Sau một ngày ở bệnh viện thú y, chịu đựng mũi tiêm đau điếng, Đen Trắng Xám cuối cùng cũng được ăn bữa cơm nóng hổi. Hạt trộn canh càng ăn càng ngon, thêm tí trái cây bổ sung vitamin đảm bảo cún con lớn nhanh như thổi.
Bùi Kha chỉnh lại bộ đồ ngủ xộc xệch, nhìn "con cả" cắm cúi ăn mà thầm thấy may mắn vì đã nhặt nó về. Nếu Đen Trắng Xám không chen ngang, không biết anh và Thành Việt Long đã làm cái gì rồi.
Tuy Beta không bị pheromone làm mờ mắt như AO, nhưng một khi lửa đã bén thì cũng là màn đua xe Fast&Furious chứ chẳng đùa. Có điều chuyện gì cũng nên từ từ thì tốt hơn.
Chứ nhiệt tình một chốc rồi tàn lụi, kết thúc thảm đạm thì Bùi Kha không thích tí nào.
Nghĩ vậy anh quay sang Thành Việt Long dặn dò: "Chuyện của chúng mình tạm thời đừng để Khúc Hầu, má Triệu với Bàng béo biết nhé."
"Tại sao?" Thành Việt Long đang cười với con chó bỗng quay phắt lại, "Chẳng lẽ em làm anh xấu hổ à? Hay là anh lừa em, anh thật sự có gì đó với họ!"
Bùi Kha: ...
Bùi Kha: "Nói linh tinh cái gì đấy, Khúc Hầu vừa thất tình qua mạng, má Triệu đang vật vã sống dở ch.ết dở, để nó biết chuyện hai đứa mình, thằng điên đấy kích động lên không biết làm ra chuyện gì đâu."
Vì sự nghiệp và danh tiếng ở công ty, Bùi Kha thật sự không muốn thấy cảnh bạn thân mình căng băng rôn hay cầm hoa xếp nến dưới tòa nhà Funny để tỏ tình với sếp đâu.
Nhất là khi anh vừa thăng chức chưa được mấy ngày.
Thành Việt Long nghe vậy thầm nghĩ Khúc Hầu nào có thất tình, ngược lại còn thành công rực rỡ, chỉ có mỗi Triệu Đỉnh Thiên là kẻ thua cuộc thôi.
Nhưng nhớ lời dặn dò và sự giúp đỡ của anh Đại Nam, bao nhiêu lời muốn nói cậu đành nuốt xuống, em Long, người giữ chữ tín chỉ hỏi: "Tại sao không được nói cho Bàng Đồng, cậu ấy là bạn em mà."
"Vì nó với Khúc Hầu thân nhau như anh em một nhà, nó biết thì Khúc Hầu cũng biết ngay." Bùi Kha giải thích.
Thành Việt Long rất muốn chia sẻ niềm vui và công khai quan hệ với Bùi Kha nên cố vớt vát: "Em thấy nói với anh Khúc cũng được mà, đằng nào anh ấy thất tình cũng có buồn lắm đâu."
"Không được." Bùi Kha kiên quyết, "Mồm Khúc Hầu còn nhanh hơn cả máy cắn hạt dưa, nói với nó thì nửa tiếng sau nhân viên cửa hàng hoa quả nhà nó biết hết, chứ đừng nói đến má Triệu."
Giờ miệng mồm cậu ta còn đỡ, chứ hồi đi học bí mật nào lọt vào tai Khúc Hầu thì coi như cả trường biết, từ bí mật nâng cấp thành tin tức thời sự luôn.
Thành Việt Long sốt ruột: "Thế bao giờ mới được nói? Anh không thể bắt em làm người tình trong bóng tối mãi được, em thấy bất an lắm."
"Không vội, để anh chọn ngày lành tháng tốt đã." Bùi Kha xoa đầu cậu an ủi, thầm nghĩ phải tìm cơ hội dọa cho mấy đứa kia một trận nhớ đời.
Trong nhóm ba người, lúc nào cũng là Triệu Đỉnh Thiên và Khúc Hầu, hai giới tính đặc biệt, gây chuyện động trời, nhưng giờ thời thế thay đổi, phong thủy luân chuyển, đến lượt Beta Bùi Kha tỏa sáng rồi.
Đúng với điều 5 trong sổ tay sinh hoạt của Bùi Kha: Khi cần làm chấn động thì phải khiến cả thế giới hướng về mình.
Thành Việt Long im lặng vài giây rồi nhìn Bùi Kha nói: "Nếu anh sợ anh Khúc biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của các anh, em có thể tự mình giải thích với anh ấy."
