Bùi Kha không thể ngờ có ngày mình lại được khoác lên người món đồ cổ thế này. Nhìn cái áo màu ngọc bích được độ lại từ áo gile nỉ bông trong gương, anh cảm thấy đời này coi như sống không uổng phí.
Anh không nhịn được cảm thán: "Cái này là đồ thời Thương Chu hay là đồ mới mua tuần trước thế mẹ?"
Bà Viên lườm con trai cháy mắt: "Con muốn bố mẹ đi tù à? Đào đâu ra đồ cổ cho con, đương nhiên là hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại rồi."
Bùi Kha nghe xong liền cười mỉm an tâm, ít ra bố mẹ vẫn còn chút tỉnh táo, tuy không nhiều.
"Cơ mà áo ngọc dát vàng sao lại là áo gile? Tay áo với quần đâu?" Bùi Kha thắc mắc, kiểu dáng này khác hẳn cái anh từng thấy trong bảo tàng.
"Đây là mẫu mùa hè, cái con nói là mẫu mùa đông." Ông Bùi giải thích, "Cái con đang mặc là size M, vừa khít luôn đấy."
Bùi Kha nghẹn họng, không ngờ cái món này cũng chạy theo thời đại ghê, sốc tập hai hỏi: "Thế sao bố mẹ không mua cho con mẫu mùa đông?"
"Đắt quá không mua nổi." Bà Viên thẳng thắn.
Ông Bùi sợ Bùi Kha phật ý, vội vàng bổ sung tình yêu thương bao la của cha mẹ: "Mẹ con vừa nghe người ta bảo mặc cái này vào tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, trẻ mãi không già, hợp với dân văn phòng ngồi nhiều, liền rút ví mua ngay cho cục cưng đấy."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông Bùi, cục cưng Bùi Kha vô cùng cảm động, nhưng vẫn phải hỏi cho ra lẽ: "Có nghiên cứu khoa học nào chứng minh cái của nợ này có nhiều công dụng thế không ạ?"
"Nói thừa, con xem trong mộ cổ ấy, mấy ông mặc áo ngọc dát vàng có phải lâu phân hủy hơn mấy ông không mặc không." Bà Viên phán một câu xanh rờn.
Bùi Kha: ...
Anh nhìn cái áo gile ngọc bích trên tay với tâm trạng phức tạp, nghĩ thầm nếu ngày nào cũng mặc cái của nợ này đi làm, thì khác gì cái xác biết đi chấm công giữa rừng bê tông cốt thép đâu.
Lại còn tự mang theo đồ tùy táng nữa chứ.
Anh vội đặt cái áo xuống, lắc đầu quầy quậy: "Bạn hiền ơi, cái này không mặc được đâu, mặc nhiều lùn đi đấy."
Bà Viên cau mày: "Con bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn đòi cao thêm? Đừng đùa nữa."
"Con nói thật đấy, bố mẹ cũng ít động vào cái này thôi, nhỡ đâu nhuộm phẩm màu tiếp xúc lâu hại người lắm." Bùi Kha nghiêm túc hỏi: "À đúng rồi, bố mẹ bị lừa bao nhiêu tiền để mua cái của nợ này về thế ạ?"
Mặt ông Bùi xị xuống, nhìn Bùi Kha với vẻ không vui: "Con nói năng kiểu gì đấy? Người ta là đồng hương giảm giá cho bố mẹ, thật ra có tốn bao nhiêu đâu."
Đồng hương? Đồng hương nào cơ!
Bùi Kha nhạy bén bắt được từ khóa đặc biệt này, cau mày hỏi: "Có phải đoàn du lịch của bố mẹ bị dẫn vào một chỗ mua sắm, ông chủ trong đó nghe nói bố mẹ từ đâu đến liền đích thân ra tiếp đón, chủ động bảo ông nội hoặc bố ổng cũng là người cùng quê với bố mẹ, rồi giảm giá tụt quần cho bố mẹ không?"
Bà Viên và ông Bùi đều ngớ người, bà Viên hỏi: "Sao con biết? Có phải hôm nay anh con gọi điện cho con không?"
"Đừng nói là ổng không có việc gì, kể cả có việc ổng cũng chả thèm gọi cho con đâu, cảm ơn." Bùi Kha muốn bố mẹ nhận thức rõ sự thật anh em bất hòa, "Cái bài này hồi thi đại học xong con đi du lịch với Triệu Đỉnh Thiên và Khúc Hầu gặp rồi, sao giờ vẫn còn nhỉ."
