Con cái như trái cây trên cành, đến lúc chín khắc sẽ rời xa cha mẹ. Nhất là khi cậu em trai đã mua nhà mua xe ra ở riêng, Bùi Nam sắp 30 tuổi đầu vẫn ở với bố mẹ coi như là quả chín muộn.
Để mang lại cuộc sống thoải mái hơn cho vị tướng năm sao của cửa hàng hoa quả, và cũng vì rút kinh nghiệm từ vụ suýt bị thằng em bắt gặp đi taxi hôm qua, bác sĩ Bùi, dũng sĩ khoa xương, quyết định thể hiện thành ý: Mua nhà mua xe, xây dựng một Hoa Quả Sơn riêng, tận hưởng không gian riêng tư hai người.
"Tóm lại là con muốn mua nhà mua xe từ lâu rồi, nhưng trước đây cứ lằng nhằng chuyện điều chuyển công tác nên chưa ổn định được, giờ về hẳn đây rồi mọi thứ đều ổn, cũng đến lúc phải tính chuyện này."
Bùi Nam nhìn bố mẹ đang ngạc nhiên, bình tĩnh nói: "Mua nhà thì vay ngân hàng, mua xe cũng trả góp, con cũng có quỹ tiết kiệm, về tiền nong tạm thời cần bố mẹ hỗ trợ một chút nhưng không nhiều đâu, coi như con vay bố mẹ, có tiền con sẽ trả ngay."
Ông bà Bùi vốn đang lo Bùi Nam chơi bời lêu lổng bên ngoài, nghe tin con trai cả quyết định ra riêng thì ngớ người không nói nên lời.
Bà Viên chớp mắt vài cái, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Xe thì con đi làm cần thật, nhưng nhà có cần gấp thế không? Nhà mình rộng thế này, ở chung không được à?"
"Không có nhà riêng sẽ làm con mất giá trên thị trường hôn nhân." Bùi Nam liếc nhìn em trai, "Giữa một Beta có nhà và một Alpha không nhà, người ta thường sẽ chọn Beta."
Bùi Kha đang ngồi cạnh cặm cụi ăn hoa quả bỗng dưng trúng đạn, tặc lưỡi phản đối: "Bùi Nam, anh nói chuyện của anh thì đừng lôi em vào."
"Nhưng con có nhu cầu kết hôn đâu, chẳng lẽ có ai để ý con rồi à?" Bà Viên càng hoang mang hơn, "Hay là đứa nào xui xẻo bị con để ý rồi?"
"Chắc không phải đâu." Ông Bùi buột miệng phủ nhận, cau mày hỏi: "Hay là con chê bố mẹ phiền phức quá? Sau này bố mẹ sẽ chú ý không làm phiền con nghỉ ngơi nữa."
Bùi Nam muốn nói lại thôi, rất muốn cười khẩy bảo bố mẹ coi thường con quá. Nhưng anh ta phải nhịn, đành thở dài: "Không phải tại bố mẹ đâu, con chỉ thấy mình nên có không gian riêng, với lại bố mẹ cũng nên tận hưởng cuộc sống không vướng bận con cái, làm những việc trước đây muốn làm mà chưa có thời gian."
Lúc Bùi Kha và anh ta còn ở nhà, bố mẹ suốt ngày lo cơm nước giặt giũ dọn dẹp cho hai đứa, việc nhà nhiều vô kể. Bùi Nam muốn bố mẹ nghỉ hưu rồi thì được nghỉ ngơi thực sự.
"Tóm lại cuối tuần sau con sẽ bảo Bùi Kha đi cùng con xem xe xem nhà, bố mẹ không cần lo đâu." Bùi Nam dùng thái độ cứng rắn để tỏ rõ mình chỉ thông báo chứ không phải bàn bạc.
Trong giây lát, ông bà Bùi đều nhìn sang Bùi Kha, còn Bùi Kha vẫn cắm đầu ăn: "Mẹ ơi, dưa này ngọt thế, nhà còn không? Tí con mang một quả về."
"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi." Bà Viên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Biết thế hồi trước mẹ không cho con ra ở riêng, làm giờ anh con cũng đòi đi."
Bùi Kha ngơ ngác: "Liên quan gì đến con? Ổng là con trai Alpha niềm tự hào của bố mẹ, ở nhà có gì không tốt? Con có được việc như ổng đâu, ra ngoài sớm cho bố mẹ đỡ ngứa mắt."
"Bố mẹ trách cục cưng làm gì? Đây là quyết định của con, không liên quan gì đến nó cả." Bùi Nam cau mày nói.
Bỗng dưng bị Bùi Nam gọi tên cúng cơm, Bùi Kha nổi da gà khắp người, đang định quay sang bảo anh ta im mồm thì điện thoại reo, là huấn luyện viên vàng Thành Việt Long gọi.