"Giải thích cái gì? Quan hệ bạn bè giữa cậu và Bàng Đồng à?" Bùi Kha hỏi.
Thành Việt Long gật đầu, tỏ ý để chứng minh sự trong sạch, cậu sẵn sàng nói cho họ biết người yêu thật sự của Bàng Đồng là ai.
Bùi Kha nghe xong kinh ngạc: "Cái gì? Bàng béo có người yêu bí mật thật à?"
Hóa ra tin tức của Khúc Hầu là thật!
"Đúng thế." Thành Việt Long gật đầu, "Em còn đi ăn cơm với người ta rồi, là một người rất tốt."
Bùi Kha tò mò: "Trông thế nào?"
"Cái này phải giữ bí mật." Thành Việt Long tuân thủ hiệp ước anh em, "Nếu anh không nói với anh Khúc, thì sau này Bàng Đồng dẫn người về ra mắt mọi người khắc biết."
Bày đặt bí mật nữa chớ, Bùi Kha cau mày nhìn chằm chằm Thành Việt Long, bỗng nhiên phát hiện ra điểm sáng, anh hắng giọng cố tình hỏi: "Cậu yêu anh rồi có đóng tiền nhà nữa không?"
Đang chìm đắm trong mộng tưởng làm người yêu, quên béng mất thân phận chủ nhà của Bùi Kha, Thành Việt Long ngớ người, rồi giả vờ giận dỗi: "Anh coi thường ai đấy!"
Cậu sấn sổ bước đến trước mặt Bùi Kha, ấn vai anh xuống: "Tưởng em yêu anh để được miễn tiền nhà hả? Em còn chưa hỏi anh yêu em có phải để miễn tiền tập gym không đấy nhé!"
Bùi Kha cười né tay cậu: "Đùa tí làm gì căng."
Mặt Thành Việt Long buồn rười rượi: "Đùa thế đau lòng lắm."
"Thế từ hôm nay miễn tiền nhà cho cậu, còn đau lòng không?" Bùi Kha hỏi.
Thành Việt Long lập tức phấn chấn: "Thế thì đùa tiếp đi, em chịu được."
Cảm nhận được tình yêu của chủ nhà, em Long biết Bùi Kha nói thế là chắc chắn không lấy tiền nhà nữa, nhưng cậu cũng tuyệt đối không ăn bám người yêu, chủ động đề nghị từ nay phí dịch vụ và điện nước cậu sẽ lo.
"Đóng phí dịch vụ là được rồi." Bùi Kha vừa nói vừa s* s**ng cậu một cái, đưa ra yêu cầu thật lòng nhất: "Nếu không muốn ở chùa thì sau này cậu tập gym đừng mặc quần áo nữa, nhất là mấy bộ đồ lót giữ nhiệt hiệu Nam Cực kia, vứt xa giùm anh cái."
Có trời mới biết mỗi lần Bùi Kha từ phòng ra định uống nước tiện thể ngắm trai đẹp tập gym rửa mắt, kết quả lại thấy con ếch tập gym mặc đồ sáng màu thở hổn hển trên máy tập, cảm giác sụp đổ thế nào.
Nhất là có hôm Thành Việt Long mặc áo quần không đồng bộ, đỏ phối tím, xám phối đỏ, làm Bùi Kha tụt hết cả cảm xúc.
Thành Việt Long nghe mà buồn cười, ôm eo Bùi Kha hỏi: "Thế còn anh?"
"Anh á?" Bùi Kha cười khẩy, "Anh là chủ nhà, anh mặc gì cậu quản được chắc."
Đen Trắng Xám ăn xong bỗng sủa lên một tiếng, ngước nhìn Bùi Kha rồi đứng dậy cào cào quần anh, đuôi ngoáy tít mù. Được Bùi Kha xoa đầu hai cái, nó chạy ra cửa ngồi xuống tiếp tục vẫy đuôi, ý bảo muốn ra ngoài.
"Tối thế này còn ra ngoài làm gì?" Bùi Kha thắc mắc.
Thành Việt Long bảo nó muốn đi vệ sinh, chìa tay về phía Bùi Kha mời gọi: "Đi dạo không anh? Tiện thể dọn phân chó."
Bùi Kha nhăn mặt chê Đen Trắng Xám vừa ăn xong đã ị, nhưng vẫn mặc quần áo cùng Thành Việt Long xuống lầu, hai người dắt chó vừa đi vừa trò chuyện.
Đêm chưa hết lạnh, hai người mặc đồ ngủ bông dày cộm, hơi thở phả ra làn khói trắng tan vào ánh đèn đường lờ mờ.