Hồi đó Khúc Hầu chưa trở thành tay buôn sành sỏi, nghe biết là lừa đảo nhưng không đập quán người ta mà chỉ im lặng đã là hiền lắm rồi. Má Triệu vẫn như mọi khi, bắt tay chém gió với người ta, không chỉ hỏi ông nội người ta quê ở đâu mà hỏi luôn cả lịch sử di cư 18 đời tổ tông nhà người ta.
Chỉ có Bùi Kha là tỉnh táo, nhân lúc Triệu Đỉnh Thiên đánh lạc hướng ông chủ, lén lút lấy điện thoại báo cảnh sát.
Ông Bùi: "Rồi sao nữa? Cảnh sát có đến không?"
"Đến chứ, không thì tour bảy ngày sao con về sớm năm ngày được." Cuối cùng Bùi Kha cũng nói ra sự thật về chuyến đi năm xưa.
Bạn bè cãi nhau cái gì, chẳng qua là bị công ty du lịch đuổi về thôi.
Thấy sắc mặt mẹ không tốt, Bùi Kha vội đổi giọng an ủi: "Thôi mua rồi thì thôi, cùng lắm để ở nhà làm đồ trang trí cũng được, lần sau bố mẹ đừng mua nữa là được."
Bà Viên không nói gì.
Bùi Kha vội lảng sang chuyện khác: "Mẹ mua cái này cho con, thế mua gì cho Bùi Nam vậy ạ?"
"Mua cho nó cái vòng tay hổ phách hút chất độc trong cơ thể, đeo càng lâu càng đỏ, bao giờ đỏ lựng lên là chất độc trong người bị hút hết ra ngoài." Bà Viên nói.
Bùi Kha: ...
Nghe như pháp bảo tẩy tủy kinh mạch cao cấp, Bùi Kha mất một lúc mới tìm lại được giọng nói: "Thế mẹ đưa cho ổng chưa?"
"Đưa rồi." Bà Viên gật đầu.
Bùi Kha: "Ổng bảo sao?"
Mặt bà Viên lại xám ngoét: "Nó hỏi mẹ có phải đang sỉ nhục một bác sĩ không, còn hỏi mẹ tin vòng tay có tác dụng hay tin nó là Tần Thủy Hoàng."
Hiếm khi Bùi Kha cùng phe với anh trai, anh gật đầu thầm khen nói hay lắm, nhưng ngoài mặt vẫn đứng về phía mẹ lên án: "Sao ổng lại nói thế? Mẹ không mắng cho vài câu à?"
"Mẹ bảo, kể cả Tần Thủy Hoàng sống lại cũng phải đeo cái vòng này vào." Bà Viên hừ lạnh, nghĩ đến thằng con cả quanh năm suốt tháng trong thời kỳ nổi loạn, liền nhìn sang Bùi Kha: "À, anh con dạo này lạ lắm, hay ra ngoài buổi tối, hỏi đi đâu cũng không nói."
Bùi Kha chẳng mảy may quan tâm: "Lạ gì đâu, Bùi Nam sắp ba mươi tuổi đầu rồi, buổi tối đi chơi với bạn bè cũng bình thường mà, biết đâu bệnh viện có việc tìm ổng thì sao."
Ông Bùi xua tay lia lịa: "Khác hẳn luôn ấy chứ, nó mà đi làm thêm giờ ở bệnh viện thì mặt hằm hằm như đi gi.ết người, còn mấy hôm nay nó ra khỏi nhà tâm trạng vui phơi phới."
"Thật ạ?"
Bùi Kha không tin, nghĩ chắc bố lại dùng biện pháp tu từ cường điệu, nhưng nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Bùi Nam xách túi về nhà, nhìn thấy em trai ngồi sô pha cầm cái áo gile ngọc bích trên tay thì khựng lại, hỏi: "Mày mặc thử rồi à?"
"Thử một tí." Bùi Kha đáp.
Bùi Nam cau mày có vẻ muốn tấn công, nhưng câu nói thốt ra lại dịu dàng đến khó tin.
"Đừng mặc nữa, vốn dĩ là đồ cho người ch.ết mặc, người sống mặc vào đen đủi lắm."
Nói xong anh ta xách túi về phòng thay quần áo, bà Viên thấy thế liền quay sang Bùi Kha: "Thấy chưa, anh con lạ lắm đúng không, vừa nãy vào nhà còn cười tủm tỉm đấy."
Sau đó nhìn thấy người nhà thì tắt nụ cười luôn.