Sự chú ý lập tức bị phân tán, Bùi Kha cầm điện thoại ra chỗ khác nghe, để mặc Bùi Nam đối đầu với bố mẹ.
"Bao giờ anh về?" Giọng Thành Việt Long có chút phấn khích và vui vẻ, "Hợp đồng ký xong rồi, giờ em bắt đầu chuẩn bị sửa sang và mua máy móc đây."
Bùi Kha ậm ừ: "Còn lâu mới về được, nhà đang có chiến."
"Sao lại chiến? Anh Đại Nam lại nói gì khó nghe với anh à?" Thành Việt Long, người nắm giữ bí mật tối thượng của Bùi Nam, lập tức xù lông, chỉ cần Bùi Kha ra lệnh là cậu sẵn sàng ra trận.
Bùi Kha uể oải: "Không phải, tại ổng đột nhiên đòi mua nhà mua xe làm bố mẹ sợ."
"Ra là thế." Thành Việt Long lập tức xìu xuống, từ chuyện tối qua tình cờ gặp Vua Khỉ là đoán được tiến độ của anh Đại Nam nhanh như tên lửa rồi, có ý định mua nhà mua xe là bình thường.
Bùi Kha không biết chuyện, thắc mắc: "Cậu bảo xem tại sao nhỉ? Đang ở nhà ngon lành tự dưng đòi ra ngoài, chẳng lẽ Bùi Nam trúng số độc đắc nhiều tiền quá không tiêu hết nên khó chịu à?"
Thành Việt Long vội đỡ lời: "Anh cũng có nhà có xe riêng đấy thôi, anh Nam muốn ra riêng cũng là bình thường mà."
"Cũng phải." Bùi Kha nói xong khựng lại, "Khoan đã, sao cậu cứ nói đỡ cho Bùi Nam thế?"
Thành Việt Long chân thành: "Vì anh Nam thật sự giúp em ép giá thuê nhà xuống, em có ơn phải trả, hơn nữa anh ấy là anh trai anh mà, em nói đỡ cho anh vợ tương lai vài câu cũng là bình thường."
Bùi Kha hừ lạnh tỏ vẻ không vui: "Đen Trắng Xám còn ở nhà một mình đấy, cậu về nhanh đưa nó đi vệ sinh đi."
"Em về đón Đen Trắng Xám ra ngoài từ sớm rồi." Thành Việt Long để điện thoại ra xa cho Bùi Kha nghe tiếng chó sủa, "Sau này phòng gym khai trương, Đen Trắng Xám đi làm cùng em luôn, đỡ phải ở nhà buồn chán."
Bùi Kha: "Cậu cho nó làm huấn luyện viên chó cũng được đấy."
"Làm linh vật thì hợp hơn." Thành Việt Long cười, "Có cần em qua đón anh về không?"
Bùi Kha nhìn bố mẹ và anh trai vẫn đang tranh luận sôi nổi: "Thôi khỏi, cậu về trước đi, chỗ anh chắc còn lâu mới xong."
Nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy, Bùi Kha quay lại sô pha thì thấy cuộc nói chuyện giữa bố mẹ và anh trai đã tạm lắng, hai bên đang điều chỉnh chiến thuật.
Bùi Nam nhìn Bùi Kha ngồi xuống hỏi: "Thành Việt Long gọi à?"
"Bảo em cảm ơn anh giúp ép giá." Bùi Kha không muốn anh ta lôi chuyện mình vào, vội hỏi: "Mọi người nói xong chưa?"
Nói thật Bùi Kha thấy chuyện này chẳng có gì để bàn, Bùi Nam độc lập kinh tế, đủ sức mua nhà mua xe, bố mẹ chẳng có lý do gì và cũng chẳng đủ sức ngăn cản.
"Tạm ổn rồi." Bùi Nam xem điện thoại, "Cuối tuần sau hai anh em mình đi xem xe và xem hai dự án chung cư, đúng hôm thứ bảy là rằm tháng giêng, xem xong thì về nhà ăn cơm luôn."
Bùi Kha gật đầu: "Thứ sáu tuần sau anh gọi trước cho em là được."
Bà Viên còn muốn nói gì đó nhưng ngại con trai út ở đây nên thôi, Bùi Kha biết tiếp theo chắc là bàn chuyện tiền nong, anh tự giác: "Không có việc gì con về trước đây, mẹ cho con xin quả dưa lưới nhé."
"Ừ, đợi mẹ tí."
Bà Viên vội đứng dậy đi lấy cho Bùi Kha, không chỉ dưa lưới mà cả cơm và dưa muối bà làm cũng gói cho anh một phần.
Cả nhà tiễn anh ra cửa, ông Bùi dặn: "Lần sau sang nhớ mang bát trả bố, không thì bát đĩa trong nhà con khuân đi hết."
Bùi Kha cau mày chê ông nói nhiều: "Con biết rồi, có mấy cái bát, cùng lắm con mua bộ mới đền bố."