Tuy hơi lạnh nhưng Bùi Kha thích cảm giác riêng tư này, khác hẳn lúc đi dạo với Khúc Hầu và má Triệu.
Nhất là khi biết Bàng Đồng sẽ là hội viên giảm cân đầu tiên của phòng gym B.T, Bùi Kha ra lệnh tối cao cho Thành Việt Long: "Tăng cường độ, phải tập thật lực vào."
Thành Việt Long gật đầu lia lịa, cậu đã lên sẵn giáo án ma quỷ dành riêng cho Bàng Đồng, để Bàng béo biết thế nào là chất lượng vàng của phòng gym B.T, tập cho lột xác không còn sức mà nói năng linh tinh nữa.
Hai người dắt chó đi được một nửa, định bụng tiện thể vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, ai dè bắt gặp ngay một con khỉ hoang dã xuất hiện lúc nửa đêm ở cổng khu chung cư.
Cả hai bên đều ngớ người, Bùi Kha đang định giải thích mình và Thành Việt Long ra ngoài dắt chó chứ không làm gì khác, không ngờ Khúc Hầu trông còn căng thẳng hơn anh.
"Cửa hàng có việc nên tao phải ra ngoài." Khúc Hầu cười gượng gạo, lắc lắc điện thoại: "Bố tao vừa gọi bắt về gấp."
Bùi Kha cau mày: "Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ? Cần tao đưa đi không?"
"Không cần không cần, tao gọi xe rồi, xe đến rồi kìa." Khúc Hầu vẫy tay chào họ rồi vội vã chạy sang bên đường nơi chiếc xe vừa dừng lại.
Bùi Kha nhìn theo bóng cậu ta thắc mắc: "Chuyện gì mà bố nó gọi giật ngược giữa đêm hôm thế nhỉ?"
"Chuyện riêng nhà người ta chắc không tiện nói với người ngoài đâu, anh đừng hỏi nữa." Thành Việt Long lờ mờ đoán được chút đỉnh, vội kéo Bùi Kha vào cửa hàng tiện lợi, mua đồ xong cho Đen Trắng Xám giải quyết nỗi buồn rồi về nhà.
Dù đã xác định quan hệ nhưng tối ngủ hai người vẫn ai về phòng nấy.
Tắt đèn rồi nhưng Bùi Kha vẫn không tắt được sự hưng phấn trong lòng, trằn trọc mãi không ngủ được, nhắm mắt lại là thấy cảnh hai người ôm nhau.
Cuối cùng không chịu nổi, anh lấy tai nghe ra bật vòng lặp bài giảng Toán cao cấp, cuối cùng cũng tìm được chút bình yên trong thế giới sắc vàng rực rỡ, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy đã là ngày mới, Bùi Kha rửa mặt xong mở cửa ra thì thấy Thành Việt Long đã thay quần áo chỉnh tề, ôm Hắc Bạch Khôi ngồi sô pha trong tư thế sẵn sàng xuất phát.
"Dậy sớm thế." Bùi Kha hỏi bâng quơ.
Không ngờ Thành Việt Long đáp: "Em thức trắng đêm."
Bùi Kha giật mình lo lắng: "Sao thế? Đau... trứng à?"
Thành Việt Long: ...
Thành Việt Long: "Em bị kích động cộng với gà hưng... não hưng phấn quá không ngủ được, cảm ơn."
Bùi Kha chớp mắt nhìn cậu, lập tức hiểu ý ngay, mặt đang tái nhợt vì dậy sớm bỗng đỏ bừng, anh ôm trán: "Cậu nói tế nhị chút được không?"
"Tế nhị lắm rồi đấy." Thành Việt Long bước tới hôn nhẹ lên trán Bùi Kha, "Đùa thôi, em dậy sớm để đưa Hắc Bạch Khôi đi vệ sinh ấy mà."
Bùi Kha thở phào, kiểm tra nước và thức ăn cho chó xong mới cùng Thành Việt Long ra khỏi nhà. Có lẽ vì đang yêu nên hôm nay đi làm tâm trạng Bùi Kha rất bình thản, bị tạt đầu xe cũng không chửi câu nào, nhìn thế giới cũng khác hẳn.
Mức độ "đáng ch.ết" của thế giới giảm đi một chút.
Còn Thành Việt Long thì biểu cảm trên mặt đã nói lên tất cả, cậu cười tươi rói chào em Hổ, rồi trước ánh mắt kỳ quặc của đối phương hắng giọng nói: "Mấy lời anh nói với cậu hôm trước có chút nhầm lẫn."
"Lời gì ạ?" Em Hổ cảnh giác ngay, "Đừng bảo là lương huấn luyện viên của em cao hơn người khác nhé?"