"Đúng là hơi lạ thật." Bùi Kha gật đầu hỏi: "Dạo này bố mẹ có nghe ổng kể chuyện bệnh viện không? Có khi nào ổng cũng được thăng chức hay được bình bầu danh hiệu gì giống con không?"
"Không có đâu." Ông Bùi nhắc đến chủ đề này là rầu rĩ, "Lần nào bố hỏi chuyện công việc, nó cũng bảo bố bớt quan tâm lại, không giải quyết được vấn đề thực tế thì đừng có hỏi làm nó phiền lòng."
Bùi Kha: ...
Bùi Kha: "Tuy không muốn thừa nhận nhưng ổng nói đúng phết."
Ông Bùi đụng phải tường đá ở chỗ con cả, lại đụng phải đinh mềm ở chỗ con út, tức mình đứng dậy đi nấu cơm, bà Viên vỗ vai Bùi Kha: "Đừng nói bố con thế, ông ấy chỉ nghỉ hưu thôi chứ có phải bị lú lẫn đâu."
"Nghỉ hưu thì nghỉ ngơi cho khỏe, bố cứ hỏi này hỏi nọ con cũng khó chịu, chỉ là lười nói thôi." Bùi Kha đáp.
Bà Viên lườm con trai: "Hai thằng con vô ơn, con có thể giúp mẹ tìm hiểu xem anh con dạo này làm cái gì không, nhỡ nó dính vào đứa nào không ra gì thì cả nhà mình khổ đấy."
"Mẹ cứ yên tâm, với cái mồm của Bùi Nam thì ai mà thèm dính vào? Không phải là muốn bị ngược đãi à?" Bùi Kha ngoài miệng an ủi mẹ, nhưng trong lòng cũng tò mò tại sao Bùi Nam lại như vậy.
Dù sao Bùi Nam từ nhỏ đến lớn luôn là Alpha lạnh lùng không lộ vui buồn, để anh ta vui như hoa nở thế này chắc chắn là có biến lớn.
Chẳng lẽ...
Bùi Kha rùng mình một cái, nghĩ thầm không lẽ Bùi Nam yêu rồi?
Kinh khủng quá, Bùi Kha không thể tưởng tượng nổi cảnh Bùi Nam yêu đương. Quan trọng hơn là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", anh không dám nghĩ người yêu Bùi Nam sẽ thế nào.
Tưởng Lữ Bố đã là thiên hạ vô địch, vị tướng nào đây lại dũng mãnh đến thế? Chịu được đòn tấn công bằng miệng của Bùi Nam, tâm lý chắc chắn phải vững vàng hơn người thường.
Anh nhìn Bùi Nam bước ra với tâm trạng phức tạp, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, môi Bùi Nam mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, xắn tay áo vào bếp phụ bố mẹ.
Đến giờ cơm tối cả nhà quây quần, hành động kỳ quái của Bùi Nam càng rõ ràng hơn, lần đầu tiên trong đời chủ động hỏi Bùi Kha có lái xe không, có muốn làm vài ly không.
"Không lái được thì bảo Thành Việt Long đến đón." Bùi Nam nói xong khựng lại hỏi: "Mày biết hôm nay cậu ấy đi ký hợp đồng thuê nhà với bạn anh không?"
Bùi Kha gật đầu: "Em biết, cậu ấy bảo anh giúp đỡ nhiều lắm."
"Tiện mồm nói một câu thôi, giúp gì đâu." Bùi Nam liếc anh một cái, cố tình nói bâng quơ: "Cậu ấy được đấy, là một thanh niên đáng tin cậy."
Bà Viên nghe thế gật đầu: "Lại còn đẹp trai nữa chứ, đẹp hơn khối đứa Alpha."
Nghe người nhà khen Thành Việt Long, Bùi Kha sướng âm ỉ nhưng không dám biểu lộ, chỉ cắm cúi ăn cơm ậm ừ: "Cũng tạm được, cá hôm nay ngon đấy, tay nghề bố lên tay rồi."
Ông Bùi liếc con trai út, im lặng hai giây rồi bảo: "Cá bố mua ở nhà hàng đấy."
Bùi Kha: ...
"Hèn chi." Bùi Nam đỡ lời đúng lúc, gắp thức ăn cho bố: "Ăn cơm đi, ăn no rồi nói chuyện."
Trên bàn ăn lại bàn đến con chó mới nuôi của Bùi Kha. Bà Viên phản đối đầu tiên cái tên Đen Trắng Xám vô nghĩa, xem ảnh xong lại chê con chó xấu.
