngôn Kiều đáp.
Bùi Kha: ...
Bùi Kha: "Nói tiếng người đi, dân viêm mũi nghe không hiểu."
Ngôn Kiều: "Mùi dầu gió xanh con ó (Six God) chai thủy tinh kinh điển, chưa chắc đã đuổi được Alpha nhưng chắc chắn đuổi được muỗi, chị Vương tuyển cậu ta chắc để đuổi muỗi mùa hè."
Tiếc là giờ đang mùa đông không có muỗi, nên cậu em "dầu gió xanh" được đưa thẳng xuống lầu sơ cứu y tế. Ngay lúc Bùi Kha đỡ nạn nhân cuối cùng là thư ký Diêu của Thang Kiệt Thuỵ dậy, cô nàng bỗng túm chặt tay áo anh.
"Sếp Thang cũng bị ảnh hưởng rồi." Cô nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Kha thì thầm, "Sếp bảo anh biết đấy, anh phải nghĩ cách, không thể để người ta phát hiện ra..."
Bùi Kha chấn động: "Cái gì! Sếp đâu rồi!"
Tình trạng của Thang Kiệt Thuỵ đặc biệt, giả làm Alpha chỉ là lớp vỏ bọc, nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Bùi Kha vội lấy điện thoại gọi cho Thành Việt Long.
Nhưng đối phương đang bận không nghe máy, Bùi Kha chửi thề một câu rồi gọi cho Thang Kiệt Thuỵ, nhưng ông anh này cũng không nghe. Tiễn thư ký Diêu đi xong, Bùi Kha giao lại hiện trường cho Ngôn Kiều, lao thẳng đến cầu thang thoát hiểm nơi Thang Kiệt Thuỵ rời đi.
Nhưng tòa nhà quá cao, một mình tìm kiếm rất khó khăn, suy đi tính lại Bùi Kha vẫn gọi cho Triệu Đỉnh Thiên, vừa kết nối liền nói: "Má Triệu, Jerry gặp chuyện rồi."
Triệu Đỉnh Thiên đang ngắm tóc giả bật dậy ngay tại chỗ, nhấc chân chạy thục mạng về phía tòa nhà Funny, miệng hỏi dồn: "Sao thế? Ảnh bị sao?"
—
Lời tác giả:
Bùi Kha: Tôi bị viêm mũi chính là để dành cho ngày hôm nay (đùa đấy).
Thành Việt Long: Lôi kéo người quen làm thẻ trước đã!