Xách đồ ăn hoa quả xuống lầu, ngồi vào con Jetta đen của mình, Bùi Kha không nổ máy ngay mà ngồi lặng một lúc, đợi cơn bực bội lắng xuống mới gọi điện cho Thành Việt Long hỏi đang ở đâu.
"Anh từ nhà ra rồi, có cần qua đón cậu không." Bùi Kha hỏi.
Thành Việt Long dắt Đen Trắng Xám đứng bên đường: "May quá, em mang theo con trai anh nên bị taxi từ chối, anh qua đón em nhanh đi."
Bùi Kha cười một tiếng bảo Thành Việt Long gửi địa chỉ, rồi lái xe đi ngay.
Đón được cả người lẫn chó, Bùi Kha xoa đầu Đen Trắng Xám hỏi: "Tối ăn gì chưa? Chưa ăn thì anh đưa hai bố con đi ăn nhé?"
Thành Việt Long lắc đầu: "Tối ăn với Hổ no căng rồi, giờ em chỉ muốn về nhà tập gym thôi."
"Thế thì về nhà." Bùi Kha gật đầu.
Thành Việt Long quan sát vẻ mặt bình thản quá mức của anh, hỏi: "Sao thế? Mặt anh bí xị thế kia, lại bị cuốn vào cuộc cãi vã ở nhà à?"
"Không, chuyện của họ chả liên quan gì đến anh, chỉ là nghĩ đến chuyện thứ bảy tuần sau phải ở cùng Bùi Nam cả ngày thấy hơi khó chịu thôi." Bùi Kha nói.
Thành Việt Long im lặng một lúc rồi bảo: "Nếu anh không muốn đi thì bảo phải tăng ca, để em đi cùng anh Nam xem nhà xem xe cho."
"Đã hứa rồi thì đi thôi." Bùi Kha bĩu môi, "Dù sao hôm trước anh say rượu ổng cũng đến, nghe đồng nghiệp bảo Bùi Nam đã thay mặt anh xin lỗi mọi người rồi."
Tình anh em tuy plastic (giả) nhưng vẫn còn chút ít.
Thành Việt Long cười: "Thế em đi cùng anh, thêm một người đỡ cãi nhau."
"Cũng được, nhưng hôm đấy là rằm tháng giêng anh phải về nhà bố mẹ ăn cơm, cậu..." Bùi Kha quay sang nhìn Thành Việt Long ngập ngừng, "Cậu có muốn về cùng anh không?"
Về đến nhà Thành Việt Long vẫn lâng lâng như trên mây, không dám tin vào tai mình. Tuy Bùi Kha chưa giới thiệu quan hệ của hai người với gia đình, nhưng rằm tháng giêng dẫn về nhà ăn cơm đã mang ý nghĩa trọng đại rồi.
Thế là cậu chẳng thiết tập tành gì nữa, cứ soi gương hỏi Bùi Kha xem cơ bắp mình có bị nhão không, má có béo lên không, tóc có dài quá không.
"Chưa hết tháng giêng không được cắt tóc, hơi dài thì vuốt keo lên là được." Bùi Kha nói.
Thành Việt Long lắc đầu: "Không được, thế không đủ trang trọng."
Bùi Kha: ...
Bùi Kha: "Thế tùy cậu."
Loay hoay cả buổi tối, Thành Việt Long tự phối mấy bộ đồ để ra mắt, Bùi Kha thấy bộ nào cũng được nhưng cậu lại thấy bộ nào cũng có chỗ chưa ổn.
Thấy Thành Việt Long nhiệt tình quá mức, Bùi Kha không nỡ dội gáo nước lạnh, chỉ bảo cái gì cũng được, thật ra trong lòng hơi hối hận vì rủ cậu về nhà ăn cơm.
Tưởng Thành Việt Long đã làm quá lắm rồi, ai dè trưa hôm sau đi ăn cơm lại thấy má Triệu đứng đợi dưới lầu.
Tim Bùi Kha thót một cái, điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến!
Anh vội lao tới định kéo má Triệu đi, nhưng má Triệu còn kích động hơn, chủ động kéo Bùi Kha vào góc khuất.
"Sao mày lại đến đây?" Bùi Kha tim đập chân run, vì má Triệu làm chuyện động trời dễ như hít thở vậy.
Triệu Đỉnh Thiên từ từ tháo mũ ra, để lộ cái đầu húi cua cụt lủn đầy vẻ ngượng ngùng: "Tao đi cắt tóc rồi."
Bùi Kha: ...
Anh há hốc mồm, đưa tay gãi trán, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Ai cắt tóc cho mày? Mày mà gi.ết người thì tòa sẽ phán là phòng vệ chính đáng đấy."
—
Lời tác giả:
Thành Việt Long: Tôi không còn là Beta không danh phận nữa rồi!
Bùi Kha: Trước có Bùi Nam sau có Đỉnh Thiên, cuộc đời tôi sao mà sóng gió thế.