"Nuôi chó thì nuôi con nào đẹp đẹp tí không được à?" Bà Viên kháng nghị.
Bùi Kha bảo ván đã đóng thuyền, chó đã ở nhà, sự thật không thể thay đổi, khuyên bà Viên điều chỉnh tâm trạng mà chấp nhận.
Ăn xong vẫn là hai anh em Bùi Kha Bùi Nam rửa bát. Bùi Kha nhìn vòng tay hổ phách trên tay Bùi Nam, khựng lại hỏi: "Anh vẫn đeo cái vòng này à."
"Ừ, hai ngàn tệ đấy (khoảng bảy củ), không đeo phí." Bùi Nam đáp.
Bùi Kha cau mày: "Đắt thế cơ à?"
"Chứ sao, nhưng dù đắt thì mày cũng đừng mặc cái áo gile ngọc kia, anh nghi chất liệu rởm lại còn nhuộm màu." Bùi Nam xếp bát đĩa đã rửa sạch sang một bên, "Mày mà mặc vào người thật chắc chắn hại sức khỏe."
Bùi Kha nhìn biểu cảm của anh trai càng thêm kinh ngạc, không ngờ Bùi Nam lại có lúc nói những lời thân thiện thế này với mình, anh cau mày hỏi: "Mẹ bảo dạo này anh lạ lắm, có chuyện gì xảy ra à?"
Tim Bùi Nam thót một cái, vội nhớ lại hành động của mình lúc nãy, từ lúc về nhà đến giờ anh ta chưa hề nhắc đến Khúc Hầu, chắc chắn không để lộ gì trước mặt Bùi Kha.
Anh ta buột miệng hỏi: "Lạ chỗ nào?"
Bùi Kha: "Bố mẹ bảo dạo này anh vui vẻ lắm, nhìn ai cũng cười."
Bùi Nam: ...
Trái tim đang treo lơ lửng hạ xuống, Bùi Nam cười khẩy: "Cười không tốt à? Cứ phải hận thù cả thế giới thì các cụ mới thấy bình thường chắc? Suốt ngày nghỉ hưu rồi không biết đang nghĩ cái gì nữa."
Bùi Kha thở phào, đúng cái giọng điệu này rồi.
"Sao? Mày cũng thấy bị anh mắng vài câu mới thoải mái à?" Bùi Nam quay sang nhìn em trai hỏi.
Bùi Kha cau mày: "Thần kinh à, tự dưng mắng em làm gì?"
"Đương nhiên anh không rảnh mắng mày, anh có việc nhờ mày giúp." Bùi Nam nói.
Bùi Kha khựng lại, vội cầm con dao thái lan bên cạnh và nắm lấy lọ muối: "Anh không phải Bùi Nam, anh là ai? Dù anh là ai, yêu ma quỷ quái mau rời đi, yêu ma quỷ quái mau rời đi..."
Bùi Nam: ...
Rõ ràng cùng cha cùng mẹ, sao mình thông minh thế mà Bùi Kha đôi lúc như thiểu năng trí tuệ vậy nhỉ?
"Anh định mua xe, muốn nhờ mày đi xem cùng." Bùi Nam cố nén cơn muốn chửi người.
Bùi Kha đặt dao xuống thở phào: "Được thôi, nhưng lâu rồi em không xem xe, anh phải tự tìm hiểu trước đi đấy."
Bùi Nam gật đầu rồi thả thêm một quả bom: "Còn nữa, anh còn định mua nhà."
Bỗng dưng mua xe mua nhà, trong đầu Bùi Kha lóe lên tia sáng, cuối cùng cũng hiểu tại sao dạo này Bùi Nam cười tươi như hoa nhìn ai cũng thấy tốt, không phải thăng chức cũng chẳng phải yêu đương, tên này chắc chắn trúng số độc đắc rồi!
Anh không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì!"
Bùi Nam nhìn anh muốn nói lại thôi, rất muốn khoe với em trai về mối quan hệ thân mật với Khúc Hầu, nhưng anh ta là Ninja Bùi Nam, nhịn mười năm rồi, thêm một chút nữa thì có là gì?
Việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn, nên anh ta chỉ nói: "Anh lớn tuổi rồi, đến lúc xây tổ ấm rồi."
—
Lời tác giả:
Bùi Nam: Mùa đông đi rồi sẽ có lúc quay lại, mùa xuân đến là lúc xây tổ ấm.
Bùi Kha: Mặc áo ngọc dát vàng, làm một Beta trẻ mãi không già.
Đừng vội, má Triệu đến sau nhưng sẽ về đích trước.