Thành Việt Long cau mày: "Đương nhiên là không! Anh là loại người đấy à?"
"Không, nhưng Beta có tiền là sinh hư." Em Hổ mặt vô cảm nhắc lại lời mẹ dạy, "Với lại làm ăn chung với bạn bè rủi ro cao lắm."
Thành Việt Long vỗ bụng cậu ta cái bốp: "Thế thì cậu cứ yên tâm, cái anh định nói là chuyện anh làm bé ba cơ."
"Suỵt —" Em Hổ nghe thấy liền dựng tóc gáy, vội nhìn quanh thấy không ai chú ý mới nói: "Bé mồm thôi anh, hay ho gì đâu mà khoe."
Thành Việt Long: ...
Thành Việt Long: "Anh định bảo là anh không phải bé ba."
"Cái gì?" Em Hổ càng sốc hơn, nhìn mặt Thành Việt Long: "Chẳng lẽ anh dùng nhan sắc và body 'leo giường' thành công nhanh thế à?"
Hình tượng Bùi Kha trong lòng em Hổ sụt giảm nghiêm trọng.
Thành Việt Long lắc đầu: "Đây mới là trọng điểm! Sai rồi, anh sai ngay từ đầu. Bùi Kha không có người yêu, anh và anh ấy là 1v1 từ đầu đến cuối."
Từ phận "đầu đội sừng" hóa thân thành chiến thần tình yêu thuần khiết, sướng!
Em Hổ nhìn cậu ngập ngừng: "Anh Long, tuy em không thông minh lắm, nhưng mà... thôi, anh vui là được."
"Ý cậu là sao? Anh nói nghiêm túc đấy, không đùa đâu." Thành Việt Long trịnh trọng vỗ vai em Hổ, "Hơn nữa chuyện này anh chưa nói với ai, chỉ nói với cậu thôi đấy, cậu là người anh tin tưởng (twam phúc) mà."
Em Hổ nhìn cậu: "Không phải tâm phúc đại họa (mối họa trong lòng) chứ?"
"Nếu cậu bép xép ra ngoài thì đúng là thế đấy." Cuối cùng cũng tìm được người để khoe khoang, Thành Việt Long thở phào thỏa mãn, "Hiện tại chuyện này vẫn phải giữ bí mật, tuyệt đối không được nói với ai."
Em Hổ gật đầu: "Không sao, não em cá vàng lắm, nghe xong quên luôn."
Điều duy nhất cậu ta lo là Thành Việt Long yêu vào lú lẫn quên mất kế hoạch phòng gym B.T, bèn nhắc nhở Thành Việt Long hôm nay nhớ liên lạc với chủ nhà.
Thành Việt Long bảo tối nay Bùi Kha về nhà ăn cơm, tiện thể họ đi tìm chủ nhà ký hợp đồng luôn.
Sự nghiệp tình yêu đều thuận lợi, hôm nay bảo vệ Long đứng gác cười tươi hơn mọi ngày, còn Bùi Kha trên tầng cũng phá lệ không mỉa mai ai câu nào, đối xử với đồng nghiệp ấm áp như mùa xuân.
Ngôn Kiều thấy lạ hỏi: "Cổ phiếu quỹ của anh tăng vọt à?"
Bình thường chỉ khi nào đầu tư có lãi Bùi Kha mới vui vẻ thế, nhưng tiếc là thị trường chứng khoán toàn tặng anh "tâm trạng màu xanh lá" (giảm sàn).
Bùi Kha tặc lưỡi sa sầm mặt mày: "Đang yên đang lành nhắc cổ phiếu làm gì? Xui xẻo."
"Em tò mò thôi mà." Ngôn Kiều quan sát sắc mặt anh, "Sao anh lại xanh mặt rồi?"
Rõ ràng đang vui vẻ, Bùi Kha cười hề hề nói dối: "Bố mẹ anh đi du lịch về rồi, tối nay về nhà ăn cơm nên vui."
Nhưng nói thì nói thế, tối về nhà nhìn thấy món quà du lịch bố mẹ mang về, tâm trạng tốt cả ngày của Bùi Kha tan biến sạch sành sanh.
Anh soi gương nhìn cái áo màu ngọc bích trên người mình hỏi: "Bố mẹ vừa bảo cái này là cái gì? Áo ngọc dát vàng á?"
—
Lời tác giả:
Em Hổ: Biết sự đời mà không lõi đời, đó mới là sự lõi đời của em Hổ.
Bùi Kha: Thế giới ch.ết tiệt này bỗng nhiên tươi đẹp hơn chút.
Thành Việt Long: Giấu anh giấu em!
